Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung bắn cậu.

Người đàn ông cậu dùng cả sinh mạng để yêu thương.

Người đàn ông nói lời yêu cậu.

Cứ như thế nổ súng với cậu... 

Jeon JungKook máy móc cúi đầu, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu, một giọt nước mắt chảy xuống, giống như dao cắt vào thịt, khoan đến tận xương...

JungKook nhìn vũng máu trên sàn nhà, giờ phút này, con ngươi của cậu không còn chút ánh sáng nào. Cũng như trái tim cậu đang dần dần trở nên nguội lạnh...

Đau đớn đã đến tận cùng, JungKook không còn cảm nhận được cơn đau xé rách ở bả vai nữa. Lời giải thích bây giờ còn có ý nghĩa gì cơ chứ...

Tình yêu khó khăn lắm mới có được, chỉ một phát súng này mà đã tan thành mây khói, một phát súng này đánh tan hết tất cả...

Cậu đã từng lo lắng cho hắn khi nhìn thấy khẩu súng đó, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến hắn lại nổ súng với mình. Bả vai bị thương nghiêm trọng, nhưng trái tim cậu bây giờ đau đớn đến hít thở không thông, giống như đang bị ai đó tàn nhẫn xé rách...

- Kang DongHo. Đưa tên nằm vùng này cút khỏi đây.

Lời nói của Kim TaeHyung như mệnh lệnh không thể kháng cự. Jeon JungKook là kẻ phản bội, là kẻ nằm vùng mà Jeon KangSoo phái đến, là kẻ dùng tình yêu của hắn để lợi dụng, là kẻ không còn trong sạch nữa... Hắn thật muốn thêm một phát súng lấy mạng cậu, nhưng hắn không thể. Chỉ đuổi cậu đi đã là đặc ân lớn lao lắm rồi...

Kang DongHo đứng ở bên ngoài biết rõ mọi chuyện, thống hận đi về phía Jeon JungKook. Trong mắt anh giờ đây, người con trai này chính là kẻ phản bội của Kim Gia. Cho nên mỗi một động tác đều rất mạnh mẽ. Kang DongHo siết chặt cổ tay cậu nhưng JungKook không có phản ứng, hai chân cậu vẫn trụ lại, không muốn cứ thế bị lôi đi. Cậu tiến về phía TaeHyung, cố gắng dùng chất giọng bình thường nhất có thể nói với hắn:

- Em là vợ của anh... 

Đúng vậy, dù gì cậu cũng là vợ của hắn, nếu như hắn nói hành động đó chỉ là do hắn quá giận dữ, nếu hắn nói hắn không cố ý...

Kim TaeHyung vung tay đánh mạnh JungKook ngã bệt xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng cậu, da mặt bị rách, cảm giác từng mạch máu dưới da từng bước, từng bước đứt đoạn. 

- Câm ngay! Một tên kĩ nam như ngươi, hoàn toàn không xứng! 

JungKook vì đau đớn mà hai tai như ù đi. Kang DongHo không chần chừ liền vác cậu lên vai, mang ra ngoài. Lí trí từ đâu quay về, JungKook từ trong đau đớn giãy dụa muốn thoát khỏi Kang DongHo, cánh tay đưa về phía TaeHyung, giọng nói khản đặc bi thương:

- Kim TaeHyung. Anh không thể đối xử với em như thế được! Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận...

Kim TaeHyung vơ chiếc bình hoa ném mạnh xuống sàn át đi giọng của cậu. Hắn giật đứt chiếc vòng tay mà cậu đã tặng vứt đi, đấm một quyền vào tường, máu tươi đồng thời chảy xuống

- Thiếu... thiếu phu nhân...

Các nhân công nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ thư phòng đều vì tò mò mà chạy đến xem. Có người thấy vết thương trên bả vai Jeon JungKook liền hét lên:

- Kim thiếu. Thiếu phu nhân, cậu ấy đang bị thương...

Nhưng khi Kang DongHo mang JungKook li khai. Cánh cửa bên ngoài bị mấy người áo đen đóng lại, không cho bất kì ai đi theo sau.

Park BoYoung biết xảy ra chuyện lớn nhưng không ngờ Kim TaeHyung không màng đến tình trạng của JungKook, cứ thế đuổi cậu ra ngoài. Vừa định đi lên hỏi cho ra lẽ thì đã thấy Kim TaeHyung đứng ở cầu thang. Ánh mắt của hắn bây giờ trông băng lãnh, đáng sợ và tàn nhẫn. Hắn cất giọng khàn khàn ra lệnh:

- Ai dám sau lưng tôi chứa chấp Jeon JungKook. Tôi sẽ chôn kẻ đó theo cậu ta.

Dứt lời, Kim TaeHyung xoay người đi về phòng. Để lại cả căn phòng xì xào to nhỏ. HyeWon nhìn thấy cảnh đó, hiểu rằng mọi việc bại lộ, lủi vào chỗ khác...

Hwang JiEun nãy giờ đứng xem kịch vui, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Cô ả cầm điện thoại lên nhắn một dòng chữ rồi gửi đi. Ý cười trên môi càng lộ rõ...

" Jeon JungKook, knock out! "

-------------------------------------------------------

" Câm ngay! Một tên kĩ nam như ngươi, hoàn toàn không xứng! "

Nam kĩ...

Haha...

Hoá ra trong mắt Kim TaeHyung, cậu chỉ là một nam kĩ. Một nam kĩ dơ dáy bẩn thỉu, luôn khao khát đàn ông ôm lấy mình. Sẵn sàng dạng chân ra, cho đàn ông tùy tiện cấu xé...

JungKook bị đẩy ra ngoài đường, tấm áo ngủ mỏng manh không chống đỡ được cái lạnh của thời tiết, máu trên vai chảy xuống càng nhiều khiến thân hình nhỏ nhắn cứ thế run lên. Thật thê thảm!

JungKook che lấy mặt mình, những dòng nước mắt trôi qua kẽ tay rơi xuống mặt đất. Đau thương bủa vây...

--------------

Anh đến, nắm lấy bàn tay em và biến mất vào lúc em nghĩ mình đã giữ được anh

Anh biến mất, như cơn gió lạnh lùng

...

Em cố xoá nhoà hình bóng của anh, nhưng sau đó lại tự vẽ lên dáng người ấy

Những kí ức đau khổ chỉ khiến tình yêu của đôi ta thêm đau thương

Dù em cố giấu, anh vẫn hiện lên trong đáy mắt em...

Nỗi đau khổ kéo dài như những giọt nước mắt không thể ngừng rơi của em

Và giờ em phải làm sao...

(Just one/One time)

--------------

JungKook bỗng nhiên cảm thấy thực lạnh lẽo. Có phải rời xa hắn cậu liền mất đi hơi ấm hay không. Cậu không kiềm chế được sự run rẩy của mình. Lúc nãy cậu thấy TaeHyung vứt đi chiếc vòng tay Tứ Diệp Thảo. Đó là món quà mà cậu đã tặng cho hắn nhân dịp sinh nhật. JungKook còn nhớ lúc đó hắn cũng đã rất thích, chưa bao giờ tháo nó ra. Bây giờ hắn đã giật đứt nó rồi...

Đã giật đứt mất rồi...

Cũng đúng, món đồ của một kĩ nam như cậu, làm sao hắn còn có thể giữ lại được cơ chứ. Một kĩ nam như cậu, thì có tư cách gì...

Cậu nhìn máu từ bả vai chảy xuống ngày càng nhiều, liền nở một nụ cười bi thương:

- Giá mà có thể mất máu đến chết...

JungKook vẫn còn nhớ rõ ánh mắt băng tàn đó của hắn, bao sự ôn nhu những ngày nay rốt cuộc không có ý nghĩa gì cả, cậu bị vậy là đáng lắm...

Thật là đáng lắm!

Hai chân không đi nổi nữa, cậu sụp xuống bên đường. Một vòng tay đỡ lấy cậu, giọng nói không giấu sự lo lắng:

- Thiếu phu nhân, tôi đưa cậu đến bệnh viện...

JungKook thoát khỏi người kẻ kia, lau vội dòng nước mắt:

- Không cần, tôi muốn ở một mình.

Dứt câu, người cậu lại lảo đảo, khó khăn tiến về phía trước...

--------------------------------------------------------

- Yah Jung HoSeok, anh lại bị làm sao thế hả? Đã hơn 12 giờ đêm rồi đấy, còn không trở về...

- Anh đã nói chúng ta vào khách sạn đi, sao em cứ đòi về thế nhỉ, JiYeon nó cũng đã lớn rồi mà...

Jung HoSeok giữ hai tay của Park JiMin mà hôn xuống, mấy ngày trước JiMin đã đồng ý yêu đương cùng HoSeok. Hôm nay hẹn hò cùng nhau cả một ngày, đến tối xem phim xong thì JiMin ngủ quên, HoSeok vốn đã mang JiMin về nhà mình, nhưng nửa đêm tỉnh dậy liền đòi HoSeok chở về cho bằng được. Giữa đường đi, Jung HoSeok cứ lải nhải việc hắn buồn ngủ, muốn đưa JiMin vào khách sạn, liền bị lườm đến rách mắt.

- Sao anh nhây quá vậy hả?

Jung HoSeok lướt bàn tay xấu xa vào trong áo của JiMin, xảo quyệt nở nụ cười:

- Này JiMinie, anh bảo em vào khách sạn em không muốn, hay em muốn chơi trò "xe chấn" với anh?

- JungKookie?

- Gì cơ?

Park JiMin nhíu mày nhìn phía sau lưng HoSeok. Liền trông thấy bóng dáng quen thuộc của JungKook đang lảo đảo bước về phía trước. Jung HoSeok cũng nhìn theo, nghi hoặc hỏi:

- Giờ này cậu ấy còn đi đâu nhỉ?

- Em cũng không biết...

Đột ngột một người từ sau chạy đến, hỏi han cậu một chút, sau khi bị JungKook đẩy ra liền tiến đến đánh mạnh vào sau gáy, vác JungKook trên vai, đưa vào một chiếc xe đã dựng sẵn ở đó, phóng đi.

Park JiMin bây giờ mới ý thức được rằng: Jeon JungKook đã bị bắt đi!

Cơn buồn ngủ bị đánh bay, JiMin quay lại giục HoSeok:

- Mau, mau đuổi theo... JungKook bị bắt cóc rồi!

Jung HoSeok cũng không hề chần chừ, nhanh chóng khởi động xe rồi đuổi theo, trong đầu vô số câu hỏi, nhưng trước mắt phải cứu Jeon JungKook ra. Chỉ cần là đánh ngất rồi mang người đi đã là những kẻ có động cơ xấu, mà đây lại là vợ của Kim TaeHyung, kẻ nào lại dám làm càn như thế?

- Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại đi ra ngoài vào giờ này chứ...

Jung HoSeok tăng tốc độ nhưng vẫn bị chiếc xe phía trước bỏ quá xa. Chúng đi quá nhanh khiến HoSeok cũng hơi rợn ngợp. Park JiMin một bên không ngừng nhìn theo nó, bụng dạ nôn nao không yên. Mặc dù hiện tại người mà Park JiMin yêu là Jung HoSeok, nhưng đối với Jeon JungKook, JiMin vẫn luôn yêu quý. Bây giờ nhìn thấy cậu bị bắt đi, trong lòng không thể không lo lắng...

- Kim TaeHyung sao lại để JungKook đi ra ngoài lúc nửa đêm nguy hiểm như thế này chứ. Có khi nào chúng bắt để đòi tiền chuộc không hả anh HoSeok?

- Cũng có thể, anh không chắc lắm...

- Anh mau gọi cho Kim TaeHyung đi!

- Anh nghĩ chúng ta nên bám theo trước đã, lỡ Kim TaeHyung biết chuyện, hắn ta sai người đi tìm, sợ sẽ kinh động đến chúng, càng bất lợi cho JungKook...

Nghe HoSeok nói vậy, JiMin chỉ biết im lặng chờ đợi, phải xem chúng đưa cậu đi đâu, nhất định phải cứu được Jeon JungKook trở về...

--------------------------------------------------------------

JungKook tỉnh lại khi cảm thấy một làn nước lạnh buốt dội vào mặt mình. Nước thấm vào vết thương trên vai, đau đớn rát bỏng làm cho cậu dần dần tỉnh táo lại. Xung quanh tối tăm hoang vu, cậu ngờ ngợ đoán hình như đây là một khu rừng. Ánh trăng chiếu xuống làm cậu nhận ra những kẻ đứng trước mặt. Trước mắt JungKook là Hwang JiEun, rất thản nhiên nhìn cậu, môi ả còn nhếch lên đầy khinh miệt. Bên cạnh cô ả là một vài người đàn ông nhìn qua rất hung dữ bặm trợn. Kẻ vừa dội nước là Moon DuHan - Tài xế riêng của cậu...

Bây giờ mới phát hiện tay chân bị trói chặt, nhưng miệng lại không bị dán băng dính. JungKook nực cười nghĩ rằng, có lẽ dù mình có kêu đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai tới cứu. Thật thê thảm!

- Cảm giác bị ruồng bỏ thế nào? Người vợ hiền?

Hwang JiEun ngồi xuống đối diện với cậu, một kẻ nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau buộc cậu phải nhìn thẳng vào ả. Nhìn khuôn mặt của người đàn bà kia, JungKook khinh bỉ nhổ vào. Liền bị Hwang JiEun tát mạnh, vết thương chưa lành miệng lại nứt ra. JiEun nghiến răng:

- Chết đến nơi rồi còn xấc xược như thế!

-----------End chap 60----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro