Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau tang lễ diễn ra, cuộc sống trở lại bình thường. Việc Kim JaeJoo qua đời, thế lực của Kim gia đều bịt miệng hết cánh báo chí, nhất định không cho thông tin này lan truyền ra ngoài. Kim TaeHyung cần có thời gian để sắp xếp lại tất cả, nắm chắc những việc của Kim JaeJoo để có thể ngày một đứng vững trên thương trường. Tuy nhiên, Jeon KangSoo vẫn có thể biết được chuyện Kim JaeJoo đã qua đời, bởi vì lão ta có nằm vùng mà ít ai nghi ngờ, đó chính là HyeWon.

" Tích... tắc..."

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Jeon JungKook mở đôi mắt nhắm hờ. Rõ ràng đêm nay cậu không ngủ, cậu nín thở quay sang nhìn Kim TaeHyung đang yên bình nhắm mắt, tiếng thở của hắn đều đều. JungKook chắc chắn hắn ngủ say, nhoài người ngồi dậy khoác áo đi ra khỏi phòng...

JungKook rón rén đi vào thư phòng, không gây ra bất kì tiếng động nào. Cậu cẩn thận khép cửa lại, đảo mắt nhìn xung quanh một chút, cậu nhất định phải tìm ra chúng nhanh. Trước khi Jeon KangSoo gửi video đó cho TaeHyung...

" ... Kim JaeJoo đã chết. Mày cũng bắt đầu hành động đi được rồi, tao cho mày một tuần, nhất định phải tìm ra những thứ tao nói, còn nữa, tìm thêm di chúc của Kim JaeJoo. Không hoàn thành... mày biết hậu quả rồi đấy..."

JungKook đến chỗ giá sách, bắt đầu giỡ từng ô sách xuống rồi lục lọi trong từng quyển sách. Rất nhanh xếp những quyển đã xem trở lại vị trí cũ. Trong lòng như lửa đốt, JungKook bắt đầu di chuyển đến bàn làm việc của hắn, cẩn thận tìm kiếm, không để sót bất kì một thứ gì.

"Chết tiệt, rốt cuộc là ở đâu?"

Đúng lúc này chiếc điện thoại trong túi áo cậu rung lên, JungKook chần chừ một lúc rồi nghe máy

[Đã hành động chưa?]

- Tôi... đang tìm...

[Tốt lắm! Đừng nghĩ đến chuyện mang chuyện này nói với Kim TaeHyung, mày hãy nhớ lấy. Nếu một tuần sau chưa gửi tài liệu, video cưỡng hiếp mày sẽ chiễm chệ chiếu trên màn hình lớn trung tâm thành phố. Rõ chưa?]

- ...Tôi... Tôi sẽ tìm ra nhanh...

Dứt lời cậu nhanh chóng cúp máy. Ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, cậu thật muốn chết đi cho rồi. Nhưng lão ta nói, nếu cậu dám tự tử, JiMin, JiYeon sẽ bị liên luỵ...

JungKook lấy giấy bút ghi lại những nơi mình đã tìm kiếm qua, mỗi ngày sẽ cố gắng tìm kiếm thêm một chút, nếu để TaeHyung nhìn thấy, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện...

Khoảng hơn 1 giờ sáng, JungKook quay trở về phòng, cất mẩu giấy cẩn thận vào ngăn kéo. Nhẹ nhàng nằm xuống cạnh TaeHyung. Hắn theo quán tính xịch sát ôm lấy cậu vào lòng. JungKook thở nhẹ ra một chút rồi cũng ôm lại hắn, nhắm mắt. Mọi sự lo lắng bứt rứt trong lòng gạt sang một bên...

--------------------------------------------------------------------------------------

" ... Kim JaeJoo đã chết. Mày cũng bắt đầu hành động đi được rồi, tao cho mày một tuần, nhất định phải tìm ra những thứ tao nói, còn nữa, tìm thêm di chúc của Kim JaeJoo. Không hoàn thành... mày biết hậu quả rồi đấy..."

"...Đừng nghĩ đến chuyện mang chuyện này nói với Kim TaeHyung, mày hãy nhớ lấy. Nếu một tuần sau chưa gửi tài liệu, video cưỡng hiếp mày sẽ chiễm chệ ở màn hình lớn trung tâm thành phố. Rõ chưa?"

Min YoonGi sáng sớm vừa tỉnh dậy thấy điện thoại vang lên tín hiệu báo động của máy nghe lén, anh đã nghe đi nghe lại mấy câu nói của Jeon KangSoo. Cái ngày Min YoonGi mang JungKook về nhà, có thấy những dấu hôn trên người, anh đều có những nghi ngờ. Tình cờ nhìn thấy chiếc điện thoại của JungKook, nhưng từ lâu anh đã biết cậu không dùng điện thoại di động. Min YoonGi lấy một chiếc máy nghe lén nhỏ đính vào bên trong nắp điện thoại. Không để ý sẽ không nhận ra...

Bây giờ nghe những lời của Jeon KangSoo nói với Jeon JungKook mới biết mọi chuyện, chỉ là Min YoonGi cũng không thể hiểu nổi tại sao một người cha, có thể uy hiếp con trai mình như thế...

- Video cưỡng hiếp sao? Con mẹ nó thật khốn nạn...

Min YoonGi không thể kiềm chế được cơn tức giận của bản thân khi nghĩ đến việc JungKook bị người khác cường bạo. Nhưng trong ánh mắt thâm sâu khó đoán có một chút chuyển động, nắm đấm cũng từ từ nới lỏng ra. Bàn tay còn lại cầm điện thoại tuỳ hứng xoay xoay, có những toan tính riêng cho bản thân mình...

-------------------------------------------------------------------

- Thiếu gia... Có cô Hwang JiEun chờ ở ngoài, có nên cho cô ấy vào không ạ?

Park BoYoung thật sự không ưa JiEun, nhưng đối với cô thì JiEun cũng là khách của Kim gia, phải thưa chuyện lại với Kim TaeHyung. TaeHyung cùng JungKook đang ăn sáng, nghe xong TaeHyung nhìn sang JungKook. Cậu mỉm cười nói:

- Không sao, TaeHyung. Anh cứ cho cô ấy vào đi...

TaeHyung cũng mỉm cười lại với JungKook, gắp một chút thịt vào bát cậu, giọng điệu nhẹ nhàng mà sủng nịnh:

- Nếu em không thích, anh sẽ không gặp...

JungKook lần trước thấy JiEun cùng một người đàn ông lạ mặt ân ân ái ái, trong lòng vẫn thấy khinh thường cô gái này, đồng thời tức giận thay Kim TaeHyung. Nhưng hiện tại TaeHyung toàn tâm toàn ý yêu cậu, dù sao Hwang JiEun cũng là người yêu cũ của TaeHyung, cậu không nên có ý nghĩ ích kỉ như không cho họ gặp nhau. Nghĩ đoạn, cậu lại khuyên TaeHyung gặp JiEun. Hắn cũng đành nghe theo lời JungKook...

- TaeHyungie...

Hwang JiEun chờ rất nhiều ngày nhưng vẫn không thấy Kim TaeHyung đi tìm mình, trong lòng ngày càng bất an hơn. Nên cô phải xuống nước trở về, tìm cách để níu giữ Kim TaeHyung. Dĩ nhiên cô chưa biết Kim TaeHyung đã một lòng hướng về Jeon JungKook...

- TaeHyung à... Anh đúng là đồ vô tâm. Dù có bận đến mấy anh cũng phải đón em về chứ. Mà điện thoại của anh bị hư rồi sao? Em không nhận được cuộc gọi nào cả...

HwangJiEun vừa nói vừa rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh TaeHyung, không quan tâm JungKook đang ngồi đối diện. Kim TaeHyung đặt bát đũa xuống, quay sang nhìn Hwang JiEun. Hắn cùng cô là mối tình đầu, hắn cứ ngỡ mình sẽ yêu cô đến chết, dù gì cũng là hắn sai. Hắn không thể thực hiện lời hứa yêu cô mãi. Hắn nên làm rõ tình cảm của mình với JiEun...

- JiEunsii...

Hwang JiEun quay sang nhìn TaeHyung, trong lòng cô có một dự cảm không lành. Chưa bao giờ hắn xưng hô xa lạ như vậy với cô. Nhưng nén lại lo lắng, cố nở một nụ cười:

- Sao vậy TaeHyungie?

- JiEun... Hiện tại, tôi yêu JungKook. Vì thế nên tôi mới không đi tìm em, không gọi cho em...

Bên tai Hwang JiEun nổ một tiếng "Oành", nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc. Hai mắt lập tức rơm rớm nước. JungKook trông thấy cũng khá bội phục Hwang JiEun, nếu cậu không biết chuyện cô ta có người đàn ông khác, chắc hiện tại cũng sẽ cảm thấy có lỗi như TaeHyung. Cậu không nói chuyện Hwang JiEun với TaeHyung, bởi vì như thế sẽ biến cậu thành một kẻ nhiều chuyện. Với lại, TaeHyung đã yêu cậu, nói chuyện ấy ra cũng quá thừa thãi đi.

- TaeHyung, anh không thể nói như vậy, anh không thể nói với em như thế được! Rõ ràng chúng ta đã từng rất yêu nhau...

Hwang JiEun tiến đến ôm lấy TaeHyung, khóc nức nở, sụt sùi nói

- Đừng bỏ em mà... Xin anh đừng bỏ em...

Cô thực sự không nghĩ Kim TaeHyung vẫn quyết định chia tay mình, quả thật JungKook rất nhanh chóng cướp TaeHyung khỏi tay cô. Hwang JiEun biết rằng TaeHyung sẽ cảm thấy có lỗi với mình, nên bày ra dáng vẻ đáng thương hại nhất ôm lấy hắn. TaeHyung gỡ tay cô ra:

- Tôi sẽ mua cho em một căn biệt thự, em có thể chọn địa điểm mà em muốn ở. Nếu em thích xe, tôi cũng sẽ cho em...

Bị TaeHyung đẩy ra, JiEun cảm thấy hụt hẫng, nghe hắn nói, cô càng khó chịu hơn, thứ cô muốn không phải chỉ thế này...

- Đó là phí bồi thường cho em? Cho tình yêu của em sao?

Hwang JiEun nói đoạn quay sang nhìn JungKook đang thản nhiên dùng bữa bằng ánh mắt chán ghét:

- Chắc cậu đang vui lắm phải không? Thành công cướp được người đàn ông của tôi, biến tôi trông thảm bại như thế này. Chắc đang đắc ý lắm. Cho dù cậu có được TaeHyung nhưng lần đầu của anh ấy đã là của tôi, lần đầu của chúng tôi cậu có sao...

- Hwang JiEun! Câm miệng!

Kim TaeHyung chịu không nổi những lời khiếm nhã của Hwang JiEun nên đã quát lên. JungKook có chút không vui, nhưng lập tức tiếp tục bình thản dùng bữa. JiEun biết TaeHyung tức giận, thu lại ánh mắt nhìn JungKook, cúi đầu:

- Em xin lỗi TaeHyung, nhưng em giận quá... 

- Được rồi. Em về đi. Nói cho tôi biết muốn ở đâu, tôi sẽ mua biệt thự cho em.

- TaeHyung à... Em không cần những thứ đó, nhưng... Anh cho em ở đây ba ngày, chỉ ba ngày thôi. Em muốn giữ chút kỉ niệm, rồi em sẽ rời xa anh...

JungKook không biết JiEun muốn giở thủ đoạn gì nhưng điều kiện này cũng không khó, cậu chịu khó một chút, Hwang JiEun sẽ bỏ đi. JungKook dùng ánh mắt đồng ý với Kim TaeHyung, nhìn thấy cậu không có vẻ khó chịu, hắn mới đồng ý...

Hwang JiEun được chấp nhận điều kiện, bày ra vẻ mặt buồn bã si tình miễn cưỡng cười, đi vào căn phòng lúc trước hắn cùng cô ân ái, đóng cửa lại. 

JungKook gắp thức ăn cho TaeHyung khi thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm:

- Anh nhìn em làm gì, ăn đi chứ!

- Em đừng để ý lời của JiEun nói. Quá khứ qua rồi, hiện tại anh chỉ biết yêu em!

JungKook bật cười, cái tên này cũng quá để ý cảm xúc của cậu đi, cậu chỉ khó chịu một chút khi nghe JiEun nói, nhưng lập tức bỏ qua, không để trong lòng:

- Em hiểu mà. Anh ăn đi... Không ăn em liền giận...

- Được rồi. Anh ăn...

Trong phòng, Hwang JiEun hé cửa ra một chút mong nhìn thấy chút hối hận trên nét mặt của TaeHyung nhưng hoàn toàn không có. Cô lau đi khuôn mặt đẫm nước, giận dữ nắm chặt tay:

- Con mẹ nó, Jeon JungKook! 

Không được, cô sẽ mất tất cả nếu cứ như thế này, suy nghĩ một chút, ánh mắt đột nhiên dao động, giống như đã nghĩ ra phương án nào đó, khoé môi liền nhếch lên:

- Đúng rồi, mình phải có thai. Nhất định phải có thai...

-----------------------------------------------------------------------

Đêm xuống, như thường lệ. Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, JungKook nhẹ nhàng rời khỏi giường, trước khi ngủ, hắn đè cậu ra đòi hỏi, nên bây giờ cậu rất khó khăn rời khỏi hắn. Nhưng nếu bỏ lỡ một đêm, rất có thể sẽ không tìm ra thứ kia. JungKook đã chuẩn bị cho mọi tình huống, cậu lấy lọ thuốc mê trong túi, xịt một chút lên cánh mũi của TaeHyung. 

Cậu sẽ cố tìm ra thật nhanh, đưa cho Jeon KangSoo, xoá đi đoạn phim kia, trở về toàn tâm toàn ý yêu thương TaeHyung. Trong tay cậu còn có chiếc USB của chủ tịch Kim. Cậu tin những tài liệu Jeon KangSoo muốn có sẽ không làm gì được Kim gia nếu cậu đưa USB này cho Kim TaeHyung...

JungKook nhìn xung quanh, mở cửa thư phòng đi vào bên trong.

HyeWon thăm dò rồi gọi cho Jeon KangSoo bẩm báo:

- Thưa ngài, cậu JungKook đã vào thư phòng để tìm kiếm... Vâng, tôi biết rồi...

Dứt lời, y tắt máy. Xong xuôi việc của mình, xoay người bước đi đã thấy Hwang JiEun đứng trước mặt. Y giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay, hốt hoảng:

- Cô... Cô JiEun...

- Cô vừa gọi cho ai? Jeon JungKook đang tìm cái gì?

HyeWon chột dạ, mồ hôi chảy xuống ngày càng nhiều. Jeon KangSoo đã nói, nếu chuyện bại lộ, lão sẽ cho người giết y. Y lắp bắp mở miệng phủ nhận:

- Cô... Cô JiEun nghe nhầm rồi... Tôi không nói gì giống như thế...

Nói xong liền nhanh chân đi qua JiEun nhưng tóc bị giật ngược lại. Đau đớn ở đỉnh đầu làm HyeWon muốn rơi nước mắt, nhưng lại cắn chặt môi không dám phát ra bất kì tiếng động nào. Hwang JiEun nắm chặt tóc y, một tay cầm điện thoại gọi cho một người, cô biết một kẻ làm chuyện mờ ám bị bắt tại trận nhất định sẽ sống chết giấu diếm. Nhưng cô cũng không phải không có cách cạy mồm của nữ hầu này ra...

----------End chap 56----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro