Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng Joona biết thì sao? - Jungkook lo lắng.

-Anh ở trong xe chờ em, anh sẽ đeo thêm một thiết bị liên kết tựa như máy chủ, nếu như cô ta làm gì em, anh lập tức chạy đến! - Ôm siết lấy eo Jungkook, tựa cằm lên vai của cậu.

-Hyungie.. Sao anh lại yêu em mà không phải là Joona? - Jungkook tò mò, mở to đôi mắt tròn xinh xắn chờ đợi câu trả lời.

-Kookie, em hỏi vậy anh biết trả lời thế nào đây? - Taehyung cười khổ xoa lấy mái tóc của Jungkook. - Không cần biết cô ta là ai, tình cảm của anh ngay từ đầu định sẵn cho em rồi, Kookie!

Jungkook mỉm cười ngượng ngùng, im lặng dựa vào lòng Taehyung, cùng anh ngắm hàng vạn vì sao lấp lánh trên cao.

Taehyung cười ôn nhu nhìn lấy thân ảnh bé nhỏ ngủ say trong lòng, dịu dàng bồng lấy cả người cậu rời khỏi sân thượng. Yoongi mệt mỏi dựa lưng vào cửa, thấy thằng em cười ngại rồi bồng thỏ con đi mất chỉ biết lắc đầu chán nản, giúp người kiểu này hao tổn sức lực quá đi, xém chút anh tựa vào cửa mà ngủ luôn rồi. Nhanh chóng đóng cửa sân thượng rồi về phòng đánh một giấc thật ngon.

Sáng sớm, dựa theo phân công hôm qua mà mỗi người một việc. Hai vị tổng tài giao lại trách nhiệm theo dõi quá trình cho mấy đứa nhỏ, còn các anh sẽ ở công ty chờ đợi tình hình. Seokjin cùng Yoongi hôm nay sẽ đến SIPMONG vì hôm qua Taehyung đã đưa máy chủ cho Seungkwan cùng Vernon giữ. Riêng Jimin sẽ ở yên Park gia, tránh cho bọn vệ sĩ của Joona phát hiện hay nghi ngờ.

Jungkook, Taehyung và Wonwoo cùng lên xe, thẳng tiến đến bệnh viện HEALING.

Phòng bệnh của Joona:

-Tiểu thư, có cậu Jungkook đến tìm!

-Jungkook? - Joona ngạc nhiên, sau đó trở lại nét mặt bình thường dựa người vào thành giường: - Nó có đi với ai không?

-Dạ không, thưa tiểu thư!

-Cho vào đi!

-Vâng!

Tên vệ sĩ bước ra ngoài, ngay lập tức Jungkook cũng bước vào trong phòng.

-Mày còn có mặt mũi đến tìm tao?

-Chuyện tao không làm, cớ sao không dám đến tìm mày! - Jungkook lạnh lùng,đanh thép đáp trả Joona.

-Nói hay lắm! Mày không làm, vậy ý mày là tao tự té để nằm ở đây? - Joona không nghĩ Jungkook lại có thái độ cứng rắn như vậy, mới chỉ hai tháng không gặp cậu, tự hỏi cậu đã thay đổi đến vậy. Cô ta nào quan tâm mình mới chính là nguyên nhân của sự lạnh lùng của cậu.

-Joona, mày và tao, hơn ai hết biết lúc đó chuyện gì đã xảy ra mà.

-Đúng, và lúc đó chính mày là người làm tao ngã xuống! - Joona chỉ thẳng vào mặt cậu mà nói.

-JOONA! - Jungkook tức giận, nơi này vốn dĩ chỉ có hai người họ, việc gì cô phải nhất quyết nói dối như vậy?

Joona bước xuống giường, từng bước tiến đến trước mặt Jungkook, đôi mắt tràn ngập chán ghét. Jungkook thấy Joona càng ngày càng đến gần, trong vô thức bước lùi ra sau, bình tĩnh đấu mắt với Joona. Bỗng nhiên cô ta đưa mắt chú ý đến một bên tai của cậu, điều đó khiến Jungkook chột dạ, bối rối lên tiếng:

-Jo..Joona? Mày tính làm gì?

-Hoa tay mới? Đẹp nhỉ? - Joona nhếch môi cười khẩy, vươn tay chạm vào chiếc máy, Jungkook tim đập loạn, vừa tính gạt tay cô ra nhưng Joona nhanh hơn một bước, gỡ nó ra khỏi tai cậu, quăng ra khỏi cửa sổ.

Jungkook hốt hoảng nhìn chiếc máy bay mất khỏi ban công, sợ hãi nhìn lại Joona:

-Mày..

-Jungkook, chiếc máy ghi âm đó tao cũng có một cái, thật tiếc khi phải nói.. kế hoạch của mày coi bộ thất bại rồi..

-Vì vậy nãy giờ mày mới một mực không nói sự thật?

-Đương nhiên, tao đâu có ngu, để mày và bọn người Choi gia nắm được thóp.

-Họ không có liên quan đến chuyện này! - Jungkook nghe ra được ý khinh thường đến từ lời nói của Joona, tức giận nói: - Bây giờ chỉ có tao và mày, mày có thể nói rõ ràng mọi chuyện với tao được rồi chứ?

-Mày muốn biết mọi chuyện?... Được thôi, để tao kể cho mày nghe chuyện của 12 năm về trước..

----------------------------------------------------

Bữa tiệc sinh nhật được trang trí với tông màu hồng phấn chủ đạo, nối dài con đường từ cổng vào biệt thự Lee gia hàng hàng trăm bong bóng lớn nhỏ màu hồng trắng xinh xắn, Joona trong chiếc đầm công chúa đứng cạnh ông Lee, liên tục chú ý tới cậu bé điển trai trong bộ vest đen đứng cạnh Kim tổng.

-Sinh nhật vui vẻ! - Taehyung được ông Kim dặn dò, lịch sự đưa món quà nhỏ được gói giấy kỹ lưỡng về phía Joona.

-C..cảm ơn!

-Joona tiểu thư đúng là xinh xắn, đáng yêu.

-Kim tổng quá lời rồi, nói vậy con bé sẽ tự cao đấy! - Ông Lee cười lớn, trong nét mặt không che dấu được thái độ tự hào. - Taehyung cũng rất ra dáng, không thua gì Namjoon cùng Mingyu. Hai thiếu gia hôm nay không thể đến?

-Chúng nó có tiết học thêm, Taehyungie với Joona gần bằng tuổi nên để thằng bé đến đây, cho hai đứa kết bạn cũng không tệ.

-Coi nào Kim Tổng, dù sao cũng là đôi bên thân thiết, dự án trước chẳng phải chúng ta đã rất thành công đấy sao?

-Việc ấy thì có liên quan gì đến chuyện chúng ta nói chứ? - Ông Kim khó hiểu, uống một ngụm rượu vang.

-Dù sao chúng ta cũng sẽ hợp tác dài hạn, Kim Tổng nghĩ sao về việc chúng ta thắt chặt mối quan hệ bằng một hôn ước? - Ông Lee không chút ngại ngùng nói ra suy nghĩ của mình.

-Hôn ước? - Ông Lee ngạc nhiên. - Ý ngài là Taehyung và Joona?

-Đúng vậy, ngài nhìn xem hai đứa nó chẳng phải rất đẹp đôi?

Ông Kim đưa mắt nhìn Taehyung rồi lại Joona, lúng túng không biết xử lý thế nào. Từ chối thẳng thì quá không nể mặt Lee Tổng, nhưng đồng ý có khi tối nay ông thẳng tiến ra sô pha mất. Ông Lee thấy Ông Kim cứ chần chần mãi, quay sang Taehyung hỏi:

-Thế Taehyung, con có thích không?

End chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro