Chương 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kim TaeHyung lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh mình trống trơn, hắn nháy mắt trở nên tỉnh táo, hoảng hốt chạy ra ngoài lớn tiếng gọi:

- Jeon JungKook! Jeon JungKook, em đâu rồi?

Jeon JungKook vốn đang loay hoay trong bếp cùng Park BoYoung nấu nướng một chút thì trên lầu nghe tiếng Kim TaeHyung hét um lên, cậu nhíu mày ló ra:

- Sáng sớm anh đã phát điên gì vậy?

Kim TaeHyung nhìn thấy Jeon JungKook, mừng rỡ chạy xuống phía cậu, may quá không phải cậu bỏ hắn đi, giống như lo lắng đó luôn thường trực trong đầu, nên Kim TaeHyung vừa không nhìn thấy Jeon JungKook liền hoảng hốt mất bình tĩnh.

Kim TaeHyung nhìn thấy người mình yêu đang lúi húi nấu ăn dưới bếp, tự nhiên sinh ra cảm động, hắn nở nụ cười mãn nguyện, tiến đến ôm lấy eo cậu từ phía sau:

- Vợ, em dậy sớm vậy là muốn nấu bữa sáng cho anh sao?

Jeon JungKook có chút khó chịu nhưng cũng không gỡ cánh tay của hắn ra, vẫn đang tập trung gắp đồ ăn lên đĩa, Park BoYoung thấy mình dần trở thành "bóng đèn" nên rón rén rời khỏi, trả lại không gian riêng cho hai người, Kim TaeHyung thấy cậu không kháng cự cử chỉ thân mật của mình, trong lòng mừng rỡ không thôi.

Kim TaeHyung ngó ngó món sườn xào chua ngọt hấp dẫn trên tay Jeon JungKook, thầm cảm thán hóa ra vợ mình còn biết nấu ăn nữa, người gì đâu vừa xinh đẹp lại đảm đang thế này. Jeon JungKook mang đĩa thức ăn ra bàn, di chuyển khó khăn vì Kim TaeHyung vẫn ôm dí không buông, cau có:

- Tránh ra để tôi ăn cơm.

Kim TaeHyung lưu luyến bỏ tay ra, nhìn dáng vẻ bực bội của Jeon JungKook, hắn lại thấy giống như ông cụ non khó tính vậy, nhưng đáng yêu. Hắn tự thấy bản thân mình giống như người chồng nghe lời, hiểu chuyện, Jeon JungKook đã nói thì hắn không được trái lời, nhất định là vậy.

Người ta bảo: Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử.

- Vợ, chờ anh ăn cùng nữa, anh chạy vào đánh răng một tý liền ra ngay.

Jeon JungKook không thèm quan tâm lời Kim TaeHyung, trực tiếp ngồi xuống bàn ăn, bới một bát cơm đầy.

-------------------------------------------

Trên TV chiếu bộ phim tình cảm lãng mạn, Jeon JungKook vừa ăn bỏng vừa chăm chú xem, Kim TaeHyung vốn đang xử lí tài liệu qua máy tính liếc mắt qua thấy dáng vẻ tập trung của Jeon JungKook, cặp mày hơi nhíu, đôi mắt long lanh chớp chớp, ngón tay cầm bỏng đưa lên cánh môi anh đào thong thả nhai khiến Kim TaeHyung rốt cuộc chịu không nổi, tạm dừng công việc của mình, tùy tiện vất máy tính sang một bên, đi về phía JungKook ngồi một bên.

Jeon JungKook vốn đang chăm chú xem phim, cảm nhận bên cạnh sofa lún xuống một tý, quay lại thấy Kim TaeHyung liền nhích mông xích ra xa. Hắn khó chịu xích lại gần hơn, cầm cái gối đang chắn giữa hai người quăng ra đằng sau, đoạn kéo tay Jeon JungKook về phía mình:

- Yah Jeon JungKook, anh có ăn thịt em đâu, xích lại đây cho anh ăn bỏng nữa.

Jeon JungKook không nói gì, đưa cả hộp bỏng ngô cho Kim TaeHyung, hắn ăn một miếng, lại đút cho Jeon JungKook một miếng, cậu cũng không từ chối, cứ như vậy Kim TaeHyung bắt đầu vừa ăn vừa xem phim, nhưng mà thể loại gì đây, vừa cẩu huyết vừa tẻ nhạt.

Kim TaeHyung đẩy hộp bỏng qua cho Jeon JungKook, giả vờ nhăn nhó:

- Chả ngon gì cả...

Dứt lời, không để Jeon JungKook kịp phản ứng, Kim TaeHyung nhanh như sóc quay lại hôn lên môi cậu một cái, mỉm cười:

- Môi em mới ngon nè.

Jeon JungKook bấy giờ mới vung tay cho hắn một tát, lau lau môi mình:

- Kim TaeHyung, anh dám cưỡng hôn tôi một lần nữa, tôi sẽ giết anh.

Kim TaeHyung biết hắn sẽ bị ăn tát, nhưng lực cái tát này khá nhẹ, hắn có suy nghĩ rằng, vậy hắn tình nguyện ăn thêm bao nhiêu cái nữa cũng được. Nhưng vẫn là không dám nhây nữa, cun cút nghe lời:

- Anh sẽ không cưỡng hôn vợ nữa, anh xin lỗi mà...

Đến tận tối, sau khi Jeon JungKook tắm xong, mái tóc đang ướt thì Kim TaeHyung đã chờ sẵn trước cửa, bế bổng cậu lên giường, Jeon JungKook đang định giãy dụa thì hắn lên tiếng:

- Anh chỉ muốn sấy tóc cho vợ thôi mà...

Kim TaeHyung để Jeon JungKook ngồi lên đùi mình, bật máy sấy sấy mái tóc của cậu, mùi hương trên người ngọt ngào như muốn kích thích Kim TaeHyung làm việc xấu, hạ bộ của hắn bắt đầu trướng lên đau đớn, nhưng đã hứa với cậu sẽ không ép buộc, cho nên hiện tại việc hắn làm cũng chỉ là cố sức nhẫn nhịn.

Sấy khô tóc, Kim TaeHyung quay người Jeon JungKook về phía mình, chỉ chỉ lên môi:

- Anh hoàn thành nhiệm vụ, vợ thưởng anh một nụ hôn đi.

Hắn nhận ra ánh mắt của cậu không còn quá lạnh lùng như mấy hôm trước nữa, thay vào đó đôi mắt nhìn hắn có chút bối rối, trải qua chừng hai phút, đột nhiên Jeon JungKook cúi đầu xuống, hôn lên trán Kim TaeHyung một cái.

Hắn không nghĩ Jeon JungKook sẽ chủ động với mình, Kim TaeHyung thụ sủng nhược kinh, ngạc nhiên xen lẫn vui sướng không thôi, không kìm lòng được đè Jeon JungKook xuống giường:

- Em tha thứ cho anh rồi sao? JungKookie... Anh biết mà, anh biết em còn yêu anh.

Đoạn Kim TaeHyung cúi xuống định hôn lên môi Jeon JungKook nhưng cậu nhanh tay chẹ môi hắn lại:

- Tôi đã cho phép anh hôn chưa?

Jeon JungKook quả là tàn nhẫn, vừa mới châm ngòi cho dục vọng của hắn, giờ lại không cho hắn vượt qua ranh giới, để hạ thân của hắn trướng đau khó chịu. Nhưng Kim TaeHyung vẫn là không dám làm càn, chỉ bất lực đổ người nằm sang một bên, đấm mạnh xuống nệm máy cái, sau đó quay lại ôm Jeon JungKook vào lòng:

- Anh sẽ chờ, JungKookie, chờ cho em tự nguyện cùng anh... Như thế này anh cũng mãn nguyện lắm rồi, em mở lòng với anh, anh mẹ nó sung sướng đến phát điên.

Cả ngày hôm nay, Jeon JungKook thái độ đối với Kim TaeHyung lẳng lặng như nước, không chống cự phản kháng gì cả, rất tự nhiên với mấy cử chỉ thân thiết của hắn, Kim TaeHyung thầm nghĩ có phải đêm qua mấy lời giải thích của hắn đã lay động được Jeon JungKook rồi không? Như vậy bước đầu cua lại Jeon JungKook coi như  thành công, hóa giải khúc mắc trong lòng cậu đã là kì tích rồi.

Kim TaeHyung hôn hôn mái tóc của Jeon JungKook, không kìm lòng được bắt đầu sờ mó cơ thể cậu, thấy cậu không có phản ứng, hắn liền được voi đòi tiên, nhỏ giọng khẩn khoản:

- JungKookie, anh có thể hôn lên má em không?

Jeon JungKook lặng im nghĩ nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng:

- Ừm, có thể.

Kim TaeHyung mừng rỡ khôn xiết, lại nhoài người đè lên Jeon JungKook, cúi xuống lên lên má cậu, nụ hôn di chuyển dần xuống cổ, lại rơi xuống xương quai xanh, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc áo ngủ xuống, hôn lên vết sẹo đã được xóa mờ hẳn, Jeon JungKook đỏ mặt đẩy hắn ra, kéo áo lên, quẫn bách nói:

- Kim TaeHyung, tôi chỉ đồng ý hôn má, anh hôn ở đâu vậy hả?

Hắn ngồi dậy dùng hai bàn tay che mặt, cố kìm nén dục vọng của mình lại, đoạn rời khỏi người cậu, đi thẳng vào phòng tắm, hắn phải vào dội nước lạnh để át bớt lửa dục vọng xuống mới được:

- Em đúng là muốn trừng phạt anh đúng không? Chờ đấy Jeon JungKook...

------------------------------------------------

Kim TaeHyung đã ở nhà ròng rã một tuần lễ với Jeon JungKook, thực ra vết thương trên vai hắn không quá nghiêm trọng, nhưng hắn luôn lấy nó làm cái cớ để được ở nhà với cậu. Việc trên công ty hắn sẽ xử lí qua máy tính, còn những việc khác đều có đàn em thân cận thay hắn làm, tuy vậy nhưng Kim TaeHyung cũng không thể ở nhà quá lâu, có những việc hắn phải đích thân ra mặt mới có thể giải quyết được.

Trong một tuần qua, Kim TaeHyung đã cùng Jeon JungKook cùng nhau làm rất nhiều việc, hắn muốn thực hiện những điều mà trước nay hắn chưa có cơ hội làm cùng cậu, hắn muốn bù đắp những khoảng trống trong mấy năm qua cho cậu. Được bên cạnh Jeon JungKook hiện tại, mọi áp lực ba năm qua của Kim TaeHyung nháy mắt đều tan biến.

Duy chỉ có một điều, hắn vẫn chưa được Jeon JungKook đồng ý cho làm chuyện ấy. Có thể cậu đang muốn thử thách hắn, cũng có thể đang trừng phạt hắn, Kim TaeHyung cảm thấy hắn so với hòa thượng, cũng không khác nhau là mấy. Nhưng vì tương lai sau này, hắn phải cố nhẫn nhịn.

- Hôm nay anh phải lên công ty, vợ ở nhà ngoan chờ anh về nhé.

- Ừm.

Kim TaeHyung hôn lên trán Jeon JungKook chào tạm biệt, khi hắn lên xe vừa rời đi, Jeon JungKook xoay người đi về phía phòng giặt đồ, mấy hôm nay thông qua quan sát của cậu, căn phòng này hầu như được mỗi Park BoYoung sử dụng để giặt phơi quần áo, không có gắn Camera.

Park BoYoung đang đứng rút quần áo thì Jeon JungKook tiến vào, cô hơi giật mình nhìn cậu:

- JungKookie... Có chuyện gì sao?

Jeon JungKook rất tự nhiên mỉm cười:

- À, em muốn tìm ít bột mì để học cách nấu bánh cho TaeHyungie ăn, nhưng em không thấy, chị tìm giúp em được không?

Park BoYoung nghe thấy vậy thì bỏ dở công việc, đoạn vui vẻ gật đầu:

- Ừ, để chị xuống tìm cho.

Park BoYoung rời khỏi, Jeon JungKook liền đóng cửa lại, liếc mắt nhìn giàn quần áo, cậu nhanh chóng lấy xuống một bộ đồ của cảnh vệ, cùng mấy cái áo của mình đè lên giấu đi, sau đó đi về phòng.

Biệt thự của Kim TaeHyung rất rộng lớn, không nói quá khi miêu tả nó gần giống như một lâu đài, cho nên trong biệt thự có khoảng chục vệ sĩ bố trí xung quanh nhà, nhân công cũng tầm mười người. So với gia thế cùng quyền uy của Kim Thị, việc này cũng không gọi là quá khủng bố.

Mấy hôm nay Jeon JungKook đều quan sát rất kĩ, muốn trốn thoát khỏi đây không hề dễ dàng, chắc chắn Kim TaeHyung cũng đã căn dặn tất cả phải canh chừng Jeon JungKook bỏ trốn, việc lắp đặt camera ngay trong phòng cậu cũng cho thấy trong lòng Kim TaeHyung luôn lo sợ việc này sẽ xảy ra. Jeon JungKook vắt óc suy nghĩ mấy ngày, rốt cuộc chỉ còn một cách.

Việc Jeon JungKook mấy ngày qua "thuận theo" Kim TaeHyung mục đích cũng chỉ để hắn nới lỏng đề phòng với cậu hơn mà thôi. Jeon JungKook trong lòng thầm cười lạnh, Kim TaeHyung nghĩ gì khi mà sau bao nhiêu chuyện hắn đã làm với cậu, cậu lại có thể dễ dàng tha thứ cho hắn như thế chứ? Hắn lấy tự tin từ đâu?

Park BoYoung tìm Jeon JungKook, nói với cậu cô đã để bột ngay ở bếp, lúc cần vào bếp sẽ thấy, Jeon JungKook cũng giả vờ vui vẻ cảm ơn cô, đoạn nghĩ nghĩ đến điều gì, lại mượn điện thoại của Park BoYoung, vờ nói điện thoại mình hết pin, cần lên mạng tìm công thức làm bánh.

Park BoYoung vốn chưa bao giờ nghi ngờ Jeon JungKook, nên vui vẻ đưa cho cậu. Jeon JungKook mở một trang tìm công thức, nhưng rất nhanh bật qua phần tin nhắn, soạn một tin nhắn dài rồi gửi đi. Để đề phòng kế hoạch thất bại, cậu vẫn nên cẩn thận hơn một chút, chắc Kim TaeHyung sẽ không bao giờ ngờ tới việc Jeon JungKook sẽ lấy điện thoại Park BoYoung để báo tin cho Min YoonGi.

[Anh YoonGi, em là JungKook đây. Ngày kia khoảng năm giờ chiều, anh hãy đến trước biệt thự Kim V, em sẽ mặc trang phục cảnh vệ để thoát khỏi tai mắt của Kim TaeHyung, nếu như sau ba giờ em không ra ngoài, anh đừng manh động, em sẽ không sao, chờ em...]

Min YoonGi nhận được tin nhắn, khóe miệng vẽ lên một nụ cười, anh đã chờ ròng rã một tuần lễ trôi qua, bản thân vô cùng sốt ruột nhưng lại không dám manh động, hiện tại nhận được tin từ Jeon JungKook, Min YoonGi lấy lại tinh thần, muốn gửi tin nhắn nói nhớ nhung em ấy, nhưng sợ sẽ bị ai đó đầu dây bên kia phát hiện, nên đành thôi.

Min YoonGi gọi điện thoại cho ai đó một lúc lâu, sau đó lên trên web đặt vé máy bay, tìm chuyến bay về Việt Nam tầm tám giờ tối, Min YoonGi sẽ dùng thế thân đánh lạc hướng Kim TaeHyung đến sân bay InCheon, còn bản thân sẽ mang Jeon JungKook đi hướng khác đến sân bay KwangJu, cách Seoul tầm hai tiếng, đến khi Kim TaeHyung phát hiện, thì anh cùng Jeon JungKook đã lên máy bay sang Việt Nam rồi.

Trong kế hoạch này, Jeon JungKook sẽ hoàn thành việc trốn khỏi Kim V, chỉ cần giữ được em ấy bên cạnh, phần sau kế hoạch đều do Min YoonGi sắp xếp. Ngay cả Jeon JungKook cũng sẽ không biết, em ấy sẽ cùng anh bỏ trốn sang nước ngoài.

- Jeon JungKook... Anh sẽ dành lại được em, em chỉ có thể là của anh mà thôi...

---------------------------------

Kim TaeHyung vừa tắm xong, tay cầm khăn lau lau mái tóc đang ướt, trên hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa trên ở trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn nam tính, cơ bụng sáu múi mạnh mẽ, nhìn thấy Jeon JungKook đang nằm trên giường không ngừng lướt xem mấy video trên mạng, hắn tiến tới, vất điện thoại của cậu sang một bên, đoạn hơi ưỡn ngực, vuốt vuốt tóc trước trán:

- Em cứ mải mê xem video mấy con chó con mèo kia có gì thú vị chứ, em nhìn chồng em xem, so với mấy con mèo đó có gì thua kém đâu chứ?

Kim TaeHyung chính là đang ghen tức với mấy con mèo mà Jeon JungKook hay lướt xem trên mạng, vì cớ gì bản thân hắn sở hữu khuôn mặt đẹp trai nhân thần công phẫn, sở hữu thân hình đẹp như tạc tượng thế này mà Jeon JungKook không thèm đoái hoài.

Jeon JungKook khó hiểu nhìn Kim TaeHyung, bây giờ trước mặt cậu hắn không khác gì một đứa con nít lên ba, hết ghen tỵ rồi đến làm nũng, một Kim TaeHyung trước đây chưa bao giờ Jeon JungKook được chứng kiến, cậu cũng cảm thấy có chút buồn cười, không kìm lòng được bật cười thành tiếng.

Kim TaeHyung thấy Jeon JungKook cười, lại hành động nhanh hơn suy nghĩ nhào lên người cậu, bị khí tức nam tính của hắn mạnh mẽ vây lấy, Jeon JungKook liền đỏ mặt xoay mặt đi, Kim TaeHyung nắm lấy cằm Jeon JungKook, si mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

- Tại sao em lại mê người đến vậy hả? Em muốn thức thách anh đến bao giờ? Anh sắp chịu hết nổi rồi.

—————End chap 98—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro