Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Yah, chụp cả chục tấm rồi, xuống đi, cho Joona chụp nữa. – Jungkook giơ tay ra hiệu cho Jimin đi xuống, rối huýt vào tay Joona – Lên đi, chụp cho mày mấy tấm về tha hồ lên mặt với con Minhye với Buyngsoo.

-Được thôi, nhất định phải đẹp hơn mấy tấm trên trang cá nhân tụi nó đó! – Joona cười với cậu rồi leo lên tảng đá Jimin đang đứng.

-Đứng cho vững, có rêu bám nên trơn lắm, té tao với Jungkook không vớt mày đâu. – Jimin đùa , đỡ Joona lên rồi nhảy xuống đứng cạnh Jungkook.

Jungkook hướng dẫn Joona tạo dáng rồi canh góc máy chụp rất nhiều hình đẹp cho cô, Jimin bên cạnh cũng góp ý tạo dáng các kiểu con đà điểu có điều trong quá trình chụp Joona không được tập trung cho lắm, luôn đưa mắt nhìn xung quanh. Jungkook cảm thấy biểu hiện của cô không được ổn lắm, nghĩ là cô sợ khi đứng ở vị trí cao như vậy nên lên giọng trấn an:

-Joona à, không sao đâu, đứng vào mấy vị trí khô rêu sẽ đỡ trơn hơn đó!

-À.. được rồi...

Dù vậy cô vẫn cứ mất tập trung, Jungkook thấy không ổn, tính Joona xuống thì cô bỗng cất tiếng:

-Jungkook à, lên đây giúp tao được không, tao muốn qua tảng đá bên kia, nhìn nó khô ráo hơn.

-Hả? À..tao đến ngay. – Đưa cái máy cho Jimin sau đó leo lên tảng đá với cô. Jimin cũng không quan tâm lắm, kiểm tra lại số hình lúc nãy mình chụp.

-Tảng đá nào cơ? -Jungkook nắm chặt lấy tay Joona.

-Là bên đó! – Joona chỉ vào tảng đá lớn kế bên cạnh, dù là nó nằm phía ngoài nhưng do cao lớn nên phần ngọn không bị ướt, nhìn đúng là khô ráo hơn hẳn.

-Có nguy hiểm quá không? Ở đây là được rồi. – Jungkook lo lắng, đúng là đẹp hơn, tốt hơn nhưng phải bước qua một khoảng khá lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống nước mất. – Tao chụp cũng nhiều nhiều rồi, hay xuống đi.

-Thôi mà, tao muốn qua đó, đỡ tao quá đó đi, nha nha! – Joona giở giọng mè nheo.

-Được rồi, đỡ mày qua là được chứ gì? – Jungkook thở dài, cho Joona vịn lấy tay mình bước qua đó, mắt chú ý vào bước chân của Joona, không để ý rằng ánh mắt của cô đã thay đổi.

Joona bám lấy tay Jungkook, đứng ở mép tảng đá, chuẩn bị nhảy qua phía bên kia, Jungkook cũng đỡ lấy thân cô, làm trọng tâm cho cô phóng qua, nào ngờ nửa đoạn cô buông tay của Jungkook ra rồi rơi hẳn vào khoảng không giữa hai tảng đá. Jimin nghe tiếng Joona hét lập tức ngược mắt lên chỉ kịp thấy bóng Joona biến mất giữa tảng đá, còn tay Jungkook lại để giữa không trung, sau đó Jungkook cũng nhảy xuống dưới. Jimin hoảng hốt lập tức bỏ máy chạy đến, nhìn thấy bóng hai người chật vật trong nước, bị kẹt giữa mấy tảng đá ngầm.

-Cứ..u...cứu tôi... – Joona cố gắng đưa tay lên khỏi mặt nước rồi, lại bị sóng đánh chìm xuống.

Jungkook cố gắng né mấy tảng đá ngầm để cứu lấy Joona, Jimin phía bên trên không ngừng ra hiệu vị trí của Joona để Jungkook bơi đến.

-Joona, mày sao rồi... Joona... – Jungkook nắm được cánh tay của Joona lập tức kéo cô lại gần mình nhưng cô đã ngất mất rồi, không những vậy ở vai còn có vết thương khá lớn, có lẽ là do lúc chới với va đập vào mấy tảng đá.

Jungkook cố gắng dùng sức vừa ôm cô vừa bơi ra khỏi bãi đã, đưa cô vào bờ an toàn thì mọi người đã tập trung đông đủ ở đó, lo lắng nhìn cả hai. Jimin phụ Jungkook bồng cô vào trong bờ, lo lắng không ngừng gọi tên cô. Không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, Jungkook đành dùng sức ép ngực cùng hô hấp nhân tạo cho Joona. Một lúc sau cô cũng ói hết số nước, lờ đờ mở mắt nhìn mọi người xung quanh. Jungkook với Jimin vui mừng nắm lấy tay cô hỏi han.

-Joona, mày tỉnh rồi, mày có sao không? Cứu hộ sắp đến đến rồi, mày cố gắng chịu đựng một chút. – Jungkook trấn an Joona, không ngừng xoa lấy tay cô.

Nhưng bỗng nhiên Joona rút tay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Jungkook, mọi người bất ngờ trước thái độ này của cô, nhất là Jimin.

-Joona, mày sao vậy, là Jungkook cứu mày lên đó.

-Là cứu tao hay đẩy tao xuống? – Joona yếu ớt nói, mắt căm phẫn nhìn vào Jungkook.

Mọi người đứng xung quanh dường như không tin vào những gì họ vừa nghe, ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Jungkook, gương mặt cậu bây giờ không còn tí biểu cảm nào, không dám tin Joona có thể nói ra những lời như vậy

-Jungkook, không lẽ mày..- Jimin ấp úng.

-Jimin tao không... – Chưa kịp để cậu giải thích đội cứu hộ cũng vừa đến, vết thương ở bả vai khá lớn khiến Joona cắn răng đến bật cả máu. Jimin không biết phải làm gì lúc này, đành theo đội cứu hộ đưa Joona đến bệnh viện.

Mọi người lúc này chỉ im lặng nhìn Jungkook, hai mắt cậu lúc này không có một chút cảm xúc, nhìn theo bóng đoàn người vừa rời khỏi, tay cậu nắm thành quyền đến nổi cả gân xanh. cắn chặt răng để không biểu lộ sự hoảng loạn hiện tại của mình lúc này. Trong đầu xuất hiện hàng trăm câu hỏi khác nhau. Rõ ràng chính cô muốn qua đó, cậu cũng đã cản rồi, rơi xuống nước là cô cố ý buông tay, sao bây giờ trong lời nói chẳng khác nào do chính cậu làm cô ngã như vậy. Jungkook không dám tin người vừa nãy cậu vừa cứu lên là cô bạn đáng yêu hằng ngày của mình, ánh mắt căm phẫn đó, nó như được kiềm nén rất lâu rồi, hôm nay mới được bộc lộ ra vậy, tràn ngập chán ghét cùng khinh miệt.

Bỗng nhiên Jungkook cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang nắm chặt lấy tay mình, ngẩng mặt lên nhìn đối phương, không ai khác, là Taehyung. Anh cầm lấy hai tay cậu, ánh mắt lo lắng xem tình hình của cậu hiện tại.

-Jungkook, nói hyung biết, lúc nãy ở dưới đó có bị thương ở đâu không? Trong người có đau chỗ nào không?

-Hyung.. – Jungkook mắt rưng rưng, cậu cứ nghĩ anh sẽ chất vấn mình, hoặc tệ hơn là hiểu lầm mà mắng mình, nhưng dường như anh chẳng quan tâm gì đến lời nói của Joona lúc nãy, chỉ lo lắng xem cậu có bị thương ở đâu hay không. – Hyung..nếu em nói em không làm,..hyung có tin không?

-Ngốc, Kookie nói sao thì chính là như vậy, đừng khóc, hyung tin em! – Taehyung lấy khăn quấn quanh người Jungkook, ôm cậu vào lòng dỗ dành.

Wonwoo đứng im lặng nãy giờ cũng không nói gì. Em trai anh chắc chắn không bao giờ làm ra loại chuyện như vậy, nhất là với Joona, Kook coi cô là tri kỷ, là bạn bè thân thiết nhất, còn có phần thiên vị hơn cả Jimin. Nhưng nhìn thái độ của Joona hôm nay...

End chap 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro