Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung không biết mình đã trở về bằng cách nào. Hai chân dường như muốn khuỵu xuống. Kang DongHo lo lắng muốn đỡ lấy hắn nhưng biết được tâm trạng của hắn hiện giờ, anh chỉ biết cúi mặt lẳng lặng đi đằng sau.

Kim TaeHyung cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong đời hắn chưa bao giờ có cảm giác hoang mang tột độ đến như vậy. Bàn tay run đến mức phải nắm chặt lại thành quyền để người khác không thể nhìn thấy. Hắn tình nguyện tin những điều hắn vừa nghe được chỉ là giả dối. Mong rằng những điều hắn nghe được chỉ là nói dối mà thôi...

Nhưng sự thật quá phũ phàng. Rõ ràng JungKook từ đầu đến cuối không hề phản bội hắn, từ đầu đến cuối em ấy vẫn cố bảo vệ thứ kia, cố bảo vệ hắn.

Đến nỗi JungKook không chịu nghe theo Jeon KangSoo, đã bị lão ta cho người cưỡng bức, uy hiếp em ấy. Em ấy đã lo nếu hắn thấy được video đó nên phải nghe lời lão ta, em ấy đã lo sợ nhiều như thế nào...

Ngày đó thấy JungKook ở nhà Jeon KangSoo trở về, Kim TaeHyung thấy cậu gặp ác mộng, lúc thức dậy, cậu choàng tỉnh ôm chặt lấy hắn...

"...Thực ra trong giấc mơ, lúc bị tai nạn, tôi đã mong anh đến cứu, Kim TaeHyung..."

JungKook nói trong giấc mơ, cậu bị tai nạn. 

Không, chính xác là cậu đã bị cưỡng hiếp, lúc đó cậu chỉ mong hắn đến cứu. Cậu đã trông chờ hắn xuất hiện như thế nào.

Vậy mà hắn...

Kim TaeHyung đã làm gì JungKook rồi? Đêm hôm đó, nhìn thấy cậu đang loay hoay trong thư phòng, cùng lúc video kia gửi đến, hắn không những không nghe cậu giải thích, còn... hắn còn nổ súng bắn cậu! 

Kim TaeHyung luôn cho là mình đúng, vậy mà bây giờ hắn lại phạm phải một sai lầm, một sai lầm không thể cứu chữa...

Tự nhiên sinh ra sự nhu nhược trước nay chưa từng có, Kim TaeHyung không dám suy nghĩ thêm nữa, toàn thân vì nội tâm sinh ra nỗi hoảng sợ to lớn mà run rẩy không ngừng. Hắn lấy chìa khoá xe trên tay DongHo, quay ra bên ngoài. Kang DongHo liền biết ý không lên xe theo hắn, điều bây giờ hắn cần là một mình. Anh chỉ lặng lẽ theo sau từ xa để bảo vệ hắn...

----------Flashback----------

- Tôi... Đúng là gián điệp của chủ tịch Jeon, nhưng cậu chủ, là tôi bị ép...

- Ông ta nói cô làm những gì?

- Ông ấy ép Jeon thiếu phu nhân phải tìm ra gì mà những tài liệu của Kim Gia, tôi không rõ lắm... Nhưng ông ấy bắt tôi... theo dõi từng chi tiết để báo lại với ông ấy...

Kang DongHo dí đầu súng lạnh lẽo lên thái dương của HyeWon, y sợ đến mức tái mặt vội vàng dập đầu đến chảy máu cầu xin Kim TaeHyung. Không dám toan tính điều gì, khai hết toàn bộ cho Kim TaeHyung:

- Xin cậu tha cho tôi, tôi liền khai tất cả... Ngày đó tôi nghe thấy chủ tịch Jeon dùng video cậu ấy bị cưỡng hiếp để uy hiếp cậu ấy. Thiếu phu nhân hoàn toàn không có làm chuyện xấu hổ sau lưng cậu chủ, cậu ấy là bị cưỡng hiếp... Ưm...

- Cô nói cái gì? Tại sao đến bây giờ mới nói? Tại sao?

Kim TaeHyung dùng hết sức trên tay mình bóp chặt cổ HyeWon, y cảm thấy cổ mình gần như lìa ra, nhìn vào khuôn mặt hắn lúc này, y có cảm tưởng trước mắt chính là một ác ma...

----------End Flashback----------

Kim TaeHyung khởi động xe, nhưng chiếc chìa khoá trên tay rơi xuống rất nhiều lần. Kim TaeHyung không thể lấy lại bình tĩnh, cho đến khi đã ngồi vào trong xe, hắn liền phóng đi...

Hắn đã làm nên chuyện gì thế này?

Khi cậu cố nói cho hắn hiểu, hắn không nghe lời giải thích của cậu, sự giận dữ đã lấn át lí trí phân định đúng sai của hắn lúc đó. Vì điều gì mà không tin cậu? Vì điều gì lại tự tay nổ súng bắn cậu?

Rồi lúc JungKook bị bắt cóc, bị hành hạ, hắn đã nói gì chứ? Hắn muốn em ấy chết đi. Có phải vì điều đó mà em ấy đã hết lần này đến lần khác tự tử hay không? Hắn còn cho người làm nhục em ấy...

Hắn đã sỉ nhục em ấy là nam kĩ...

Em ấy không làm gì sai cả, thậm chí chịu đựng chuyện này đến chuyện khác, vẫn đặt cảm xúc của hắn lên đầu tiên. Làm sao em ấy có thể chịu nổi những lời nói xúc phạm đó của hắn...

Vậy mà Kim TaeHyung hắn đã làm gì? JungKook là bảo bối của hắn, là người hắn rất yêu, đáng nhẽ em ấy phải được bảo vệ, đáng nhẽ em ấy phải được hắn sủng ái, coi như bảo vật mà nâng niu. 

"Kim TaeHyung. Anh không thể đối xử với em như thế được! Anh sẽ phải hối hận. Anh sẽ phải hối hận..."

Câu nói thống thiết bi thương đó dội vào đại não của hắn. Kim TaeHyung kích động dùng tay nắm bứt tóc của mình, đáy mắt xuất hiện lên sự giày xéo đau đớn, mi tâm rung động. Hai mắt hắn từ khi nào đã rơi lệ. 

Kim TaeHyung khóc!

Người đàn ông khí thế rộng lớn, lạnh lùng sát phạt tàn nhẫn tuyệt tình lại có thể vỡ vụn đến mức độ này. Bây giờ cả người hắn nhìn qua lại vô cùng yếu đuối. Hắn trở nên như vậy là vì những thứ mình gây ra với JungKook...

Hắn không màng đến điều gì nữa, điều mà hắn biết bây giờ chỉ là, hắn có lỗi với Jeon JungKook. Lỗi lầm mà có lẽ cả đời này, vết sẹo trong tim em ấy mà hắn gây ra, sẽ không bao giờ có thể trở lại bình thường được nữa...

- JungKook à... Anh đã sai rồi...

Kim TaeHyung thắng gấp trước cổng bệnh viện, cấp tốc chạy lên phòng bệnh của Jeon JungKook, trái tim đập nhanh điên cuồng đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra. Kim TaeHyung ôm lấy một chút hy vọng nhỏ bé, hắn cho rằng nếu như bây giờ hắn đến trước mặt cậu, quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ, sau đó sẽ dùng toàn bộ yêu thương của mình trao cho cậu, bù đắp tất cả những gì mà cậu chịu đựng. Có thể cả hai sẽ trở lại như xưa...

Hắn sẽ dùng cuộc đời mình để chuộc lỗi, mọi chuyện còn có thể cứu vãn. Còn có thể cứu vãn...

- Kim TaeHyung! Cậu đến đây làm gì?

Jung HoSeok vốn đang không bình tĩnh, nhìn thấy Kim TaeHyung liền nghĩ hắn đến để hành hạ JungKook liền chặn hắn lại. Kim TaeHyung đẩy mạnh HoSeok sang một bên, đi vào trong phòng...

- JungKook... Em ấy đâu rồi? Jung HoSeok! JungKook đang ở đâu?

Kim TaeHyung kích động khi trên giường bệnh không hề thấy thân ảnh kia nữa. Hắn cảm tưởng điều mà mình yêu thương nhất trong cuộc đời này, đã rời bỏ hắn mà đi...

- Em ấy mất tích rồi! Cậu rốt cuộc đã vừa lòng chưa?

Bây giờ hắn mới để ý Park JiMin đang ngồi ở băng ghế mà khóc. Cả bệnh viện đang náo loạn cả lên, tất cả để tìm dấu vết của Jeon JungKook. Đêm qua tất cả những người trực ca này đều bị chích thuốc mê chìm vào bất tỉnh, toàn bộ CCTV đều hỏng, không tra được tung tích gì. Bệnh nhân Jeon JungKook bị mất tích. Nói đúng hơn là bị người khác lên kế hoạch bắt đi...

Kim TaeHyung điên loạn đấm mạnh vào tường. Jung HoSeok nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Kim TaeHyung, liền phẫn nộ lôi cổ áo Kim TaeHyung, đánh mạnh lên mặt hắn một quyền. Kim TaeHyung không phòng bị lại ngã nhào ra sàn, Jung HoSeok đè lên người hắn nện thêm nhiều quyền xuống, cho đến khi Kang DongHo từ phía sau chạy tới ngăn cản. Tất cả mọi người nhìn thấy màn đánh nhau kinh thiên động địa đó đều sợ hãi tránh ra xa. Người đàn ông kia dám đánh Kim TaeHyung!

- Tôi đã nói tốt nhất là cậu đừng hối hận! Mẹ nó, Kim TaeHyung, cậu có biết Jeon JungKook đã khổ sở chật vật như thế nào không?

Những cú đánh của Jung HoSeok lần nữa nhắc nhở rằng Kim TaeHyung đã sai như thế nào. Hắn đứng dậy, không màng đến vết thương trên mặt mình, ra lệnh cho Kang DongHo:

- Cậu, dùng toàn lực tìm kiếm JungKook về đây, tôi muốn nhìn thấy em ấy càng sớm càng tốt. Tôi muốn nhìn thấy em ấy!

- Vâng thưa Kim Tổng!

Kang DongHo rất nhanh liên lạc với cảnh sát cùng các bảo tiêu khác bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Jung HoSeok cũng lấy điện thoại ra, lệnh cho người của Jung Thị điều tra tung tích của người có tên là Jeon JungKook. Mặc dù HoSeok đánh Kim TaeHyung nhưng cũng hiểu TaeHyung nhất định hiểu lầm JungKook cho nên bây giờ vô cùng thống khổ, chưa kể nếu không tìm được Jeon JungKook, có thể hắn sẽ phát điên, còn JiMin từ khi yêu Jung HoSeok đã coi JungKook giống như em trai, nếu không tìm ra cậu ấy, HoSeok không chắc mọi chuyện sẽ ra sao nữa...

Kim TaeHyung chạy ra ngoài, hắn lên xe phóng đi. Không nhìn thấy JungKook, hắn cảm thấy trái tim mình như bị ai đó hung hăng xé nát, lục phủ ngũ tạng từng đợt đau đớn khôn cùng. Hắn dường như cảm thấy chính mình bị mất đi hô hấp. 

Kim TaeHyung lái xe đến khu chợ mà ngày trước hắn cùng cậu đến đây chơi. Hắn xuống xe, chạy hết một vòng chợ. Càng tìm càng không thấy. Hắn điên loạn lao lên xe, tiếp tục phóng đi những nơi khác, hắn đến những chỗ mình và cậu từng đi cùng nhau, hắn mong rằng có thể sẽ tìm thấy JungKook...

- Em mau xuất hiện đi mà... Đừng biến mất để trừng phạt anh. Xin em...

Kim TaeHyung nhớ Jeon JungKook đến phát điên. Người con trai ngày đó đã thổ lộ với hắn, tình yêu nảy nở như vừa mới hôm qua, TaeHyung có cảm tưởng mới đây thôi bản thân còn ôm lấy cậu, hôn lên chóp mũi, đôi môi...

Hắn đấm nhiều lần vào vô lăng, hận không thể chết đi để chuộc lỗi với JungKook, nhưng nếu hắn chết, ai sẽ là người bảo vệ cậu đây? Hắn phải sống, chịu phần đời còn lại làm trâu làm ngựa, bù đắp cho Jeon JungKook. 

Nhưng hiện tại, em ấy đang ở đâu?

Hắn muốn ôm lấy cậu, hắn muốn nâng niu cậu trong lòng như một món bảo vật vô giá, muốn thành tâm quỳ xuống cầu xin cậu tha thứ, chỉ cần Jeon JungKook xuất hiện. Chỉ cần em ấy an ổn đứng trước mặt hắn mà thôi.

Kim TaeHyung đã thấm thía câu nói: "Có không giữ, mất đừng tìm..."

"TaeHyung, đừng rời xa em có được không?"

Lúc đó hắn đã rời bỏ em ấy, hắn đã nổ súng bắn em ấy, còn cho người lôi em ấy ra ngoài.

"TaeHyung... Nếu một ngày em phạm sai lầm, anh có tha thứ cho em không?"

Em ấy đã mong rằng nếu hắn biết chuyện có thể thông cảm, thấu hiểu và bỏ qua cho em ấy. Nhưng hắn đã làm điều gì chứ? Hắn không tin tưởng JungKook, để em ấy phải chịu đựng từ đau đớn này đến thống khổ khác...

"TaeHyung... Cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng không phải là phản bội anh..." 

Lời nói ấy dày vò cả xương tuỷ lẫn hơi thở của hắn. Đúng vậy, sao hắn lại không nhận ra sớm hơn, em ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phản bội hắn, vậy mà hắn có thể đối xử như vậy với JungKook.

"TaeHyung... Anh có tin em không?"

Chẳng phải lúc đó hắn nói sẽ tin JungKook hay sao? Em ấy hỏi hắn câu ấy giống như coi hắn chính là động lực để tiếp tục chịu đựng, có phải em ấy nghĩ, hoàn thành xong nhiệm vụ kia, sẽ trở lại ngoan tâm chăm sóc để bù đắp cho hắn hay không?

"Em là vợ của anh..."

Em ấy là vợ của hắn, là người mà hắn yêu thương rất nhiều, vậy mà lúc đó hắn xúc phạm em ấy là nam kĩ, còn nói em ấy không xứng. Rốt cuộc ai mới là kẻ không xứng, em ấy là một thiên thần, hắn là ác quỷ, căn bản hắn không thể xứng với JungKook. Vậy mà hắn còn xúc phạm em ấy, mới mấy giờ trước còn cho là mình xử đúng, có thể cho người luân phiên cưỡng hiếp em ấy...

Con mẹ nó hắn đúng là điên rồi! 

Người hắn yêu nhất bị hắn tuyệt tình vứt bỏ, người hắn yêu nhất, lại chịu khổ nhục cực hình của hắn, hắn còn có tư cách để hối hận sao? Hắn còn có tư cách để cầu xin sự tha thứ sao?

Nếu như tìm thấy em ấy, hắn tự thề với lòng mình, sẽ không để bất kì điều gì tổn thương em ấy nữa. Nhất định!

----------------------------------------

Min YoonGi sau khi đặt JungKook ngay ngắn trên giường, gắn một số thiết bị y tế lên người cậu. Đắp chăn lên người cậu một cách ngay ngắn, rất nhẹ nhàng cúi xuống đặt trên trán cậu một nụ hôn:

- Em nhất định phải là của tôi, Jeon JungKook. Cho đến khi em tỉnh lại, tôi cũng sẽ khiến em không nhớ ra Kim TaeHyung là ai. Còn hiện tại, em vẫn nên ngủ một giấc...

Người con trai này đã từng xuất hiện trong giấc mơ của Min YoonGi rất nhiều lần, nụ cười của cậu ngày trước dành cho anh, không bao giờ có thể phai mờ được, nó giống như một thứ độc dược ngọt ngào len lỏi trong từng giác quan xúc cảm của anh, Min YoonGi không ngờ có ngày anh lại yêu một người nhiều đến như thế, đến nỗi bất chấp thủ đoạn, dù cậu phải chịu thương tổn. Chỉ cần có được cậu, Min YoonGi sẽ làm...

Min YoonGi không kiềm chế được bản thân bị JungKook hấp dẫn, cho dù cậu chỉ cần nằm yên ở đó, cũng khiến Min YoonGi cảm thấy trong lòng trào lên từng đợt sóng tình. Anh dời môi mình đặt lên môi cậu, cẩn thận mút lấy hai cánh môi mềm đó. Cho đến khi nhận ra mình đang làm gì, Min YoonGi mới nhất quyết rời đi, nếu như anh không kiềm chế nổi, nhất định sẽ làm cậu bị thương mất...

-----------End chap 65----------

P/s: Đến giai đoạn ngược công rồi các mẹ ạ =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro