Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết kì nghỉ tết, Taehyung đã bị cuộc gọi của mẹ quấy rối. Bà cứ càm ràm về việc cậu không về nước đón tết, cả việc cậu hiện tại đang cô đơn, chưa có hậu phương vững chắc nữa.
Taehyung khẽ cảm khái rồi nói:
"- Mẹ yên tâm, trong năm nay con sẽ đưa người tới trước mặt mẹ mời trà. Ok??"
Mẹ cậu ở đầu dây bên kia nửa tin nửa ngờ cũng tạm chấp nhận mà tắt máy.
Taehyung thở phào, khóe môi cong lên một đường, lâu lâu sau cậu lại cười thành tiếng, khục khặc cười vang.
Được rồi, cuối cùng người cậu yêu vẫn không thể là nữ được. Cho dù quá khứ trước đây ám ảnh thế nào, cậu cũng đã lao vào tình yêu với Jungkook. Jungkook không giống anh ta, sẽ không làm thế với cậu.
Suy nghĩ một hồi Taehyung mới xuống nhà, Jungkook lúc này đã chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ.
- Từ bao giờ em lại chăm chỉ thế này?- Cậu nghi hoặc hỏi.
- Từ bây giờ. Cậu chủ, anh ăn đi rồi còn đi làm.
Taehyung hài lòng hoàn thành bữa sáng. Xong xuôi mọi việc cậu lại ngồi ngắm Jungkook một lúc lâu. Giây phút này, đối với cậu thật hạnh phúc.
- Em đi làm trước nhé!! Tạm biệt.
Jungkook rời khỏi nhà, Taehyung liền theo sau.
Ai biết được cậu nhóc này có cặp kè với ai hay không?
Cứ như vậy, người đi trước, người theo sau. Hai người cứ như vậy cho đến khi Taehyung thấy Jungkook vào phòng làm việc an toàn.
Cậu lên phòng mình, tâm tình hôm nay tốt không gì sánh bằng.
Nhưng mà... vừa vào phòng, cái vui vẻ trong cậu tan biến hết, thay vào đó là sự bất ngờ và tức giận vô hạn.
- Xin chào!! Kim Taehyung.
Anh ngồi đó vẫn tay với cậu, nhìn cậu bằng nụ cười nhã nhặn nhất, còn có... cái ánh mắt trìu mến ấy....
Hừ.... bộ dạng đó thật giả tạo quá!! Con người mà cậu biết trước đây cũng vậy, cư xử tao nhã, lịch thiệp với mọi người, nhưng đằng sau nó lại là một con rắn hai mang.
Nhìn cậu bằng cái ánh mắt đó? Cậu khinh.
- Cút ra ngoài cho tôi.- Taehyung trừng mắt nhìn anh, tay nắm thành quyền, hận không thể đến đấm cho anh một quả.
- Vừa mới gặp nhau mà đã vậy là sao? Taehyung a, 12 năm không gặp, cậu đã trở nên bất lịch sự rồi.
- Tôi làm sao không cần anh quan tâm. Phiền anh ra ngoài dùm cho.
- Làm sao giờ? Tôi lại không muốn nghe theo lời cậu.- Anh cưởi mỉm đứng dậy, đi đến bên cạnh Taehyung, ghé sát vào tai cậu, thì thầm:- Chúng ta phải ôn lại kỉ niệm xưa chứ!!
Taehyung trừng mắt nhìn anh, mạnh mẽ thẳng tay đấm anh một quả vào mặt.
- Cút đi.
-...-
- Thư ký Song, tiễn khách.
Taehyung ra lệnh, lửa giận vẫn đang bùng cháy trong cậu. Cậu sợ nếu anh ta mà còn ở đây, cậu sẽ không kiềm chế được mà đánh chết anh ta.
Bao năm như vậy, anh ta không hề thay đổi, thật trơ trẽn.
Đợi đến khi thư kí Song đưa anh ta ra ngoài, Taehyung mới bình tĩnh lại được một chút, quá khứ trước đây lại kéo về như lũ, ám ảnh cậu một thời.
Cậu đã từng thích anh, chỉ là... đã từng thôi.
=============
Jimin lại đến tám chuyện trên trời dưới biển với Jungkook.
- Anh nói em nghe nhé, cái ông sếp mới của anh rất nổi tiếng, là ảnh đế ở Anh đấy. Anh ấy sang đây là để làm quảng cáo cho công ty mình, với cả hoạt động trong nước luôn. Nghe đâu là anh ấy được Chủ tịch kí hợp đồng dài hạn.
- Anh làm quản lý cho người ta, vậy đến công ty làm gì?
- Anh ấy đang ở công ty mà. Đang gặp Tổng tài đấy. Nhưng mà anh thấy vị ảnh đế này cứ điên điên thế nào ấy, đầu óc không được bình thường.
- Lại nói xấu sếp của mình nữa rồi.
- Học tập em thôi mà.
Hai người đang tán gẫu vui bẻ, hoàn toàn không biết đến sự có mặt của người thứ ba, người này chính là nhân vật chính trong câu chuyện.
Anh bước đến gần hai người, đặt tay lên vai Jimin, nói:
- Trừ nửa tháng lương.
Im ắng....
Im ắng....
Hai cặp mắt chớp chớp nhìn nhau, sau đó toàn thân đông cứng không biết làm gì.
Jungkook ngây ngốc nhìn người vừa đến, trong lúc thoảng thốt liền nói:
- Anh thật đẹp trai. Oa... đẹp quá đi.
- Cảm ơn. Đây là điều ai cũng biết.- Anh cười hiền với Jungkook, sau đó quay sang Jimin lườm nguýt.
- Nhưng mà anh là ai thế? Có thể chụp ảnh cùng tôi được không?- Jungkook lại tiếp tục hỏi, mắt sáng long lanh nhìn anh. Vừa đẹp vừa trắng trẻo, thật là hiếm thấy.
- Ầy, vì cậu không biết tôi là ai nên tôi sẽ không chụp với cậu đâu.- Anh hừ lạnh rồi trực tiếp lôi cổ Jimin đi.
Jungkook lúc này ú ớ không hiểu. Sau vài phút mới ngớ ra, phải công nhận anh đẹp trai kia đầu óc có chút...
Cái đó gọi là tự yêu bản thân thì phải....
===========
Giờ ăn trưa, Jungkook bí mật chạy lên phòng Taehyung.
- Cậu chủ!! Anh ăn cơm chưa? Em có làm cơm mang đến đấy.
Taehyung đang làm việc, thấy Jungkook thì ngừng lại. Mọi chuyện vừa xảy ra liền xua bớt dần đi khi cậu ở cạnh Jungkook.
Hai người cùng nhau ăn cơm trưa, vừa ăn vừa tán gẫu.
- Em thay đổi thật rồi!! Còn biết làm cơm trưa mang đi.- Taehyung cảm khái, xúc một thìa cơm đưa đến cho Jungkook.
- Như vậy anh không thích à?
- Không. Rất tốt.
Im lặng một lúc, Taehyung đột nhiên nắm lấy tay Jungkook, bàn tay của hai người đan vào nhau.
Một cảm xúc thật lạ len lỏi trong tiềm thức, Taehyung vuốt lấy bàn tay Jungkook, từng chút từng chút một.
Anh ta về rồi!! Chỉ nghĩ đến chuyện này thôi, cậu đã cảm thấy rất lo sợ.
- Chúng ta... sẽ mãi như thế này, có được không?
Đột nhiên hỏi một câu hỏi như vậy, Taehyung cũng thấy có chút ngượng. Nhưng mà cậu cần một lời đảm bảo, hay là một thứ gì đó đại loại thế.
- Tất nhiên. Em mãi mãi đi theo cậu chủ.
- Em hứa đấy.
- Vâng. Em hứa mà.
==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro