Chap 4 : Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay , trời khá đẹp cái nắng dịu dàng kèm thêm chút ấm áp đang xen nhẹ từng cành cây . 9:00 sáng tại tập đoàn 1 chiếc xe hơi màu trắng dừng ngay trước cửa cổng ...
" Cho tôi vào gặp chủ tịch ... "
" Thưa ông , ông có hẹn trước với ngài không ạ ? "
" Có , tôi và ngài ấy đã có cuộc hẹn lúc 9:00 sáng nay "
" Vâng , ông tên gì ạ ? "
" Kim Songhyung "
" Phiền ông đợi tôi .... "
" Được ...! "
Cô nhân viên nhấc điện thoại và gọi cho Taehyung ...
" Alo ? Thưa chủ tịch có ông Songhyung đến và bảo có hẹn với ngài , ngài cho vào chứ ạ ?
" Được , cô cứ cho ông ta vào ... "
" Vâng ... "
" Thưa ông , ông có thể lên gặp ngài được rồi .! " - Cô nhân viên đặt điện thoại xuống rồi quay sang nói với ông .
" Cám ơn ... " - Ông đáp
Tại phòng Taehyung ...
" Anh cần gặp tôi có chuyện gì ? "
" Ngồi trước đã ... " - Taehyung chậm rãi mời ông vào ghế sofa .
" Tôi cần gặp ông ... có chuyện cần bàn gấp ... "
Anh đứng lên bước lại bàn làm việc lấy ra tập hồ sơ dày . Anh cằm thêm cây bút tiến đến đặt trước mặt ông Songhyung .
" Ông đọc đi , đồng ý thì kí vào "
Ông Songhyung cằm tập hồ sơ đọc, từng chữ từng dấu ông không bỏ sót thứ gì , ngẫm đi ngẫm lại . Thật ra thì nó chỉ dày nhưng chỉ có đúng 2 trang thoạt nhìn cứ tưởng ông là người không biết chữ ...
" Anh ... Không đùa với tôi ? " - Sau 15' đọc xong ông cằm chắc tập hồ sơ trên tay .
" Tôi không đùa . "
" Thế ... Giá cả ? Bao nhiêu ?
" Ông muốn bao nhiêu ? "
" Cả cái tập đoàn này ? " - Ông nói đùa
" Được . Để tôi làm giấy tờ sang tên lại cho ông . "
" Tôi đùa ... " - Ông Songhyung vội vàng nói
" Tôi nói đùa ... Thật ra tôi chẳng cần mấy tiền , anh thích thì cứ giữ cậu Jeon . Vì nhân viên bên tôi cũng đã nhiều nên có lẽ có cậu ấy cũng được mà không có cũng không sao . " - Ông đáp lại nhẹ nhàng cùng với nụ cười hiền từ , nhân hậu .
" Nhưng như vậy có lẽ hơi bất công . Ông có thể lấy một phần nhỏ để coi như là lời cảm ơn chân thành của tôi đi . " - Taehyung cười sung sướng khi nghe những lời của ông Songhyung nói .
" Thế thì phiền cậu , tôi xin lấy 1 ít để làm từ thiện cho trại trẻ mồ côi "
" Ông lấy bao nhiêu ? " - Anh vừa nói vừa đi lại bàn kéo khoá tủ rồi lấy chiếc két sắt ra .
" 100 ngàn won "
Taehyung nhanh tay mở khoá két sắt , lấy ra 1 cọc tiền dày rồi đi lại đưa cho ông với nét mặt vô cùng biết ơn .
" Đây , đã đủ 100 ngàn won "
" Tôi cảm ơn . Vậy coi như tôi nợ anh nhé ! "
" Không .... Tôi phải là người nợ ông mới đúng ... " - Taehyung cười vui vẻ nói .
" Được rồi , thế tôi về còn phụ trách các nhân viên nữa cũng hơn 10 giờ rồi . Tôi đi nhé , chúc anh thành công ! "
" Cám ơn ông , ông tự mở cửa hộ tôi có việc cần bận xíu . "
Ông Songhyung mở nắm đấm cửa . Khi vừa đóng cửa , ông xoay người lại thì vô tình gặp Jungkook . Cậu trai trẻ mặt áo sơ mi trắng đóng thùng đang cằm tập hồ sơ có lẽ đang định đưa báo cáo cho Taehyung .
" Tại ... tại sao ông lại ở đây ? " - JungKook tròn xoe mắt nhạc nhiên hỏi .
Ông Songhyung không nói gì , chỉ đặt tay nhẹ lên vai Jungkook rồi cười nhẹ , nụ cười có thể nói là khá ôn nhu rồi đi . Để lại JungKook ngơ nhác chẳng biết chuyện gì đang sảy ra .
Cậu vặn nhẹ chốt cửa ...
" Thưa chủ tịch ông Songhyung đến đây .... "
" Em vừa mới gọi tôi là gì ? " - Taehyung câu mày , chặng ngang câu nói của Jungkook
" À ... xin lỗi . Taehyung ... ông Songhyung , ông ấy đến đây làm gì ? " - Jungkook có chút khó chịu đáp .
" Em không cần bận tâm tới đâu . Chỉ cần biết từ đây trở đi em sẽ chính thức là người ở tập đoàn là được . "
" Sao ? ... Tôi chỉ là thực tập 3 tháng thôi cơ mà ? Anh nói gì vậy ? "
Jungkook có chút ngạc nhiên xen lẫn cả thắc mắc . Cậu vẫn không hiểu là chuyện gì đang sảy ra , lẽ nào ông Songhyung và ngài chủ tịch đáng ghét này đang đem cậu ra là món đồ buôn bán ? Không không không chắc không vậy đâu ...
" Thế ... Anh giải thích đi . Anh nói vậy nghĩ là sao ? " - Jungkook chu môi cải

" Rất đơn giản ... Vì tôi muốn giữ em lại , muốn em làm việc cùng tôi , muốn em ở bên tôi ... Chốt lại
" Em là của Tôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro