Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đúng 8h tối, Taehyung về đến. Nhà cửa hôm nay được dọn dẹp rất sạch sẽ, Jungkook đã cố gắng nhiều.
   Taehyung gật đầu hài lòng, thong dong tiến vào bếp, nơi có âm thanh giọng nói vang lên:
   - Cô à!! Đây là tiền công, cảm ơn cô đã dọn nhà hộ cháu. Nhà rất sạch, nhất định cậu chủ sẽ khen cháu cho coi.
Giọng nói lanh lảnh, trong trẻo ấy tất nhiên là của Jungkook. Cậu ta đang nói chuyện với một người làm công. Cậu ta đã thuê người làm sao??
   Taehyung nghiêm sắc mặt, hắng giọng để cho người trong phòng phát hiện sự có mặt của mình.
   Và không ngoài dự đoán của cậu, Jungkook đang cười toe toét kia trong phút chốc trở nên cứng đờ, nụ cười cũng gượng gạo:
   - Cậu... chủ!! Cậu... mới về!! Hì.
   - Jeon Jungkook!! Ai đây?
   - Đây là... người làm tôi thuê về ạ!!
Jungkook bất đắc dĩ nói ra sự thật. Dù gì cậu chủ cũng đã nghe thấy hết rồi, cậu nói dối cũng chỉ thêm tội thôi.
   A... Jeon Jungkook à, Jeon Jungkook, sao mày lại xui xẻo đến vậy? Việc xấu nào cũng bị cậu chủ thấy hết.
   - Hừm... 5' sau lên phòng tôi.
Taehyung ra lệnh, cậu quay đi, lên phòng. Để lại cho Jungkook một nỗi sợ kinh hoàng.
   Chết cậu rồi!! Chết cậu chắc rồi!! Haiz...
   5' sau:
   - Cậu chủ!! Có gì dặn dò tôi ạ?- Jungkook khúm núm cúi đầu hỏi.
   - Nhà tôi trả lương cho cậu để cậu thuê người khác về làm à?? Nếu vậy thì cậu nên kết thúc công việc của mình tại đây được rồi.
   - Cậu chủ... tôi không có ý đó!! Tôi chỉ là...
   - Tôi không muốn có lần sau nữa. Hiểu chứ?
   - Dạ!
=============
   Buổi tối, trời đêm đẹp lung linh. Jungkook ngồi phịch xuống thềm cỏ sân sau, thích thú ngắm ánh trăng xa xa kia.
   Cậu nghĩ... phải tìm một cô nàng lương thiện nào đó cho cậu chủ càng nhanh càng tốt. Có như thế cậu mới an tâm trở về nước được. Nếu ở cạnh cậu chủ quá lâu, cậu sẽ trở thành một bà nội chợ mất.
   Được rồi!! Cậu phải tìm cách vào công ty cậu chủ thôi. Chuyện cần thiết nhất là tìm hiểu nhất cử nhất động của cậu chủ. Phải biết cậu chủ đã ngắm ai chưa rồi tùy cơ ứng biến vậy.
==========
   Tổng công ty tài chính Kim Jung:
   - Tổng tài!! Anh đã đến!- Thư kí Song cúi đầu chào Taehyung, tay kính cẩn đưa tập tài liệu cho cậu:- Đây là báo cáo của phòng sáng tạo gửi cho anh.
   - Tôi biết rồi!!
Taehyung gật đầu đón lấy rồi đi thẳng vào phòng. Cậu không hay biết rằng, cậu vừa vào phòng làm việc, tiếp sau đó một người lạ mặt, bịt kín mít cũng đi đến. Người đó bí mật tiến đến phía thư kí Song, tự nhiên hỏi:
   - Này cô!! Cậu chủ nhà chúng tôi hay đi với cô gái nào vậy?
   Thư kí Song nghe giọng nói kì lạ, ngẩng đầu lên nhìn. Tròng mắt khẽ mở to ra, có chút ngờ vực nhìn vị khách lạ mặt.
   - Mau nói đi!! Tổng giám đốc của các cô có hay ra vào với cô gái nào không?
   - Anh muốn gặp Tổng tài của chúng tôi?? Có hẹn trước không ạ??
   - Không. Cô điên à? Đã đi điều tra mật rồi còn gọi cậu chủ làm gì?? Tôi đến đây để tìm hiểu về Tổng tài của các cô ấy. Tổng tài là cậu chủ...
   Chỉ câu nói đó thôi, một lúc sau Jungkook đã bị tóm gọn, lôi đến phòng bảo vệ.
========
   Ông bảo vệ trông giữ tợn thiệt!! Mắt hằn học chăm chú nhìn cậu. Sau một lúc mới lên tiếng hỏi:
   - Cậu Jeon Jungkook!! Cậu nên khai thật đi. Nếu không... tôi chỉ còn cách giao cậu cho công an thôi.
   - Chú à!! Tôi đã nói với chú rồi mà. Tôi đến đây để thăm dò về cậu chủ nhà chúng tôi. Mà cậu chủ chính là Tổng tài của công ty này.
   - Cậu nghĩ lời cậu đáng tin sao? Nếu Tổng tài là cậu chủ của cậu thì cậu phải là người hiểu anh ấy nhất chứ. Mau nói ra nơi sai cậu đến điều tra Tổng tài chúng tôi, nếu không... tôi phải giao cậu cho cảnh sát xử lí.
Cái bác bảo vệ này thật không hiểu chuyện.
   Bắt cậu khai danh tính, rồi bảo cậu nói mục đích. Cậu đã làm hết rồi. Giờ không tin thì cậu biết làm sao??
   Đã bí mật đến đây, lại bị tóm gọn vào phòng. Cậu chủ mà biết chuyện sẽ phát điên lên mất!! Hơn thế là bị vào đồn, cậu chủ không đuổi việc cậu mới là lạ.
   - Chú, cháu thực sự không nói dối.
   - Có gì làm bằng chứng không??
   - Cái gì có thể làm bằng chứng ạ??
   - Cậu có thể đưa Tổng tài đến công nhận cậu là người hầu của cậu ấy... thì tôi tin.
   A... cái ông này!! Sai tôi làm việc đó có khác gì bảo tôi tự đào hố chôn mình không??!! Cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh tanh, khó chịu của cậu chủ là tôi đã muốn bỏ chạy rồi đó chú à!!
   Jungkook đau khổ lôi điện thoại ra. Cậu đi lòng vòng trong phòng suốt 20' để đấu tranh tư tưởng, không biết có nên gọi cậu chủ hay không. Không gọi thù bị gô cổ, gọi thì...
   Mà tại sao họ lại nghĩ cậu là gián điệp từ nơi khác sang chứ?? Haiz...
===========
1h25' sau:
   - A... Tổng tài!! Vậy đây đúng là người nhà anh sao??!!- Bảo vệ cười xòa, cúi đầu đưa cho Taehyung bản khai của Jungkook.
   Taehyung thâm trầm gật đầu, dang tay nhận lấy. Cậu lướt qua một lượt rồi đưa cho Jungkook đang núp sau cánh cửa, cất giọng ra lệnh:
   - Lên phòng gặp tôi!
========
Phòng Tổng Giám đốc:
   Jungkook chân run đứng chịu trận. Cậu sợ toát mồ hôi!!
   Cậu chủ cứ nhìn cậu chằm chằm, chân mày nhíu lại đã được 10'. Cậu chủ thật giỏi!! Luôn đánh vào tâm lý non nớt của cậu.
   - Cậu... còn muốn gây rắc rối gì nữa đây?
   - Cậu chủ!! Tôi...
   - Tôi đã nói cậu không được gây rắc rối. Vậy hiện tại cậu đang làm cái gì đây?- Taehyung gằn giọng hỏi. Cậu rất khó chịu!! Cậu ta gây chuyện ở nhà còn chưa đủ, giờ lại còn đến công ty.
   - Tôi xin lỗi!! Là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, cậu chủ!!- Jungkook luôn miệng nói, trong đầu thầm chửi rủa sự sơ ý của mình. Sau này cậu sẽ cẩn thận hơn, cậu thề đấy.
   - Xin lỗi là xong?
   - Vậy cậu muốn gì?
   - Trừ 1/2 tháng lương.
   -...-
=======








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro