CHAP 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aishhh, cái gì thế này ? Mới sáng ra đã đụng phải thứ gì không đâu rồi, thật là....- Jungkook tay xoa xoa cục u to đùng trên trán, miệng lầm bầm còn không thèm ngước lên nhìn con người mới đụng phải kia
- Này cậu, cậu còn ngồi đó ăn vạ sao ? Đụng trúng tôi xin lỗi một lời cũng không, xem ra cậu kiệm lời quá nhỉ ?- Thanh âm trầm khàn vang lên
Jungkook lúc này mới đứng bật dậy, nhìn người trước mặt mà.... thực sự không biết giữ mồm miệng nhaa :
- Này anh kia, tôi mới là người bị đụng, thay vì đứng đó xỉa xói tôi thì anh xin lỗi tôi đi. Cái loại.... aishhh anh đúng là vô duyên thật mà. Bực mình thật đấy, tôi mà phải xin lỗi anh sao ? Xin lỗi cái con khỉ nhà anh, anh nhìn xem cái mà anh "tặng" cho tôi đây này... trời ạ sao đau thế nàyyyy !!!!- Jungkook nói còn chỉ chỉ cục u trên trán vẻ mặt oán trách
Taehyung thực sự điên rồi a ~ Jungkook hôm nay xem ra là ăn gan hùm rồi ahh ~
- Cậu kia, cậu biết đây là ai không ?- Người đàn ông mặc vest đen bên cạnh Taehyung lên tiếng
- Anh ta là ai thì mặc xác, anh hãy nhìn "cái của trời ban" cho tôi đây này. Ui da, đau..
- Nghe cho rõ đây cậu nhóc, vị này là Kim Tổng Tài - Người kia gằn giọng
_Jungkook pov_
"Mẹ ơi cứu.. cứu con ! Kim... Kim Tổng Tài sao ? Wtf.... lạy chúa con ... chết tôi rồi... Là tôi vừa đắc tội với Kim Tổng nha ~ Người mà cả Đại Hàn Dân Quốc này gọi là LẠNH LÙNG HẾT PHẦN THIÊN HẠ nha ._. Trời ơii... không chết thì anh ta thể nào cũng hành hạ mình cho mà xem... Huhuuuu cuộc đời chưa kịp lấy vợ sinh con đã đi tong rồi a ~ Trời ạ, sao lại có thể ngu thế chứ :((( Jungkook ơi là Jungkook"
- ơ à à... cho.. cho tôi xin lỗi Kim Tổng, là tôi sơ suất quá- Jungkook mới quay sang cười cầu tài với anh, vẻ mặt thực sự thì... (-,-)
- Ohh, xem ra cậu lật mặt nhanh nhỉ ?- Taehyung nhếch môi cười khẩy
- Aishhhh.... anh đúng là.... à mà thôi *hì hì anh khỏi đền tiền bồi thường cho tôi. Tôi đi đây !!- Nếu anh ta không phải Kim Tổng Tài đẹp trai ngời ngời, đẹp nghiêng nước nghiêng thùng à nhầm nghiêng thành, vẻ đẹp trời mê đất luyến và cộng thêm cái tính lạnh lùng thì Jeon Jungkook cậu đã cho anh vài cái đạp rồi. Jungkook đành nói nhẹ nhàng rồi chạy biến, nếu còn ở lại chắc cậu sẽ shock não mà chết mất. Jungkook thầm nghĩ mình thật là thông minh đi ( :| )
Kim Tổng của chúng ta mặt đen như đít nồi, đầu như muốn bốc lửa a~ . Haizzz... chỉ tiếc rằng nếu cậu trai kia mà không quá đáng yêu thì anh chắc chắn sẽ cho cậu ta đi chầu Diêm Vương rồi. Đúng thật là cậu Kim đây chưa từng mở lời chấp nhặt với ai đâu... aishhh thế mà cái cậu kia đã làm anh cứng họng rồi,thật không tâm thường nha ~
Quay sang người bên cạnh, anh cất giọng:
- Minhyuk,điều tra cậu ta !
- Rõ, thưa chủ tịch ! - Minhyuk không nhanh không chậm đáp lại
-----------------------------------------------------
~ KIM GIA: 8h21 ~
- Thưa, đã có thông tin !
- Nói ?- Vẫn chất giọng trầm khàn ấy, người ngoài mà nghe
phải âm thanh của anh hiện giờ mà không rùng mình thì dây thần kinh người ấy làm bằng cả tấn thép đi ~
- Jeon Jungkook 21 tuổi, con trai độc nhất của Jeon thị. Ba là Jeon DongHae bí mật buôn bán kinh doanh bất hợp pháp là ma túy và vũ khí, còn Jeon phu nhân đã qua đời cách đây khoảng 2 năm do tai nạn. Tập đoàn Jeon thị từng vay rất nhiều tiền và có vay của Kim thị chúng ta 6,7 tỷ won hiện giờ đã quá hạn 12 tháng vẫn chưa trả ! - Minhyuk nói rành mạch
Khóe môi chợt cong lên, một đường cong hoàn mĩ đến lạ, anh lên tiếng :
- Chuẩn bị xe, tới nhà Jeon DongHae !
- Dạ, chủ tịch !

"Jungkook, sắp tới lúc em bước vào cuộc sống của tôi rồi ! Chờ tôi, chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro