Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời nhắn nhủ: Từ chương này trở đi mình sẽ đặt chế độ pri (riêng tư) một số chương để tránh việc bị copy trên các trang truyenfull, cho nên nếu các bạn muốn đọc truyện một cách đầy đủ thì hãy nhấn nút Follow (theo dõi) mình nhé.

----------

- Jung Tổng, cậu JiMin vẫn không chịu động đũa, nhất quyết cự tuyệt những ai mang thức ăn đến.

Jung HoSeok vốn đang xử lí công việc, nhưng khi nghe bảo tiêu báo cáo lại chuyện này, trong lòng nhịn không được trở nên giận dữ. Hắn bỏ dở đống tài liệu kia. Trực tiếp lái xe trở về biệt thự.

Park JiMin đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm hôm qua, Jung HoSeok cho người đổi còng tay của cậu thành một chiếc xích sắt khá dài, có thể thuận tiện di chuyển quanh phòng, nhưng chiều dài của nó không đủ để cậu có thể bước ra khỏi phòng.

Park JiMin đang có một suy nghĩ, chỉ cần mình mở được chiếc khóa tay, liền có thể từ cửa sổ này bỏ trốn ra ngoài. Bất quá trong phòng không có vật dụng gì có thể mở được nó, cậu hiện tại chính là lực bất tòng tâm.

Cửa phòng bật mở, vốn nghĩ người hầu mang đồ ăn đến, JiMin không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt cất tiếng:

- Tôi sẽ không ăn, đừng phí công vô ích.

- Em định cứng đầu đến bao giờ?

Giọng nói âm trầm của Jung HoSeok khiến cho JiMin hơi giật mình, nhưng khi xác định được đối phương là ai, cậu cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc, từ từ quay người về phía nam tử kia, cất giọng:

- Jung HoSeok, hiện tại nhìn thấy anh, tôi rất căm ghét. Mà tôi là kẻ bướng bỉnh, hẳn anh cũng không ưng đi. Vì vậy nếu như anh không phiền, có thể thả tự do cho tôi được không?

Jung HoSeok yên lặng nhìn JiMin, sắc mặt tĩnh như nước thế nhưng bàn tay để bên người đã nắm chặt đến mức nghe được tiếng răng rắc, khiến cho cả người hắn tỏa ra khí lạnh khó gần.

- Anh sẽ không thả em đi, cho nên đừng giở trò cũng đừng nghĩ sẽ thuyết phục được anh. Anh biết hiện tại em mất bình tĩnh, đến lúc em bình thường trở lại. Anh nghĩ em sẽ hiểu cho anh.

Giống như vừa nghe được câu chuyện cười, Park JiMin cười khẽ, chỉ là nụ cười chậm rãi biến mất, gương mặt đầy rẫy lửa giận:

- Hiểu cho anh? Tôi hiểu cho anh vì cái ghế chủ tịch mà sẵn sàng từ bỏ em gái của tôi, sẵn sàng nhìn nó chết, sẵn sàng lừa dối coi tôi như trò đùa? Ha... Cũng đúng, JiYeon hay tôi đâu có liên quan đến anh, dù gì cũng chỉ là người dưng nước lã, làm sao đáng cho người thừa kế JH để tâm cơ chứ. Có trách cũng trách bản thân tôi đã quá vọng tưởng đi.

Park JiMin giờ đây trước mắt Jung HoSeok đều không hề có một điểm giống với Park JiMin ở trong kí ức của hắn. Trong ánh mắt cậu bây giờ cừu hận, thống khổ, bi thương dần dần tích tụ, mà tất cả đều là do hắn.

Đột nhiên trong lòng Jung HoSeok dấy lên một nỗi sợ hãi. Nếu như hai người bọn họ thực sự không cứu vãn được nữa. Vậy tình yêu của họ cũng bị chôn vùi theo sao? Jung HoSeok chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp này, hắn nghĩ rằng nếu như mình thay JiYeon làm người thân bên cạnh, hết lòng chăm sóc bù đắp cho JiMin, mọi chuyện có thể bình thường trở lại.

- JiMin. Anh xin em, đừng đối xử với anh như vậy.

Jung HoSeok tiến đến ôm lấy Park JiMin. Cậu cũng không cự tuyệt, chỉ nhắm hai mắt lại, thở nhẹ ra. Cậu yêu hắn, nhưng việc hắn sẵn sàng từ bỏ JiYeon, cậu không có cách nào tiếp nhận nổi.

Đó là đứa em gái cậu yêu quý nhất trên đời này, không cách nào khiến cậu có thể đối xử với hắn như trước được nữa. Nếu JiYeon nhận cái chết thảm khốc như vậy, cậu còn có mặt mũi nào đối diện với bố mẹ quá cố đây.

- JiMin. Anh sẽ làm tất cả để bù đắp cho em, JiMin, chỉ cần em muốn...

- Được thôi.

Nghe thấy giọng nói nhẹ bẫng của JiMin, HoSeok không phát hiện ra tia khác thường, hắn đẩy nhẹ cậu ra rồi nhìn gương mặt cậu, chỉ là vô cùng cảm kích khi JiMin cho hắn cơ hội bù đắp, chỉ cần cậu muốn, hắn sẽ mang bất cứ điều gì đến cho cậu.

Park JiMin nhìn nam tử kia kích động, trong đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Khuôn mặt như cũ lạnh lẽo, tuy nhiên trên miệng lại treo một nụ cười:

- Có phải tôi muốn gì, anh đều đáp ứng?

- ...

Jung HoSeok lẳng lặng không nói, chỉ gật nhẹ đầu. JiMin giơ cánh tay bị khóa lên, lắc lắc trước mặt hắn:

- Mở khóa cho tôi.

- Việc này không được.

Jung HoSeok rất nhanh không chấp nhận. Nếu như hắn thả cậu đi, chắc chắn cậu sẽ đi tìm Park JiYeon, hoặc sẽ làm điều dại dột, nhỡ như để bọn người Jung MinSeok bắt được, JiMin sẽ gặp nguy hiểm.

- JiMinie, ngoại trừ chuyện đó ra.

Dường như biết được hắn sẽ từ chối, Park JiMin cũng không tỏ ra quá thất vọng, chỉ nở một nụ cười khẩy

- Vậy mang JiYeon trở về đây. Điều tôi muốn cũng chỉ có 2 việc đó.

Dứt lời, cậu quay lưng về phía hắn. Trong mắt HoSeok, hành động này của cậu giống như tỏ ra giận dỗi, nhưng không biết rằng cậu đang quan sát kĩ càng bức tường lát đá đẹp mắt kia. Đá hoa cương chạm khắc tinh xảo các loại hoa cỏ, màu sắc khá trầm, vẻ đẹp xa hoa mà thần bí, quan trọng hơn cả là... vô cùng cứng rắn.

- JiMin à...

Cậu quả thực đang làm khó hắn, nhưng hắn không cách nào làm cho cậu tiếp nhận được sự tình. Cũng không biết nên làm như thế nào mới phải, hắn muốn đến bên ôm lấy cậu, nhưng lại cảm giác điều đó hiện tại thật quá xa vời. JiMin chính xác là không muốn nhìn thấy hắn.

- Không làm được? Vậy cùng chết đi!

Park JiMin đột nhiên nở một nụ cười đắng chát. Dường như chưa ý thức kịp sự kì lạ trong lời nói của JiMin, nhưng khi HoSeok nhận ra ý định của cậu, hắn sợ hãi đến mức tim gần như đảo ngược, theo phản xạ liền kinh hoảng với tay bắt lấy. Nhưng động tác của hắn chậm mất một nhịp. Hắn hét lớn tiếng khi không chạm đến cánh tay của JiMin.

- Em dám!

Trong phòng truyền ra một tiếng vang nặng nề.

Tay Jung HoSeok vẫn đưa ra, nhưng thân thể lại cứng đờ như khúc gỗ, hắn ngẩn người nhìn Park JiMin ngã xuống, chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ trán của cậu, cả người hắn giống như rơi vào hầm băng buốt giá, huyết dịch toàn thân đều đình chỉ lưu động.

- Ji... JiMin...

Jung HoSeok run rẩy, nhỏ giọng gọi một tiếng, người cúi xuống, ngón tay chậm rãi chạm tới thân thể của JiMin đã đổ ập, đôi mắt cậu nhắm nghiền, vầng trán trắng trẻo bị máu tươi nhuộm đỏ.

----------------------------------------

- Em ấy... thế nào?

Jung HoSeok vẫn chưa thoát khỏi kinh hoảng từ sự việc lúc nãy. Giọng nói không liền mạch hỏi bác sĩ tư nhân của mình.

- Thưa Jung Tổng, cậu Park xương cốt không bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ bị chấn động não một chút dẫn đến ngất đi, nên bôi thuốc và thay băng thường xuyên tránh bị nhiễm trùng.

- Bao giờ em ấy tỉnh lại?

- Trải qua một giấc ngủ, cậu ấy sẽ tỉnh thưa ngài.

Nhận được câu trả lời thỏa mãn, Jung HoSeok phất tay lệnh cho y rời đi, chính mình ngồi cạnh giường, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu. Nếu như động tác lúc ấy của cậu mạnh hơn một chút, hắn thật sự không dám nghĩ đến hậu quả

Hắn không nghĩ rằng JiYeon đối với cậu lại quan trọng đến mức ấy. Hắn càng không thể nghĩ tới việc JiMin dùng cái chết để uy hiếp hắn.

Hắn thua rồi.

Hắn không hề cam tâm nhìn JiMin chật vật như vậy. Hắn không cho phép cậu dùng tính mạng ra để đùa giỡn. Giây phút nhìn thấy dòng máu đỏ tươi trên trán cậu chảy xuống, tim hắn dường như bị ai đó hung hăng xé nát. Chưa bao giờ hắn chịu một kích động đả kích lớn đến thế.

Jung HoSeok chợt nhận ra rằng, JiMin có thể tùy tiện đối xử với hắn như thế nào cũng được, chỉ cần cậu đừng tự tổn thương chính mình. Loại đau đớn giày vò tâm can này, căn bản Jung HoSeok không đủ sức để chịu đựng.

Một lúc sau JiMin tỉnh lại. Nhưng vừa nhìn thấy Jung HoSeok, ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, cậu quay lưng về phía hắn, kéo chăn qua đầu.

Jung HoSeok nói với bảo tiêu chuẩn bị một chút đồ ăn bổ dưỡng. Đoạn hắn cố mở ra tấm chăn kia:

- Em trùm kín thế này sẽ khó thở.

- ...

Hắn biết JiMin vẫn rất giận hắn, tuy nhiên hắn nguyện ý hạ mình tìm mọi cách để giảng hòa với cậu, hắn sẽ không bỏ cuộc cho đến khi cậu tha thứ cho hắn.

- JiMin, em ăn chút gì đi, anh đặc biệt dặn người hầm món cháo bào ngư cho em, em sẽ không phụ lòng người nấu chứ?

- Để tôi yên.

Park JiMin bất ngờ ngồi dậy tức giận ném chiếc gối lên người Jung HoSeok. Vì sao ngay cả cái chết cậu đã mang ra để uy hiếp, nhưng hắn vẫn không mở khóa trên cổ tay cậu ra? Hắn thực sự xem cậu là con vật mà xích lại hay sao?

- Nếu em nghe lời anh ăn hết bát cháo này, anh sẽ thả em ra.

- Anh nói thật?

- Anh không lừa em.

Nhận thấy dường như JiMin chấp nhận điều kiện của hắn khiến hắn có chút đau lòng. Em ấy như vậy lại rất muốn thoát khỏi hắn. Tuy nhiên nếu như JiMin tiếp tục tuyệt thực, hắn lại càng đau lòng hơn.

Jung HoSeok tự mình cầm bát cháo nhân công vừa mang đến, ôn nhu múc lên một thìa, nhè nhẹ thổi qua, trực tiếp mang đến trước mặt JiMin, nở một nụ cười ấm áp, điều này khiến tim cậu hẫng đi một nhịp. Nhưng rất nhanh trấn định lại chính mình, điều cậu muốn là được người đàn ông kia thả đi. Cậu cũng chưa quên hình ảnh băng lãnh tàn nhẫn của hắn khi rời bỏ JiYeon.

JiMin ngoan ngoãn tiếp nhận cháo từ HoSeok. Hắn hài lòng mỉm cười. Thật giống như người vợ nhỏ của hắn, khiến hắn có một kích động muốn ôm lấy cậu thật nhiều.

Đến khi ăn hết bát cháo, JiMin liền lạnh lùng nói với hắn:

- Bây giờ thả tôi đi được rồi chứ?

Điều cậu mong chờ là hắn sẽ lấy chìa khóa đến mở khóa cho cậu nhưng hắn lại cởi áo khoác ngoài rồi leo lên giường, nằm xuống kéo theo Park JiMin để cậu nằm trong lồng ngực của mình. Phát hiện hắn không thực hiện, cậu tức giận đánh mạnh vào ngực hắn:

- Anh lừa tôi?

- Anh không lừa em, bây giờ đã muộn, anh sợ em gặp nguy hiểm, ngày mai anh sẽ cho em đi.

JiMin ánh mắt ấm ức nhìn hắn, tại sao hắn vẫn có thể đối xử với cậu một cách bình thường như chưa có gì xảy ra thế?

- Ngủ đi, đừng lo, anh không gạt em đâu.

Jung HoSeok với tay tắt đèn, đoạn gắt gao ôm chặt lấy Park JiMin giống như muốn khảm cậu vào trong mình. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ sau lưng giống như đang ru cậu ngủ. Park JiMin không thể giãy dụa nên chỉ có thể cắn răng thuận theo.

-----------End chap 75----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro