Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo xấu hổ đánh vào tay Mingyu rồi cúi xuống ăn sáng, Seokjin bị chọc ngược lại cũng nhanh chóng đi mất, bỏ lại Jungkook ngồi hoang mang chẳng biết họ vừa nói cái gì.

Ăn sáng xong Wonwoo quyết định rủ Kook cùng Jin đi mua sắm. Dù sao Jungkook cũng sắp trở thành sinh viên của DIONYSUS, ít nhất cũng phải có vài bộ đồ mới. Mingyu chở mọi người đến trung tâm mua sắm nổi tiếng SHINE, anh bảo nơi này thuộc sở hữu của Choi gia, sắp tới họ sẽ cùng với Bangtan hợp tác vài dự án, hôm nay đưa mọi người đến để tham quan trước.

Won cùng Kook lượn qua vài cửa hàng rồi nhưng không ưng chỗ nào cả, bỗng Seokjin kéo mọi người vào một cửa hàng quần áo ở tầng 3.

- Yah vào đây đi, chỗ này bán đồ được lắm đấy, hai đứa bây cứ đi vậy hoài mỏi chân chết mất. - Ngồi vào ghế dành cho khách, Seokjin than thở với hai người. - Cửa hàng này của công ty thời trang 2H nổi tiếng bên Trung lắm đấy, dạo này tụi sinh viên cứ thích mua đồ ở đây thôi.

- Nae hyung! - Jungkook nhìn quanh cửa hàng, nơi này được trang trí khá đơn giản nhưng lịch sự và rộng rãi, quần áo được xếp đầy trên giá treo với nhiều kiểu dáng đa dạng và đẹp mắt.

Nhanh chóng chọn được vài cái sơ mi ưa nhìn, Wonwoo bên kia cũng được ông xã lựa cho vài cái áo len mới, Jungkook liếc nhìn Seokjin ngồi ngả lưng trên ghế mà không mua gì cả, tiến đến trò chuyện với anh.

- Bộ hyung mệt lắm sao, xin lỗi hyung nha! - Ngồi xuống cạnh anh giơ đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Seojin hối lỗi.

- Uầy có gì đâu, chỉ là hyung mày có tuổi rồi, không thích vận động nhiều thôi. - Jin huơ tay trước mặt ý bảo mình không sao

- Hyung, em thấy Joonie gọi hyung là anh, bộ hyung lớn tuổi hơn Joonie hyung à?

- Ya hyung là đàn anh của Joonie đấy nhá, ngày xưa trong trường hyung là hotboy vạn người mê, đi tới đâu cũng có fan hâm mộ hết, Joonie năm đó cực khổ lắm mới rước được hyung mày về đấy! - Seokjin cười lớn, nhớ lại ngày trước, trước sân trường có người con trai ngố ngố đứng cầm bó hoa tỏ tình với mình, cả đời này anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc lúc ấy.

Cả hai trò chuyện vui vẻ chờ đôi chim cu kia lựa quần áo, xong mọi người xuống cửa hàng ăn nhanh gần đấy ăn trưa luôn. Mua sắm chán chê về tới nhà cũng đã xế chiều, Mingyu tay xách nách mang cả chục túi đồ đi vào nhà, Wonwoo với Jin cũng về phòng nghỉ ngơi, Kook ngồi ở phòng khách nhìn quanh một lượt rồi bấm remote xem tivi. Taehyung từ trên lầu đi xuống thấy cậu lập tức sáp lại gần, choàng lấy vai cậu:

- Kookie, sáng giờ em đi đâu vậy? Hyung dậy tính đưa em đi chơi lại chả thấy em ở trong nhà.

- A Tae hyung, sáng nay em cùng Won hyung với Jin hyung đi mua sắm, lúc đó.. hyung còn ngủ - Biết tính Taehyung cởi mở nên cậu cũng thoải mái với anh hơn, không còn rụt rè như hôm qua nữa.

- Vậy sao? Sau này muốn đi đâu cứ nói với hyung, hyung sẽ chở em đi. - Tae vỗ ngực nói, còn tiện tay nựng cằm cậu một cái.

- Nae!

- Chở đi đâu thì không có biết... - Yoongi từ trong bếp đi ra bỏ lại câu nói rồi đi thẳng ra ngoài vườn, Jungkook ngơ ngác nhìn người con trai vừa mới đi ngang, lần đầu tiên thấy anh ta mở miệng nói chuyện nha, mà anh ta nói vậy là có ý gì chứ.

- Cứ mặc kệ hyung ấy, đống đồ này của em sao, để hyung phụ em đem lên phòng - Ho khan một tiếng, Taehyung quay sang chụp lấy đống đồ của Kook rồi xách lên lầu, cậu cười cười khó hiểu rồi cũng đi theo anh.

Ở Kim gia thật tốt, đã bao lâu rồi Jungkook đã không được hưởng cái cảm giác của gia đình nhỉ? Cũng 8 năm nay rồi.. từ khi ba mẹ nuôi cậu xảy ra chuyện, anh em cậu phải tự gồng lưng kiếm sống để trang trải sinh hoạt với tiền học phí, hai anh em cứ hết làm thêm chỗ này đến chỗ khác, tối thì đi làm sáng thì đi học. Cho tới khi Wonwoo tốt nghiệp, anh lại chạy đôn chạy đáo xin việc khắp nơi không có thời gian cho cậu nhưng Jungkook biết vì yêu thương cậu, muốn hai anh em có cuộc sống tốt nên anh ấy mới như vậy, bây giờ thì tốt rồi, sống cùng anh trong căn nhà lớn, có đồ mặc, có cơm ăn, còn có những thành viên vô cùng yêu quý hai người, còn có gì hơn được nữa chứ.

Dạo bước quanh sân vườn, Jungkook tiến đến cái hồ lớn sau nhà, ban đêm nơi này thật tuyệt, ven bờ gắn vài ngọn đèn nhỏ soi sáng lối đi, bên dưới hồ mấy chú cá chép chậm rãi bơi lội, không gian lúc này an tĩnh lạ thường. Ngồi ở cái ghế cạnh hồ, hít một hơi mát lạnh, bỗng cậu thấy có người đi ra. Là Yoongi, cũng mặc bộ pijama như hôm qua, tay còn cầm theo một ly rượu, nhìn anh bây giờ này không còn vẻ lạnh lùng như lúc sáng. Anh ta thoáng giật mình khi thấy Kook ngoài này, sau đó cũng điềm tĩnh ngồi xuống cạnh cậu.

- Yoongi-ssi cũng ra đây hóng gió ạ? - Jungkook thân thiện bắt chuyện với anh.

- Ừm... cứ kêu hyung là hyung như mọi người đi - Yoongi ngẩn mặt nhìn trời đêm nhấp một ngụm vang đỏ.

- Nae... hyung! Mà hyung ít nói thật nhỉ? - Cậu cười gượng nhìn anh, thật sự chẳng biết nói gì với người này cả.

- Lười nói thôi - Anh xoay mặt sang nhìn cậu một cái rồi lại nhìn lên trời - Hyung cũng không tới nỗi như lời bọn họ nói đâu, không cần phải tỏ ra rụt rè như vậy!

"Còn hơn như vậy ấy chứ" - Jungkook nghĩ thầm - Sao hyung cứ nhìn lên trời vậy, hôm nay sao cũng không nhiều lắm mà.

- Không gì. - Yoongi lắc đầu, cậu thấy vậy cũng ngước lên nhìn trời giống anh, được chốc lát nghe tiếng Taehyung trong nhà gọi mình, Jungkook chào anh một tiếng rồi đi vào trong, Yoongi vẫn ngồi ngoài đấy ngắm sao không quan tâm lắm.

Nghe Taehyung bảo Yoongi đang nhớ người phương xa, tối nào cũng ra ngoài đấy nhìn trời để gửi gắm nỗi niềm. Cũng gần 10 năm nay rồi, nó đã trở thành thói quen của anh mọi người trong nhà cũng không còn để ý tới nữa. Jungkook không ngờ bên trong một người lạnh lùng như Yoongi hyung lại tình cảm, sâu sắc như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro