Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Minnie, nói tao biết rốt cuộc mày tin tao hay tin Jungkook. – Joona quay sang nhìn Jimin.

Nãy giờ Jimin đứng giữa nghe hai người nói chuyện, cậu chẳng biết bây giờ nên tin vào lời nói của ai. Cậu biết Jungkook sẽ không bao giờ hại Joona, nhưng cô cũng thể nào dùng tính mạng của mình để giá họa cho Jungkook được. Lúc nãy bên ngoài phòng cấp cứu, Jimin đã nghĩ có khi nào Joona giả bộ để gán tội cho Jungkook, biểu hiện những ngày hôm nay của cô khiến cậu rất nghi ngờ, nhưng khi bác sĩ bước ra nói về tình trạng của cô khiến cậu một lần nữa phải suy nghĩ lại. Nếu chỉ muốn hại Jungkook, cái giá này có phải quá lớn rồi không?

-Joona.. tao nghĩ Jungkook không bao giờ hại mày đâu, chắc là hiểu.. – Jimin khó xử nói, chưa hết câu đã bị Joona ngắt lời

-Vậy là bây giờ mày tin nó? Được! Hai đứa mày ra khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy hai đứa mày. – Cô tức giận chỉ về phía cửa, mắt không thèm nhìn đến hai người.

-Joona.. – Jungkook buồn bã không nhìn ra được cô bạn thân của mình.

-ĐI.. Aaa – Joona hét lên, vùng người dậy dường như động đến vết thương, cô oằn người lên trông rất đau đớn, tay còn lại bấu chặt vào drap giường. Jimin hoảng hốt lặp tức chạy đến cố định lại người Joona, cố gắng trấn an cô.

-Joona mày bình tĩnh lại, động đến vết thương rồi. – Jimin bấm vào nút gọi bác sĩ ở đầu giường, sau đó quay sang Jungkook ở sau lưng, nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu dành cho Joona chỉ biết thở dài:

-Jungkook, mày ra ngoài trước đi, ở đây để tao lo được rồi.

Jungkook nhìn Joona thêm một lần nữa, thấy cô vẫn chẳng đoái hoài gì đến mình đành mở cửa bước ra ngoài. Mọi người phía ngoài nãy giờ đều nghe được đoạn hội thoại của các cậu, tất cả đều nhìn Jungkook với vẻ lo lắng.

-Jungkookie.. – Taehyung tiến đến ôm cậu vào lòng. Anh biết tâm trạng bây giờ của cậu rất buồn, rất đau lòng.

Jungkook mệt mỏi tựa vào người Taehyung, lòng rối như tơ vò. Joona rõ ràng cố ý đổ hết lỗi lên người cậu, cậu không hiểu tại sao cô phải làm như vậy? Người bạn mà cậu xem như tri kỷ, như người thân bây giờ lại xem cậu như kẻ thù, mỗi khi nhìn cậu đều là ánh mắt chán ghét cùng tức giận.

-Các người đứng ở đây làm gì? – Ông Lee đi làm thủ tục nhập viện cho Joona vừa trở về, trầm mặt nhìn đám người đứng trước cửa phòng bệnh, mắt chú ý đến Taehyung đang ôm lấy Jungkook, lập tức bước đến trước mặt hai người thấp giọng nói:

-Kim Taehyung, Joona bị nó hại đến nằm đau đớn bên trong, cháu không vào thăm con bé mà còn đứng đây ôm ấp nó.

Jungkook nghe ông ta chỉ trích, lại không biết phản kháng thế nào, chỉ biết cúi đầu, rời khỏi người Taehyung, nhưng anh nhanh chóng kéo tay cậu lại đứng sát mình, tay phía sau không ngừng vuốt lấy lưng cậu trấn an. Mặt điềm tĩnh đáp lại lời Lee tổng:

-Bác Lee, bác có chứng cứ gì nói Kookie là người hại Joona bị thương?

-Chính con bé nói nó là người làm có bé rơi xuống. – Ông ta gằn giọng, tay chỉ thẳng vào mặt Jungkook

-Thế giờ tôi té xuống đất rồi tôi nói ông đẩy tôi thì chính là ông đẩy tôi à? – Yoongi từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nghe lời nói vô lý của ông Lee rốt cuộc không nhịn được đáp trả lại ông ta.

-Min Yoongi, thằng con nuôi như mày thì câm miệng lại, ở đây không đến lượt mày lên tiếng.

-Vậy tôi có quyền lên tiếng không thưa Lee Tổng? – Namjoon và Seokjin bước ra từ góc hành lang.

-Kim Tổng? – Ông ta thay đổi thái độ, gương mặt lập tức nở một nụ cười giả tạo, bắt tay Namjoon. – dù sao cũng là chỗ thân thiết, không nên xưng hô quá xa lạ như vậy chứ.

-Chuyện của Joona, cháu xin đại diện Kim gia xin lỗi bác, lỗi là ở cháu không trông chừng cẩn thận. Chuyện này cháu nhất định sẽ sớm điều tra rõ ràng, nhưng trước tiên xin bác hãy tôn trọng người nhà của cháu một chút.

Namjoon hướng mắt về phía Yoongi bên cạnh, gương mặt đen như đít nồi kia là biết anh đang giận đến thế nào, trên dưới Kim gia đều coi anh như anh cả, còn có tiếng nói hơn hả Namjoon, ngay cả Kim lão phu nhân còn cưng anh hơn cả Taehyung vậy mà ông ta ở trước mặt trên dưới Kim gia nói Yoongi là đứa con nuôi không có quyền nói chuyện.

-Lúc nãy là vì ta xót cho Joona nên mới lớn tiếng, mong cháu thông cảm. – Ông ta gượng gạo quay sang nói lời xin lỗi với Yoongi, dù sao Kim tổng đã lên tiếng, thân là trưởng bối cũng có chút mất mặt, đành xuống nước một chút, dù vậy trong mắt ông ta vẫn không dấu được vẻ khinh thường người khác. – Ta vào trong với Joona, hôm khác mấy đứa hả đến thăm con bé sau nhé!

Ông Lee cười với Namjoon sau đó đi vào phòng, trước khi đóng cửa còn trừng mắt với Jungkook thêm một cái. Seokjin trề môi trước thái độ của ông Lee, thầm mắng lão ta người lớn mà chẳng biết cách cư xử, nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Jungkook, cười dịu dàng an ủi cậu.

-Wonnie kể hết mọi chuyện cho hyung nghe rồi. Kookie yên tâm, hyung nhất định không để họ vu oan cho em.

-Hyung tin em ạ? – Jungkook mở to mắt, trong lòng tràn ngập ấm áp, trên dưới Kim gia ai cũng đồng lòng bảo vệ cậu.

-Đương nhiên, bọn hyung tin em không phải loại người đó, bây giờ về Kim gia thôi, hyung muốn được nghe lại toàn bộ sự việc lúc đó. – Namjoon nắm lấy tay Seokjin, cho Jungkook thêm nụ cười tin tưởng.

-Nhưng Minnie còn bên trong..

-Mọi người về trước đi, hyung ở lại chờ Minnie. – Yoongi ngồi xuống ghế, ra hiệu cho mọi người cứ việc đi trước.

Yoongi ngồi bấm điện thoại thêm chốc lát thì Jimin cũng bước ra, nhìn gương mặt bơ phờ của cậu cũng đủ hiểu tâm trạng của cậu bây giờ cũng chẳng khác gì Jungkook. Nếu Jungkook là đau lòng khi bị chính bạn thân mình đổ lỗi thì Jimin chính là khó xử khi trở thành người đứng giữa.

-Minnie..

-Suga.. em nên làm gì bây giờ, việc em sợ nhất, nó thật sự xảy ra rồi.. – Cậu run rẩy ôm chầm lấy Yoongi, rất nhiều lần cậu tâm sự với anh và việc này, về việc Joona và Jungkook sẽ đối đầu với nhau, nỗi sợ này đã xuất hiện từ khi cả ba chơi chung, nhưng cậu vẫn luôn giấu nhẹm vào trong và chỉ nói cho mỗi mình Yoongi nghe. Những lần tâm sự đó, sau khi cậu nói xong, Yoongi chỉ nói lại với cậu đúng một câu và bây giờ cũng vậy.

-Hãy cứ tiếp tục tin tưởng những gì mà em tin tưởng, Minnie! – Yoongi buông Jimin ra, lau nhẹ khóe mi ngấn nước của cậu. – Về nhà thôi!

End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro