Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung HoSeok từ sáng đến giờ làm việc không kiềm chế được đều nhớ đến Park JiMin. JiMin đã xuất viện, HoSeok hắn không có cái cớ chính đáng để thường xuyên được gặp JiMin. Lúc đầu chỉ định trêu đùa với cậu một chút, ai ngờ đến bây giờ mới phát hiện bản thân không dứt ra được, giống như Jung HoSeok hoàn toàn đổ gục trước Park JiMin vậy...

" Aish... Park JiMin ơi là Park JiMin... Tại sao em lại cứ lởn vởn trong đầu của tôi thế?..."

Đã mấy hôm không được gặp cậu, thay đổi đột ngột thói quen hằng ngày khiến HoSeok không ngừng nghĩ về người kia, không biết cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục chưa, không biết cậu ấy đang làm gì, có nhớ hắn không?

Jung HoSeok tự chế giễu bản thân tại sao vốn dĩ trêu chọc người kia để cho người kia cảm nắng mình nhưng rốt cuộc chính hắn lại đi phải lòng người ta. Jung HoSeok quyết định, sẽ đường đường chính chính theo đuổi Park JiMin...

Nhưng rồi hắn chợt ngộ ra, ngay từ đầu chẳng phải Park JiMin rất ghét hắn sao? Luôn ném cho hắn ánh nhìn chán ghét, còn nữa, cậu ta lại rất thích Jeon JungKook, cứ cho là có người trong lòng rồi đi. Như vậy Jung HoSeok hắn làm sao có cửa?

Tự bản thân đưa ra một thước drama trong đầu rồi tự hoang mang, đúng rồi! Hắn đã cảm nắng Park JiMin nhưng lại không cách nào làm cho Park JiMin cũng có hảo cảm với hắn. Jung HoSeok vò đầu bứt tai, hình như JiMin đổi số điện thoại rồi, làm HoSeok muốn liên lạc liền chịu chết...

Nhưng thực sự cho dù hắn có cố thân thiết như thế nào, cũng đều bị Park JiMin gạt qua. Người ta nói: Muốn cưa cẩm ai đó nhanh nhất, điều đầu tiên chính là làm thân với người nhà của họ. Jung HoSeok nghĩ nghĩ điều gì đó, bất chợt nở một nụ cười nửa miệng...

" Đầu tiên tôi phải kéo JiYeon về phía mình đã... Park JiMin, em hãy đợi mà xem..."

Không đợi lâu, HoSeok gác công việc qua một bên, ngấc di động gửi một tin nhắn cho JiYeon:

" JiYeonie... Tan học anh sẽ đưa em về...
-HoSeok-"

Jung HoSeok đơn giản nghĩ rằng mình sẽ làm bạn với JiYeon, cho JiYeon thấy những điều tốt đẹp của mình, có khi cô bé sẽ về kể cho anh trai nghe, lúc đó đoạn đường nắm giữ Park JiMin trong tay chẳng phải sẽ ngắn hơn hay sao? Hắn chỉ đơn giản nghĩ mọi chuyện như thế thôi...

Jung HoSeok không bao giờ có thể biết rằng, một lời nhắn đó của hắn đã làm Park JiYeon đã vui sướng như thế nào, hắn lại càng không thể biết, em gái Park JiMin lại để ý mình nhiều đến như vậy...

-------------------------------------------

- Thưa giám đốc, đây là bản kế hoạch cho dự án tiếp theo của công ty chúng ta...

JiMin mang tập tài liệu dày cộm đến văn phòng giám đốc, đặt nhẹ lên bàn, JiMin liếc qua tên của giám đốc ở bảng tên trên bàn: Jung MinSeok. JiMin hơi nhíu mày, cái tên này chẳng phải hao hao với tên của Jung HoSeok, tên biến thái đó sao? Nhưng JiMin liền xua tan bản mặt hắn ta đang xuất hiện trong đầu mình đi, gần giống tên thì đã sao chứ? Xem xem, một người là tổng giám đốc lịch lãm phong độ như vậy, còn kẻ kia chỉ là một tên vô lại, suy đi tính lại vẫn không có gì liên quan tới nhau...

Người đàn ông kia gật nhẹ đầu, ngẩng mặt nhìn JiMin, nở một nụ cười nhẹ, người khác nhìn vào sẽ thấy gương mặt ấy ẩn chứa điều gì đó vô cùng khó đoán, hoặc chỉ có Park JiMin nghĩ như vậy...

- Được rồi, cậu đặt ở đây rồi đi ra đi, cảm ơn...

JiMin hơi ngạc nhiên, những cấp trên khác sẽ không lịch sự như vậy, đôi khi cậu vào không đúng lúc liền bị họ mắng chửi, tốt hơn một tý có lẽ là mặc cho cậu đặt thứ gì trên bàn cũng không quan tâm. Nhưng người đàn ông này rất biết cách đối nhân xử thế, chẳng trách sao nhân viên trong công ty đều hết lời khen ngợi. JiMin cũng cảm thấy vui vui trong lòng, bớt đi một cấp trên hay khi dễ, công việc sẽ ổn định, áp lực sẽ giảm đi đáng kể...

- Giám đốc không cần cảm ơn, đây là công việc của tôi. Bây giờ tôi đi ra ngoài...

JiMin nói xong cúi chào một lượt rồi mới chính thức ly khai...

Trong phòng, Jung MinSeok lột bỏ gương mặt tươi cười lúc nãy, thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng không giấu vẻ toan tính hiếm thấy...

----------------------------------------------

Kim TaeHyung tiêu sái bước vào văn phòng, các nhân viên đều im lặng, chỉnh đốn lại thái độ làm việc của bản thân. Tất cả đều bị khí chất của hắn làm cho sợ hãi.

- Jeon JungKook, đi vào phòng tôi một lát...

Hắn đột ngột lên tiếng làm cho ai nấy đều sững sờ, lại một lần nữa Jeon JungKook bị gọi vào phòng giám đốc. Những ánh mắt nghi vấn cùng tò mò đều chĩa về phía JungKook. Cậu nghe đến tên mình liền ngẩng đầu lên theo phản xạ. Kim TaeHyung muốn gặp cậu, hắn có chuyện gì muốn nói với cậu hay sao?

JungKook cố tình không để ý đến những ánh nhìn xung quanh, cậu biết trong đầu bọn họ đều đang liên tưởng đến những thứ không mấy tốt đẹp về cậu cho nên cậu muốn làm ngơ...

TaeHyung nhìn thấy JungKook ngoan ngoãn đi theo mình, rất hài lòng nhếch nhẹ phiến môi...

Cạch!

- Jung HoSeok! Cậu trở về phòng thư kí đi!

Vừa bước vào trong đã thấy Jung HoSeok đang làm gì đó trên máy tính. HoSeok nhìn thấy hắn đi vào cùng cậu, liền rất hiểu ý đi ra, trước khi ly khai còn nói nhỏ vào tai TaeHyung: " Đồ bỏ bạn theo trai! "...

HoSeok đi khỏi, JungKook mới có thể mở miệng:

- Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?

JungKook nhìn bóng lưng rộng lớn của Kim TaeHyung, hắn không quay người về phía cậu nên cậu không thể thấy được nét mặt hiện giờ của hắn, hoàn toàn không thể biết được hắn đang suy nghĩ cái gì. Bất chợt Kim TaeHyung quay lại, dùng ánh nhìn sắc bén dò xét trên người cậu. JungKook không chịu được cái nhìn của hắn lập tức đảo mắt đi chỗ khác ...

Dường như phát hiện ra thứ gì đó, JungKook nhìn kĩ lại. Cậu nhìn thấy chiếc vòng trên tay của TaeHyung. Đó chẳng phải là chiếc vòng tay có mặt cỏ bốn lá mà cậu đã tự tay mua để tặng hắn vào ngày hôm qua sao? Rõ ràng cậu đã vứt nó đi, tại sao lại xuất hiện trên người hắn?

- Em có mắt chọn thật đấy, rất hợp ý tôi!

TaeHyung nhìn thấy nét ngạc nhiên trên mặt JungKook liền giơ cao tay lên lắc lắc. JungKook vội lấy lại bình tĩnh, cậu đoán chắc là do BoYoung đã đưa nó cho TaeHyung. Như vậy cũng không cần giấu làm gì nữa, JungKook chậm rãi nói:

- Tùy tiện chọn bừa một cái, nếu anh thích, có thể giữ...

Sắc mặt hắn hôm nay rất tốt, khác xa với đêm hôm qua. Nhớ lại chỉ làm bản thân rùng mình. JungKook thấy có vẻ như TaeHyung gọi mình vào đây cũng không có gì quan trọng, tốt nhất nên tìm một lí do để đi ra...

- Nếu không còn chuyện gì, tôi còn phải làm công việc của mình, thưa giám đốc!

Dứt câu JungKook liền xoay người toan bỏ đi nhưng đột ngột nghe thấy tiếng động nhức tai ở phía sau. Kim TaeHyung một tay gạt những thứ trên bàn làm việc xuống, kéo mạnh JungKook đè lên bàn. Một tay nắm lấy cằm cậu rồi cúi xuống mạnh bạo hôn.

JungKook bất ngỡ bị cưỡng ép, nhanh chóng giãy giụa kịch liệt, hai tay dùng sức đánh mạnh vào ngực TaeHyung nhưng đều bị Kim TaeHyung ghìm lại...

Nụ hôn không phải thô lỗ, mạnh mẽ nhưng JungKook lại cảm thấy so với bình thường là rất nhẹ nhàng. Hắn không bạo lực làm cậu bị thương mà nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm. JungKook bị cuốn vào nụ hôn nồng nàn ấy, tự bao giờ mà lực chống cự trên tay tan đi không sót một mảnh. TaeHyung cũng cảm nhận được điều này lập tức buông tay JungKook ra, thay vào đó đôi tay hư hỏng bắt đầu lần mò xuống phía dưới, luồn tay vào trong áo sơ mi của cậu...

JungKook cảm thấy nóng dần lên, như ý thức được điều hắn cùng mình đang làm, vội vàng xô hắn ra:

- Kim TaeHyung, nếu không có chuyện để làm thì cũng đừng gọi tôi đến làm trò tiêu khiển của anh! Tôi không giống Hwang JiEun, lúc nào cũng sẵn sàng tiếp nhận dục vọng của anh...

TaeHyung cười như không cười làm JungKook một phen sởn gai ốc. Chưa kịp nhảy xuống bàn đã bị Kim TaeHyung bế ngược trên vai ném lên giường. Hắn không nhanh không chậm đè chặt JungKook xuống, mặc kệ người phía dưới mình đang giãy dụa, rất tự nhiên mà nói:

- Nếu tôi không lầm thì hình như lúc nãy em đâu có cự tuyệt tôi? Yên tâm, tôi sẽ giúp em thỏa mãn ngay bây giờ...

Kim TaeHyung nhớ mùi vị của Jeon JungKook lắm rồi, lần này hắn nhất định không để vụt mất cậu. Mỗi động tác của hắn đều rất nhẹ nhàng, sủng nịnh hết sức. Coi như hắn là đang làm hòa với cậu đi...

JungKook không hiểu tại sao Kim TaeHyung lại có thể thay đổi một cách chóng mặt như thế, chỉ mới đêm qua. Hắn còn hùng hùng hổ hổ thiếu điều muốn đánh cậu, bây giờ lại hết sức bình thường mà yêu thương cậu?

TaeHyung nói đúng, JungKook cậu không còn cự tuyệt nữa, trong lòng cậu hiện rất rối bời. Một mặt muốn giữ khoảng cách với Kim TaeHyung, mặt khác lại muốn hắn để ý đến bản thân nhiều hơn. Rốt cuộc JungKook vẫn thiên về lí trí, cậu đẩy hắn ra, cố nói đại loại liên quan đến JiEun mong muốn hắn có thể chán ghét từ bỏ ý định với cậu nhưng đều bị Kim TaeHyung bỏ ngoài tai...

----------------------------------

8p.m...


JungKook sau khi bị TaeHyung giày vò liền đau nhức khắp vùng eo phía dưới, cậu đã phải cố dựng lên bộ mặt bình thường nhất để tiếp tục làm việc. Mãi đến tối mới có thể trở về...

Chát!

Kim JaeJoo đứng ngay trước mặt Kim TaeHyung dùng tay tát mạnh vào mặt hắn. JungKook vừa bước vào đã thấy cảnh tượng căng thẳng lấn át. Thoạt nhìn cậu đã đoán ra được lí do. Hwang JiEun nước mắt ngắn dài đứng sau lưng TaeHyung, ủy ủy khuất khuất lên tiếng:

- Bác Kim... Đừng đánh TaeHyungie... Anh ấy không làm gì sai cả! Tất cả là do con... Con xin bác...

- Em im ngay! Em không cần phải sợ!

Kim TaeHyung gằn giọng khiến JiEun nín bặt, không khí ngày càng thêm ngột ngạt căng thẳng.

- Hỗn xược!

Kim JaeJoo nắm chặt tay, cả người run lên. JungKook lo lắng khi thấy sắc mặt của Kim JaeJoo không tốt, vội vàng chạy đến bên ông:

- Chủ tịch, ngài không sao chứ?

- Khốn nạn! Kim TaeHyung! Tại sao đến bây giờ con vẫn không hiểu chuyện như thế? Nên nhớ! Con đã là người có gia đình, cho dù ai có quay về đi nữa, con cũng không được hành động nông cạn như thế!

Kim TaeHyung nghe xong liền bật cười, như thể hắn ta vừa nghe một câu chuyện cười phiếm nào vậy. Nhưng ngay tích tắc khôi phục vẻ lạnh lùng hung tàn, siết lấy eo JiEun ôm chặt, thấp giọng:

- Vậy thì đã sao? Đối với tôi, JiEun mới xứng đáng trở thành hôn thê. Còn lại, đều không có nghĩa lí gì...

JungKook nghe thấy tim mình đập chệch đi một nhịp...

"TaeHyung..."

- Mày...

Kim JaeJoo tức giận chỉ tay về phía hắn và cô ta nhưng hắn không mảy may quan tâm. Ôm lấy cô âu yếm đi lên lầu. Khoảnh khắc đó, không hiểu sao JungKook lại rơi lệ...

Kim JaeJoo tay ôm lấy ngực, cơ hồ lảo đảo muốn ngã xuống, JungKook lo lắng vội vàng đỡ lấy ông:

- Chủ tịch... Chủ tịch...

Kim JaeJoo nhăn mặt, thở ra từng đợt trông rất khó khăn, vì quá sốc mà lịm đi. JungKook sợ hãi hét lớn:

- Người đâu? Mau giúp chủ tịch! Mau lên!

----------End chap 47----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro