Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này phía Seungkwan:

-Các người là ai?! Sao tự nhiên lại bắt tôi? THẢ RA!!! - Seungkwan bị trói vào ghế không ngừng cựa quậy, dây trói siết chặt làm cậu đau đến khó thở.

-Hahaha la đi, la lớn lên đi, xem có ai đến cứu mày không??? - Con ả cầm đầu tiến lên nắm lấy tóc cậu, cười man rợ.

-Các người...các người muốn gì? - Seungkwan vừa bị trói vừa bị nắm tóc, đau đến ứa nước mắt.

Đám người bắt Seungkwan có tới bảy tám người, toàn là đám tiểu thư công tử ăn chơi có tiếng trong trường. Lúc nãy nửa đường đến phòng điều hành cậu bị bọn họ chặn lại, còn bị kéo đi mạnh bạo không kịp kêu cứu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị trói ở nơi này. Hiện tại mọi người đều tập trung ngoài sân thi đấu làm gì đến mấy dãy phòng học. Cứ như thế này cậu chắc chắn không xong với đám điên khùng này.

-Muốn gì sao? Haha chính tao mới hỏi mày muốn gì? - Ả ta kéo ghế ngồi đối diện cậu giương đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nói tiếp - Boo Seungkwan, mày đừng nghĩ thằng anh mày lấy được Choi tổng thì một bước thành phượng hoàng. Đừng mơ tưởng! Mày! Mãi mãi chỉ là một thằng mồ côi, ăn bám người khác mà thôi hahaha! - Vừa cười vừa vỗ vào má cậu.

Đám người xung quanh cô ta cũng cười hùa theo, một thằng tóc vàng trong đám cất giọng châm biếm.

-Jihyun à! đừng nói như vậy chứ, người ta là em trai cưng của "Choi phu nhân" đó!

-"Choi phu nhân" sao hahaha nực cười, nó và mấy thằng anh trai của nó chỉ là một đám mồ côi nghèo nàn, làm sao xứng với Choi gia chứ.

-Tôi cấm mấy người xúc phạm đến anh trai của tôi! - Seungkwan hai mắc đỏ ngầu, vùng vẩy về phía ả.

-Mày cấm được tao? - Cô ta tiến lên lên bóp lấy mặt của cậu nâng lên - Lần này coi như cảnh cáo mày, mày nên biết thân biết phận của mình, tránh xa anh Hansol một chút, đứa như mày không xứng với anh ấy. Còn không khôn ra thì... - Dứt lời, ả hất mặt cậu sang một bên, trực tiếp đá lên ngực Seungkwan, chiếc ghế theo cậu bị đá bậc ra sau. - Mày hiểu chưa!?

Nằm nghiêng dưới sàn, dây trói vẫn còn đang siết chặt, nhắm mắt cắn răng chịu đau. - Hansol??? Ha... hiểu rồi.. - Cậu cười khẩy. - Tôi không xứng... cô xứng sao..?

Jihyun thấy Seungkwan trong tình cảnh này còn dám cười, lửa giận trào lên.

-Còn cười! Được! Để tao coi mày còn cười được không?! - Cô ta hất cằm ra hiệu cho thằng tóc vàng kế bên.

Thằng đó giơ tay vẫy về phía Seungkwan, hai ba thằng sau lưng nó nắm tay kêu răn rắc tiếng tới.

Seungkwan nhắm chặt mắt, chờ đợi nắm đấm của bọn chúng nhưng không có gì cả, nghe thấy tiếng đánh nhau, cậu hé mắt ra, sửng sốt, tấm lưng này... là của Vernon!

Vernon chạy loạn đi khắp các dãy phòng học không thấy Seungkwan đâu, Vernon bây giờ sắp điên tới nơi rồi, hai mắt đục ngầu xông cửa vào từng phòng tìm cậu. Đến giữa khu B thì nghe thấy tiếng động ở phía cuối dãy học, chạy như bay đến nơi thì chứng kiến cảnh này, tim cậu hẫng đi một nhịp, phi cước đá vào thằng đầu vàng, đám người đang tiến đến Seungkwan cũng giật mình quay lại, chưa kịp nhận ra gì thì ăn liền mấy đấm của Vernon.

-Han.. Hansol oppa... - Jihyun hốt hoảng khập khiễng lùi mấy bước, lắp bắp. Thấy đám người kia định lao lên. - Dừng tay! Đừng đánh nữa! - Cô ta vội la lên.

Vernon giờ đang chắn trước Seungkwan, ánh mắt sôi sục của cậu khiến đám người kia cũng e dè, lảo đảo đứng vững, lùi về phía Jihyun.

-Vernonnie.. cậu đến rồi hức hức..! - Seungkwan khóc nấc lên, bao nhiêu kiên cường từ nãy đến giờ lập tức mất sạch không còn dấu vết.

-Mình xin lỗi.. đừng khóc nữa. - Vernon cởi trói, để cậu ngồi tựa vào lòng mình, nhắm mắt vùi đầu vào tóc cậu, nước mắt cũng trực trào. - Không sao rồi, có mình đây, đừng sợ nữa!

Đám người bị phát hiện sợ hãi lùi về phía sau, gả tóc vàng níu tay Jihyun bảo mau rời đi thì ở phía cửa có tiếng gọi: "Boo à!...Vernon!". Jeonghan, Wonwoo và Hyeon đang tiến đến. Wonwoo lấy điện thoại báo cho Jungkook, Jeonghan cùng Hyeon chạy đến ngồi cạnh Vernon.

-Boo à! Em không sao chứ! - Jeonghan nước mắt đã từ lâu không còn kìm được, tìm thấy Seungkwan anh mới nhẹ lòng đi phần nào. Vernon cũng thả tay ra, để Jeonghan đỡ lấy Seungkwan.

-Boo à! Cậu không bị gì chứ! - Hyeon cũng nức nở lo lắng cho đứa bạn thân của mình.

-Mình không sao! Hyung à, anh cũng đừng khóc nữa mà! - Seungkwan gượng cười sà vào lòng anh trai, ôm chặt lấy anh nhưng vẫn là không kìm được liền khó nức nở.

End chap 20.

Chap này ngắn hơn thường khi một tí, thông cảm cho mình nha :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro