Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đứng bất động nhìn Jungkook, gương mặt ửng đỏ vì say, đôi mắt trong trẻo thường ngày bây giờ lại phủ một màn sương mờ ảo, đôi môi hồng nhuận không ngừng mấp máy đôi khi lại cong lên một nụ cười quyến rũ, đôi tay không đứng đắn liên tục ve vãn trên vai lẫn ngực anh. Taehyung bây giờ bao nhiêu gân xanh đều đã nổi cộm lên trông vô cùng đáng sợ, khẽ thầm mắng "Chết tiệt", không thể nhịn được nữa liền trực tiếp vác cậu lên vai rời khỏi. Wonwoo nãy giờ vẫn còn kinh ngạc với hành động của Jungkook lại bị Taehyung làm cho hoảng sợ lập tức chạy đến chắn trước mặt anh.

-Taehyung, Jungkook say rồi, em không thể...

-Hyung! Em biết mình đang làm gì, em chỉ dẫn em ấy ra ngoài cho tỉnh táo thôi - Taehyung ngắt lời Wonwoo, anh biết Won hyung lo lắng điều gì, anh cũng biết đâu là giới hạn, chuyện của mình và Jungkook vẫn còn cần thêm thời gian để phát triển.

-Hyung biết tình cảm của em dành cho Kookie, nhưng thằng bé vẫn còn ngây ngô lắm, chưa nhận ra được với lại còn có Joona - Wonwoo hướng mắt về phía bàn rượu thấy cô cũng đang nhìn về phía này khẽ thở dài. - Trước khi giải quyết xong hôn ước của em, hyung mong em hãy tôn trọng tình cảm của thằng bé lẫn chính mình, đừng làm gì đi quá giới hạn, được không?

-Em tuyệt đối tôn trọng Jungkook, hyung hãy tin ở em!

-Ưm.. Nói cái gì lèm bèm à, thả em xuống..ức.. em muốn uống nữa.. - Jungkook cựa quậy trên vai Taehyung, đánh thùm thụp vào lưng anh mè nheo.

-Đưa thằng bé ra ngoài đi, nó say lắm rồi. - Wonwoo nhìn vào ánh mắt của Taehyung, tin tưởng anh nhất định sẽ giữ đúng lời hứa, đứng nép qua một bên cho hai người rời khỏi, Wonwoo cũng quay lại với Mingyu.

Joona thấy Taehyung vác Jungkook rời đi cũng tính chạy theo nào ngờ bị Jimin kéo lại:

-Mày tính đi đâu?

-Tao ra xem Jungkook.

-Có Taehyung lo rồi, không sao đâu, uống với tao! - Jimin kéo Joona ngồi xuống bên cạnh không ngừng rót rượu đưa cho cô. Joona cũng đành ngồi xuống uống rượu cùng cậu. Nhưng không ai thấy được cánh tay bên dưới bàn của cô đang siết chặt đến muốn bật máu.

Taehyung trực tiếp vác cậu ra bãi biển phía sau quán bar, nơi này ban ngày là khu vực đông khách nhất với khung cảnh đẹp như mộng, nhưng bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, ngoài hai người ra cũng chẳng ai ra đây. Thả Jungkook ngồi xuống một chiếc ghế xếp rồi ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở hắt một hơi, con thỏ bếu này ngày thường chính là cục bông nhỏ đáng yêu, không ngờ khi say lại quậy phá đến như vậy, lại không ngừng cố ý quyến rũ anh, Taehyung cười thầm khi phát hiện ra thêm một mặt mới của Jungkook, càng nghĩ càng thấy đáng yêu, chống hai tay lên cằm nhìn gương mặt phụng phịu của cậu.

-Taehyungie, hyung dắt em ra đây làm gì? chẳng có ai hết.

-Anh dắt em ra ngắm biển đêm. - Cong môi cười với cậu, thích thú với gương mặt ngơ ngác của Jungkook

-Biển? Tối thui có thấy gì đâu? - Giơ tay lên trán làm động tác tôn ngộ không liếc ngang dọc làm Taehyung nhịn hết nổi liền cười lớn xoa lấy gáy của cậu.

-Hahaha, Jungkook em khi say thật đáng yêu nha.

-Em không có say. - Jungkook chống nạnh chu môi cãi lại, nhưng điều đó chỉ làm Taehyung thích thú cười lớn hơn.

Trề môi trước thái độ của Taehyung, nhìn quanh một lần nữa, nhờ ánh sáng yếu ớt từ cây đèn đường phía xa rốt cuộc cậu cũng nhìn ra vãi đợt sóng biển đang nhẹ dàng vỗ vào bờ, nhận thức được tiếng sóng bên tai cũng rõ hơn, nhắm mắt cảm nhận âm thanh dễ chịu này, khiến cậu quên đi mớ tạp âm hỗn độn lúc nãy bên trong quán bar. Thấy Jungkook như vậy, Taehyung cũng không cười nữa, chăm chú ngắm từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cậu nhờ vào chút ánh sáng ít ỏi. Bỗng nhiên cậu mở mắt xoay mặt sang nhìn anh:

-Taehyungie, hyung hát em nghe đi!

-Sao tự nhiên lại muốn anh hát? - Taehyung ngạc nhiên trước lời đề nghị của Jungkook.

-Thì muốn nghe hyung hát tí thôi, đi mà hyung - Jungkook mè nheo, ôm lấy cánh tay anh lắc lắc.

Thấy cậu làm nũng như vậy anh còn có thể từ chối, hít nhẹ một hơi rồi cất tiếng hát:

Kkoccdeuri gadeukhan georie
Oneuldo geudaereul boneyo
Nae ane damgyeojilkkayo

Saebyeok dari jinan gongwone
Jigeum nae gamjeongeul damayo
I noraen geudael hyanghaeyo

Bamhaneul darege bichwojin
Pilleumui sorireul deureoyo

I still wonder wonder beautiful story
Still wonder wonder best part
I still wander wander next story
I want to make you mine

(Scenery - V(BTS))

Tông giọng trầm ấm của Taehyung hòa vào tiếng sóng biển, bản tình ca đã ngọt ngào nay càng da diết hơn, mỗi câu hát anh đều nhìn vào mắt của Jungkook như muốn nói lên tình cảm của mình. Còn Jungkook cứ nữa say nữa tỉnh, bị giọng hát của anh mê hoặc, chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ nét mặt của anh. Đến câu " Anh chỉ muốn em là của riêng anh" Taehyung giơ tay chạm vào má Jungkook, ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cậu rồi khẽ miểng cười. Jungkook đang chăm chú ngắm anh, lại bị anh cười một cái tim đập loạn xạ. Khẽ lắc đầu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo rồi cười tươi đáp trả lại anh:

-Em không ngờ anh lại hát hay đến như vậy.

-Nếu em thích sau này hyung mỗi ngày đều hát cho em nghe.

-Taehyungie! Sao anh đối xử với em tốt đến như vậy. - Jungkook nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt ngu ngơ hết nhìn anh rồi lại nhìn ra biển, cả người không vững liên tục ngả nghiêng rồi dựa hẳn lên vai anh.

Taehyung mỉm cười nhìn cái con người đáng yêu trong lòng, một tay choàng qua eo cậu kéo sát vào người mình.

-Jungkookie, em có biết ngay từ ngày đầu tiên gặp em, hyung đã bị chính đôi mắt to tròn cùng với nụ cười đáng yêu này cướp mất trái tim rồi không? - Anh cười khẽ nhớ lại tình cảnh hôm đó, bàn tay trên eo cậu cố kéo cậu sát hơn vào ngực mình. - Anh không biết có phải ngay từ giây phút đó hay không nhưng anh chắc chắn bây giờ.. - Hít sâu một hơi, cúi đầu xuống tính ngay tại đây sẽ tỏ tình với cậu - Anh chắc chắn anh rất yê..

-Sữa chuối hờ hờ..nhiều sữa chuối quá ...- Jungkook từ lúc nào đã ngủ gục trong lòng anh, không những vậy còn nói mớ lung tung nữa chứ.

Taehyung cười phì một hơi, lắc đầu ngao ngán nhìn con thỏ bếu trong lòng mình, đúng thật là vô tâm mà. Tự nhủ dù sao bây giờ cũng chưa phải lúc, ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cậu, lâu lâu lại khẽ lay động, ôn nhu đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ thầm nghĩ "Vẫn rất ngọt". Trời tối, sương bắt đầu dày hơn, gió biển thổi càng lúc càng mạnh, nhìn con người say ngủ trong lòng mình, lo lắng nếu còn tiếp tục ở lại cậu sẽ bị cảm mất, trực tiếp bồng cậu dậy đưa cậu về phòng.

Đến trước cửa phòng của Jungkook, hai tay của Taehyung đang bồng cậu đành phải dùng chân gõ liên tục vào cửa. Đứng đợi hơn năm phút vẫn chẳng có động tỉnh gì, chắc hẳn là Jimin vẫn đi chơi chưa về đi, nhưng cũng không thể cứ đứng đây chờ mãi được, bỗng nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu, gương mặt hết sức gian tà đưa cậu về phòng của mình.

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro