Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mơ màng tỉnh lại. Đầu có chút đau khiến hai mày nhíu vào nhau. Vừa định đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương liền bị một bàn tay khác cầm lấy, giọng nói hết sức kinh hỷ:

- Quốc Nhi, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh...

Quốc Nhi?

Cậu mở to mắt nhìn, người đàn ông uy phong kia ở trước mặt cậu, nháy mắt bản thân cậu trở nên mất bình tĩnh.

Một thiên nhân bị đày xuống trần gian, linh hồn rơi vào người con trai đã chết vì tự tử. Nhưng sau những chuyện đã phát sinh, hiện tại tỉnh dậy lại là nơi này. Thất hành vạn vật cuối cùng trở về thế cân bằng. Mọi chuyện trở lại mốc khởi đầu của nó.

Biện Bạch Doãn trông thấy biểu cảm kì lạ của cậu, liền nắm lấy hai vai của cậu khiến cậu nhìn vào mắt mình:

- Chính Quốc. Ngươi có biết ngươi mất tích ba ngày, ta đã lo lắng thế nào không?

Chính Quốc?

Đúng rồi, cậu tên là Tuấn Chính Quốc, không phải là Jeon JungKook. Cậu là một nam tiên tử nhỏ bé ở trên thiên đình, là một người gảy đàn mua vui cho Bạch Doãn Hoàng Đế.

Cũng không đúng! Cậu đã bị đày xuống trần gian cơ mà. Là thiếu gia của Jeon Thị, bị gả đi cho Kim Gia. Phải rồi! Cậu đã là vợ của Kim thiếu gia...

Kim TaeHyung...

Kim TaeHyung.

Tên hắn chính là Kim TaeHyung.

Rồi nhiều chuyện đã xảy ra. Cậu bị lão họ Jeon kia bắt ép phải làm nội gián, cậu cố gắng kháng cự liền bị lão cho người...

Kim TaeHyung không tin cậu, hắn đã nổ súng bắn cậu, còn nói cậu là kĩ nam.

Chẳng lẽ hàng loạt tai ương đó đều chỉ là mơ thôi sao? Chỉ là một giấc mộng dài thôi ư? Như vậy cậu vẫn là thần tiên, vẫn là Tuấn Chính Quốc, không có Jeon JungKook nào cả, cũng không có ai tên là Kim TaeHyung, tất cả đều chỉ là một giấc chiêm bao dài mà thôi.

Thế thì Kim TaeHyung là không có thật. Không có thật...

- Chính Quốc, ngươi sao vậy?

Trở lại thực tại, Chính Quốc như nhận ra thân phận của mình, nơi cậu đang nằm là tẩm cung của hoàng đế, bản thân ở trên long sàng của người, liền cố ngồi dậy để hành lễ nhưng bị Bạch Doãn ép nằm xuống:

- Ngươi không cần như vậy. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.

- Bạch Doãn hoàng đế, như vậy thật không phải...

Tuấn Chính Quốc dường như không chịu nghe lời, bướng bỉnh muốn cúi người hành lễ. Biện Bạch Doãn không vui giữ lấy cổ tay của cậu:

- Ngươi thật cứng đầu!

- Thần... không dám.

Nhìn Tuấn Chính Quốc vì sợ mình mà cúi đầu xuống thật thấp, hắn có chút mềm lòng. Biết bản thân là ngọc hoàng đại đế, khí thế bức người khiến những ai xung quanh đều phải quy phụng cúi đầu, nhưng hắn lại không muốn Tuấn Chính Quốc cũng hành xử với mình như thế, bèn nâng cằm cậu lên, nhìn ngắm cậu một hồi, tựa tiếu phi tiếu, trầm giọng:

- Quốc Nhi... Ngươi có muốn ta nâng cấp bậc thiên tử của ngươi lên không?

Chính Quốc hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng không dám quá phận, muốn đưa khuôn mặt mình rời khỏi bàn tay của Biện Bạch Doãn nhưng thân chỉ là một tiểu tiên tử nhỏ bé, không có gan mạo phạm đến một kẻ quyền lực tối cao như Biện Bạch Doãn, chỉ có thể giữ nguyên tư thế này

- Ý của người là...

Bạch Doãn không để cho Chính Quốc thắc mắc quá lâu, liền bình ổn giải thích:

- Ta muốn ngươi làm chính cung của ta.

Tuấn Chính Quốc mở to mắt ngạc nhiên. Chính cung hoàng hậu chẳng phải là Dã Nhi hay sao? Vì điều gì mà Biện Bạch Doãn có thể tuỳ tiện nói ra những điều này với một tiểu tiên tử hèn mọn như cậu, cho dù tư cách của cậu là con trai của Đại Nguyên Soái đi chăng nữa, thì rốt cuộc cũng không hề xứng để làm chính cung của ngọc hoàng đại đế. Còn nữa, cậu là nam nhân...

Biết Tuấn Chính Quốc bị lời nói của mình doạ cho sợ hãi, Biện Bạch Doãn kéo cậu vào lòng dịu dàng ôm lấy, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mượt như tơ của cậu, hắn chưa bao giờ cư xử ôn nhu với người khác đến như thế:

- Từ khi ngươi bị Dã Nhi hãm hại, ta căn bản đã quên mất mình là ai, ta nhớ nhung ngươi, ta lo lắng cho ngươi, ta chỉ muốn được nhìn thấy ngươi. Ta đã ra lệnh bắt nhiều đại thần tìm cách để mang ngươi trở về. Trong ba ngày qua ta đã suy nghĩ được rất nhiều thứ, ta cho rằng bản thân đã bị ngươi làm cho yêu thương mất rồi. Ta thực sự muốn lập ngươi làm chính cung hoàng hậu của ta. Quốc Nhi...

Tuấn Chính Quốc nghe thấy những điều này, lòng cậu cảm thấy kinh hãi hơn bao giờ hết. Biện Bạch Doãn là đang thổ lộ tình cảm với cậu, hắn nói rằng hắn muốn lập cậu thành chính cung. Nhưng từ đầu đến cuối, Tuấn Chính Quốc chỉ muốn làm một tiểu tiên tử đơn thuần, chưa bao giờ nghĩ loại tình huống này sẽ xảy ra, mà bản thân cũng không có cảm giác với Biện Bạch Doãn, cho nên trong lòng không vui vẻ một chút nào.

Cậu đẩy nhẹ Bạch Doãn khiến hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng từ trong giấc mơ kia đã hình thành nên tính cách, không thích sẽ không cung phụng. Loại tính cách mà thiên nhân không có...

- Xin thứ lỗi thưa bệ hạ... Thần không muốn!

Biện Bạch Doãn bị một câu nói này của Tuấn Chính Quốc làm cho chấn động. Biện Bạch Doãn chưa bao giờ bị một người trả lời rằng "không muốn". Hắn chưa từng bị một ai cự tuyệt, kể cả quan thế âm bồ tát, nhưng một tiểu tiên tử lại có thể dám từ chối hắn, bản thân không tránh khỏi đả kích, giọng hắn đanh lại:

- Chính Quốc, ngươi nói vậy là có ý gì?

Tuấn Chính Quốc biết mình đã mạo phạm đến hoàng đế, nếu như tiếp tục chọc giận hắn, rất có thể phụ thân của cậu cũng bị liên luỵ, cho nên Tuấn Chính Quốc ngay giây sau ngẩng mặt lên nhìn Bạch Doãn, ánh mắt dịu như nước:

- Bệ hạ, có thể cho thần được gặp phụ thân không?

Ánh mắt yếu đuối mong manh kia của Chính Quốc khiến cho hắn lần nữa mềm lòng, nhất thời không suy tính đến chuyện lúc nãy, xoa nhẹ mái đầu của cậu, thấp giọng:

- Được rồi, Đại Nguyên Soái đang bận. Lát nữa ta sẽ gọi ngài ấy đến đây, hiện tại ngươi hãy nghỉ một chút đi.

- Nhưng đây là tẩm cung của người, thần muốn trở về...

Tuấn Chính Quốc vẫn cảm thấy có điều không phải, toan rời khỏi long sàng thì bị Biện Bạch Doãn dùng cánh tay gọng kìm ghì xuống, cậu nghe giọng hắn hơi sinh khí:

- Nếu ngươi không chịu nằm yên ở đây, ta sẽ không cho ngươi gặp Nguyên Soái!

Tuấn Chính Quốc nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm ở trên long sàng to lớn của hắn. Biện Bạch Doãn bấy giờ mới hài lòng, hắn chu đáo đắp lại chăn trên người Chính Quốc, xoay người khoác long bào rồi tiêu sái đi ra ngoài...

Tuấn Chính Quốc nhìn thấy kẻ kia đã rời khỏi, liền ngồi dậy lật chăn ra, vạch vai áo của mình xuống nhìn lên bả vai.

Quả nhiên là có vết bớt!

Ngày trước may sao Jeon JungKook rất hứng thú với môn học về loài người mà Mẫu Đơn Tiên Tử dạy, cho nên trong đầu vẫn nhớ rất rõ nàng ấy từng nói nếu như bị đày xuống trần gian, ở đó có phát sinh ra biến cố gì cũng đều lưu lại dấu tích, hình thành vết bớt trên cơ thể.

Điều đó chứng tỏ từng mảnh kí ức ở trong đầu cậu đều không phải là nằm mơ, thực sự cậu đã bị Dã Nhi hãm hại đẩy xuống trần gian, rõ ràng đã đầu thai thành Jeon JungKook. Duyên phận đưa cậu đến với Kim TaeHyung, đã yêu hắn ta rất nhiều, yêu nhiều đến mức chấp nhận tất cả mọi chuyện để bảo vệ hắn, để được ở bên hắn. Vậy mà hắn nhẫn tâm đẩy cậu xuống vực thẳm, cô đơn, lạnh lẽo. Có phải Jeon JungKook đã thực sự chết, cho nên hiện tại Tuấn Chính Quốc có thể trở về thiên đình hay không?

Nhưng mà về thiên đình chẳng phải là rất tốt đó sao? Cậu sẽ không phải chịu đau đớn nữa, những bi thương mà cậu đã từng trải qua, hãy cứ coi như là kí ức xấu xí đi, cậu không cần suy nghĩ nhiều về nó. Cậu là Tuấn Chính Quốc, là một thiên nhân, không phải là con người, không phải là Jeon JungKook, không phải là một người từng yêu Kim TaeHyung...

Bất chợt những kỉ niệm như thước phim ùa về trong đại não của cậu. Giống như lối mòn trong suy nghĩ. Khiến cậu cứ thế xúc động không thôi.

"Anh còn muốn gì nữa?"

"Em hôn tôi!"

"Không muốn!"

"Một là em hôn tôi, hai là tôi làm cho em hai ngày không lết xuống khỏi giường, nếu em không hôn tôi, tôi cho là em đang câu dẫn tôi!"

Những lúc hắn cùng cậu đấu khẩu trong bữa ăn. Hắn bá đạo đến như thế, tìm mọi lí do để chiếm đoạt cậu...

...

" Này anh muốn đi đâu trong cái tình trạng này chứ? Muốn vết thương hở miệng sao?"

" Đúng là em đang lo lắng cho tôi. Nhưng tôi muốn đi vệ sinh, chân tôi thì bị thương, hay là em giúp tôi..."

" Ôi ôi cái vai của tôi... JungKook! Vai tôi đau quá, cởi quần dùm tôi đi!"

" Vai anh đau liên quan đến tay à?"

" Đương nhiên là có liên quan! Còn nữa... Vì ai đòi đi chơi mà làm tôi ra nông nỗi này?"

Đây là thời điểm sau khi hắn cùng cậu bị bắt cóc, hắn đen đủi trúng nhiều đạn, không biết hôm đó vì sao lại giở thói trẻ con mè nheo cậu. Thật không giống với phong thái thường ngày của hắn.

...

" Em có mắt chọn thật đấy, rất hợp ý tôi! "

" Tùy tiện chọn bừa một cái, nếu anh thích, có thể giữ... "

Khoảnh khắc cậu nhìn thấy chiếc vòng tay Tứ Diệp Thảo ở cổ tay hắn. Trước đó vì hắn ở cùng JiEun, cho nên cậu muốn vứt bỏ nó, vứt bỏ đi thứ tình cảm ngu muội này. Tuy nhiên cuối cùng nó vẫn trở về với chính chủ. Đáng tiếc bây giờ hắn đã vứt mất rồi...

...

" Kim TaeHyung! Anh yêu tôi sao?"

" Nói đi! Anh yêu tôi... Hay là Hwang JiEun?"

" Kim TaeHyung... Anh..."

" Jeon JungKook! Tôi yêu em... Rất yêu..."

...

" TaeHyung... Anh có tin em không?"

" Anh tin em!"

Hắn nói hắn yêu cậu, hắn nói hắn tin tưởng cậu, nhưng hắn lại nổ súng vào cậu ư? Tin cậu mà lại không chịu nghe cậu giải thích hay sao? Yêu cậu mà ngày đó ở trong bệnh viện, hắn còn có ý định cho người cưỡng hiếp cậu.

Trái tim của cậu đã bị hắn hung hăng giẫm nát, biết bao tủi nhục cùng uỷ khuất không thể san sẻ cùng ai, cậu đã có cảm tưởng rằng cả thế giới không còn đứng về phía mình nữa, một mình cậu chới với, cô đơn, lạc lõng. Phải! Kim TaeHyung chính là cả thế giới, nhưng hắn hiện tại chỉ xem mình như một kĩ nam, có phải bây giờ hắn đã lãng quên đi kĩ nam này mà vui vẻ bên cạnh Hwang JiEun hay không?

Càng nghĩ đến những chuyện đã xảy ra, cậu càng hận hắn, hận đến thấu xương!

Kim TaeHyung! Coi như đó là đoạn nghiệt duyên. Đoạn nghiệt duyên không nên có, không nên phát sinh đi!

Cậu đối với hắn, chỉ có hận!

-----------End chap 67----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro