Chap 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, sân vườn rộng lớn của Kim gia bỗng rực rỡ một màu tím dịu dàng với những dải lụa nối dài từ cửa lớn đến sân lễ ở giữa sân. Nối dọc theo con đường lụa là một dải hoa hồng trắng xen lẫn tím được sắp xếp công phu. Sân khấu làm lễ là một bục gỗ lớn được trang trí bằng một cổng hoa với lụa tím và hoa hồng trắng đan xen với nhau, bên trên có hai chữ TK màu bạc được thiết kế theo phông cổ điển lồng vào nhau vô cùng tinh tế. Bên dưới là một chiếc bàn nhỏ có đặt một vài khung hình đáng yêu của hai nhân vật chính hôm nay. Bên trong khu vực lễ là một chiếc bàn lớn chứa đầy những món ngon thơm phức, trình bày đẹp mắt và công phu do chính đầu bếp của SIPMONG thực hiện. Mọi công tác chuẩn bị đều do đích thân Jeonghan và Wonwoo sắp xếp. Mọi người trong nhà đều được phân công cho một việc riêng, ngay cả các vị phụ huynh cũng góp phần cho công việc trang trí cho buổi lễ.

-Suga! Anh xem, chút nữa em nên đeo cà vạt hay nơ, anh chọn giúp em với.

Jimin mặc trên người bộ vest thanh lịch màu xanh nhạt được điểm xuyết những bông hoa nhỏ trên ngực áo. Một tay cầm chiếc cà vạt xanh sọc, một tay cầm một chiếc nơ trắng có phần dây bạc vòng phía dưới.

-Ừm.. nơ, nhưng nếu vậy em nên đổi thành vuốt tóc thành kiểu phẩy sẽ hợp hơn. – Anh xoa cầm đề nghị.

-Thật sao? vậy em sẽ đeo cái nơ này. – Cậu cười tít rồi chạy vào nhà.

Yoongi cười phì nhìn cái dáng nhỏ xíu ấy chạy vào nhà, quay lại kiểm tra một lần nữa cho những đĩa thức ăn trên bàn tiệc. Dù chỉ có người trong nhà với nhau nhưng cũng không nên vì thế mà qua loa được. Dù sao mọi thứ đều sẽ được lưu lại trong album và video để sau này có thể xem lại nữa chứ.

Namjoon và Seokjin trở về sau khi ra ngoài mua thêm hoa cho buổi lễ, Seokjin bảo phải thật nhiều hoa thì lên hình bối cảnh mới đẹp. Một yên xe chất đầy hoa hồng thêm vài bó oải hương mà anh sẽ định sẽ đặt trên chiếc bàn nhỏ trên sân khấu.

-Mọi người đem hoa bố trí vào những chỗ còn thiếu nhanh nào! – Seokjin hô lớn, mọi người phụ nhau chuyển hoa vào rồi đặt vào vị trí đã định.

Các vị phụ huynh sau khi hài lòng với trang trí thì cùng ngồi ở bàn nhỏ đặt ở bờ hồ sau nhà cùng trò chuyện với nhau. Mấy anh chồng sau hai ngày vất vả chuẩn bị thì cũng đã có thể ngơi tay cùng ngồi ở phòng sách trò chuyện trước khi đến giờ làm lễ.

-Hôm ở buổi ra mắt của hyung, thấy em nhìn Kookie chăm chăm là hyung biết em có ý với thằng bé rồi. Chỉ là không ngờ lại có thể tiến triển đến như bây giờ – Mingyu ngồi bắt chéo chân, nhìn thằng em mình đang bồn chồn phía bên kia cảm thán.

-Chỉ mới là lễ đính hôn thôi em lại run thế này rồi. Sao mà nắm tay Kookie trong lễ đường hả Hyungie? -Hoseok trêu.

-Em nhất định cùng Jungkook nắm tay nhau bước vào lễ đường, anh cứ chờ đấy! – Taehyung lớn giọng nói, rồi lại ngồi thu người lại với dáng vẻ rất mất tự nhiên làm mọi người ở đó ai cũng tức cười.

Namjoon tiến đến bên Taehyung vỗ vai em trai động viên:

-Phải tự tin lên chứ, Kookie bên kia chắc còn lo lắng hơn cả em đấy! Như vậy mãi sao thằng bé yên tâm cùng em em làm lễ.

Taehyung nghe anh nói vậy liền hít một hơi sâu. Namjoon nói đúng, cậu phải bình tĩnh để cùng Jungkook làm lễ. Ánh mắt kiên định nhìn anh trai gật đầu một cách mạnh mẽ, ai ngờ chỉ làm mọi người buồn cười hơn.

-Hyungie à, thoải mái đi, chỉ là trao cho nhau một chiếc nhẫn tín vật thôi, hôn lễ thật sự mới là thứ cần phải lo lắng. Từ đây đến đó em còn cần chuẩn bị rất nhiều đó.

-Đúng vậy! Em nên tập làm quen trước đi! – Soonyoung lên tiếng, nhớ lại hôm lễ cưới của mình và Jihoon, anh không khổi rùng mình vì quan cảnh hỗn loạn ngày hôm đó. Đáng lẽ anh nên chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa.

-Haha hôm lễ cưới của em và Jihoon đúng là rất náo nhiệt đấy! Taehyung, đừng căng thẳng mãi thế, thả lỏng ra đi nào.

Seungcheol cười. Dù không nhiều lần ở cùng nhau nhưng mỗi khi bên cạnh anh em Kim gia anh đều cảm thấy rất vui vẻ, hơn nữa anh cùng anh em họ lại có chung tư tưởng làm ăn và cách sống, nói chuyện càng thoải mái, thân thiết như anh em trong nhà.

-Tên nhóc này chỉ có dáng vẻ mạnh mẽ khi ở trước Jungkookie thôi.

Yoongi tựa hẳn người vào sofa, dáng vẻ bên ngoài lạnh nhạt là vậy nhưng không che dấu được nét cười, rõ ràng trên mặt còn có chút tự hào. Đến cả thằng út cũng sắp lập gia đình rồi, thân là anh lớn trong Kim gia, sao có thể không vui vẻ.

Mọi người trong phòng lẫn Taehyung lại chẳng hay biết dáng vẻ của mình từ nãy đến giờ đã bị gián điệp Vernon chụp lại tất cả gửi cho Seungkwan ở phòng Jungkook.

-Hớ hớ hớ thật không ngờ thằng bé lại có dáng vẻ này, vậy mà mấy hôm trước còn cười đến ngoác cả mang tai hống hách cơ đấy! – Seokjin nằm trên giường của Jungkook cười ngất, mái tóc được vuốt cao kỹ lưỡng vì vậy mà rối cả lên.

-Hyung, ngồi yên nào, tóc hư cả rồi. – Jimin giữ Seokjin lại chỉnh tóc cho anh.

-Hyung, rốt cuộc hôm lễ cưới đã có chuyện gì vậy, họ làm em tò mò ghê! – Jungkook với người nhìn về Jihoon đang xoa trán phía bên kia.

-Đừng nhắc nữa.. thiệt là..- Jihoon chán nản cười khổ nhớ tới hôm đó

-Haha hyung biết không, hôm đó youngie hyung mừng đến độ bỏ quên nhẫn cưới trong phòng chờ, đến lúc tuyên thệ gấp gáp chẳng để cha xứ đọc xong đã cướp lời do run quá làm mọi người ở đó buồn cười muốn xỉu luôn. – Seungkwan thích thú kể lại.

Jeonghan nhìn mấy đứa em trò chuyện vui vẻ như vậy, trong lòng lại có chút bồi hồi:

-Gặp lại em cùng Wonwoo tụi anh đã rất vui rồi, bây giờ nhìn hai anh em của em đã có chỗ để dựa vào, thật sự anh đã có thể yên tâm rồi.

Jeonghan nắm lấy tay của Jungkook, anh nhớ lại những ngày tháng rời xa nhau không ngừng lo lắng cho hai người họ, đến khi gặp lại nhau, nhìn hai người có thể hạnh phúc như hiện tại anh thật không khỏi xúc động.

-Hyung..

-Jungkook đã tìm được một người yêu thương thật lòng,lại còn là em trai của Mingyu, người như Taehyung đúng là xứng đáng để tin tưởng, em cũng đã có thể yên tâm rồi.

Wonwoo cũng cười, tay nắm bàn tay còn lại của Jungkook.

-Coi nào, sao phải đẩy bầu không khí đi xuống như vậy, hôm nay là ngày vui mà. Mà phải nói thật, bộ đồ này thiết kế thực sự quá đẹp rồi.

Seungkwan chống cằm nhìn ngắm bộ trang phục hôm nay của Jungkook.

Nghe Kim phu nhân bảo nó được làm hoàn toàn bằng tay, do bà và mẹ của nhà thiết kế The8 đó từng là bạn cũ mới có thể đặt được tận hai bộ lễ phục.

Bộ hôm nay được làm theo tông tím và trắng nên mọi người mới dựa theo nó mà trang trí cho buổi lễ. Trang phục của Jungkook có màu trắng, còn của Taehyung sẽ là màu tím thuần. Bộ trang sức đi kèm là kẹp áo bạc hình nhành cây và nơ cổ trái màu cùng chất liệu. Điều đáng nói ở đây là trên gấu áo vest cùng với mép quần là những hình trang trí sóng nước được may chìm bằng chỉ bạc. Thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh sáng. Vừa thanh lịch trang nhã vừa rực rỡ tinh tế.

-Đồ cưới của Wonwoo và hyung lúc trước cũng là đặt riêng nhưng của nhà thiết kế trong nước thôi. Xem ra umma thiên vị dâu mới rồi. Seokjin chống cằm buông lời trêu ghẹo khiến Jungkook ngại ngùng chỉ biết cười cho qua.

-Boo à, muốn thì mau gạ cái tên nhóc ấy rồi làm một cái lễ đính hôn giống vậy, chứ em nhìn thế mòn hết bộ đồ rồi.

Jimin cười lớn trước dáng vẻ của Seungkwan.

-Hyung.. nói gì vậy? Em không hiểu gì hết. – Đỏ lự cả mặt, với tay lấy con Cooky rồi chui đầu vào đấy làm mọi người cười rộ lên.

-Minnie nói đúng đó! Em với Vernon cứ định thế này mãi à. – Jungkook kéo kéo con Cooky mặc cho Seungkwan đang ôm cứng lấy nó.

-Ừm, đến cả Shua hyung cũng có người yêu rồi, em còn cứ chần chừ mãi với Vernon vậy à? – Wonwoo nói thêm vào.

-Đi mà hỏi cậu ta, em không biết gì hết! – Càng nói càng ôm chặt lấy con Cooky hơn khiến ai trong phòng cũng cười lớn.

-Mà cũng thật không ngờ Shua hyung với Seokmin hyung lại thành một cặp, không phải cuộc phẫu thuật vào ngày mai không thể thay đổi, lại còn thực hiện ở nước ngoài thì họ đã có mặt ở đây rồi. – Jungkook cảm thán.

-Chẳng phải còn lễ cưới sao? – Seungkwan trêu ngược lại Jungkook làm cậu đỏ lự cả mặt.

Đã đến giờ làm lễ, mọi người đã tập hợp đầy đủ ở ngoài sân. Jungkook cùng Taehyung đứng trên bục lễ nắm chặt lấy tay nhau cùng nghe lời chúc phúc từ mọi người.

Đến sau khi ông bà Kim trao cho Wonwoo đồ lễ theo truyền thống thì chỉ còn hai người đứng trên bục, nắm chặt tay nhau ngượng ngùng. Taehyung hít nhẹ một hơi, tay nắm chặt cậu hơn rồi chậm rãi lên tiếng:

-Jungkookie!

-Nae.. – Cậu cười nhẹ đáp lại anh.

-Cảm ơn em! Thật sự anh chả biết nói gì hơn ngoài câu cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã xuất hiện, để rồi trở thành một người quan trọng trong cuộc đời anh. Để anh biết yêu một người, muốn bên cạnh một người, muốn bảo vệ che chở cho một người là như thế nào..

Tay vẫn nắm chặt tay, lời nói có phần nghẹn lại. Taehyung vẫn giữ dáng vẻ bình tỉnh để cậu biết rằng anh rất mạnh mẽ, là người sẽ bảo vệ cậu, bên cạnh cậu mãi về sau.

-Anh không biết liệu chúng ta có thể bên nhau cả đời hay không. Nhưng chỉ cần em còn yêu anh, muốn anh ở bên cạnh em, anh nguyện dùng cả đời mình chỉ để ở bên em, cùng em trải qua tất cả các cung bậc cảm xúc của đời người.. Kookie.. Anh yêu em!

-Hyungie..

Jungkook nước mắt đã chực trào nơi khóe mắt. Từng câu từng lời của anh như ôm lấy trái tim mềm yếu của cậu, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn bao giờ hết. Ngoài Wonwoo ra, chính người con trai trước mặt khiến cậu hạnh phúc và an tâm hơn bao giờ hết. Jungkook cố gắng kìm nén nỗi xúc động, giọng run run bày tỏ với anh:

-Taehyungie.. em chẳng biết bản thân có điểm gì có thể khiến anh yêu em đến như vậy.. – Cậu cười nhẹ: – Lần đầu tiên gặp anh.. ấn tượng của em chỉ là một anh chàng kỳ lạ dường như luôn nhìn về phía mình. Cho đến khi dọn về sống trong Kim gia, bản thân em cũng chẳng dám nghĩ gì sâu xa, chỉ xem anh như mọi người trong nhà. Nhưng em nhận ra cách anh quan tâm em so với mọi người.. rất khác và cả cảm giác của em dành cho anh cũng không đơn giản là dành cho một người anh nữa, chỉ là em không dám chấp nhận điều đó.. vì Joona.

Cậu cúi đầu ngượng ngùng:

-Cho đến lúc sự việc của Joona xảy ra, mọi người không hề nghi ngờ em, hết lòng tin tưởng em, nhất là anh hyungie.. anh dành tất cả thời gian của anh để bên em, an ủi em và bảo vệ em khỏi những tấn công của sinh viên trong trường. Những lúc anh phải đến bệnh viện thăm Joona.. em biết đó là việc anh nên làm, chính em cũng muốn anh làm vậy nhưng thật ra trong em lại rất khó chịu, rất ghen tị.. có phải em rất xấu không?

-Không có.. Kookie là tốt nhất! – Taehyung xúc động không ngừng vì những gì cậu nói, đưa tay lau đi nước mắt đang chảy dài trên gò má của cậu, anh im lặng để cậu có thể tiếp tục nói.

-Ngày hôm đó anh ngồi trên xe tỏ tình với em, dùng hơi ấm của anh để ôm lấy em, bảo vệ lấy em. Em thật sự rất do dự, em không biết liệu nếu mình đồng ý có phải là điều đúng đắn không? Nhưng em biết nếu em từ chối thì cả đời này em sẽ mang theo sự hối tiếc. Và thật may mắn khi bây giờ hai chúng ta có thể nắm tay nhau đứng ở đây.

Jungkook ngừng lại một nhịp, hít nhẹ một hơi thật sâu, quyết định nói ra những lời trong lòng:

-Kể từ lúc bên nhau, người chủ động luôn là anh, anh luôn nói cho anh biết rằng anh yêu em nhiều thế nào, anh quan tâm, bảo vệ em từng chút. Ngày hôm nay, ngay tại nơi này..em muốn nói cho anh biết một điều rằng. Jeon Jungkook em, nguyện dùng cả đời mình chỉ để yêu anh, Kim Taehyung.

Vừa dứt lời, Taehyung đã không thể nhịn được nữa, ôm ghì lấy cậu vào lòng. Áp môi mình vào môi cậu, cuốn cậu vào một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng, vừa nồng nhiệt. Vẻ mặt hai người hạnh phúc không thể che dấu, mặc kệ có bao nhiêu người phía dưới, ngay lúc này họ chỉ muốn ôm nhau thật chặt, hôn thật sâu, mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này.

Bên dưới bục lễ mọi người lập tức vỗ tay thật lớn, trên mặt ai cũng vui vẻ, vui mừng cho đôi trẻ trên kia. Wonwoo từ lúc nào đã ôm ghì lấy Mingyu để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Jimin thì nắm chặt lấy tay của Yoongi nhảy cẫng lên thích thú với nụ hôn của hai người họ. Hoseok và Seokjin liền nhanh tay chụp lại những khoảnh khắc tuyệt vời lúc này. Đâu đó trong những tấm ảnh phim là hai cánh tay rụt rè nắm chặt với nhau, nụ cười ngượng ngùng của Seungkwan và cả gương mặt hạnh phúc của Vernon.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro