Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng ngủ, không biết từ lúc nào nơi đây đã trở thành mê cung không lối thoát đới với hai người họ. Ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài chiếu qua tấm rèm cửa mỏng. Xen lẫn với không khí bí bức trong căn phòng dục vọng của bọn họ như tăng tới cự đỉnh của sự chiếm hữu. Trong phòng chỉ có bóng của hai con người quấn lấy nhau được ánh trăng rọi qua in trên tấm ga giường màu trắng. 

Lúc này không khí buổi Party mỗi lúc một sôi động hơn, khiến cho chẳng ai nghĩ tới ai nữa. Một không khí muốn chúng ta quên đi tất cả, hòa vào những âm thanh sôi động của nhạc remix, do DJ nổi tiếng được Hoseok đặc biệt mời tới.

- Tại sao cậu lại ngồi một mình, Jungkook đâu rồi?_ Hoseok cầm ly rượu bước lại gần ghé sát vào tai Jimin hỏi.

- Có lẽ tửu lượng của cậu ấy không tốt nên đã vào nhà vệ sinh rồi. _ Jimin đáp lời Hoseok 

Hoseok chỉ gật đầu vào không nói gì thêm. Sau đó hai người họ cùng nhau ra quẩy tung nóc nhà giữa bữa tiệc. Tới lúc ra về, hầu như ai cũng bước đi loạng choạng không vững. Vì bị Hoseok chuốc cho quá say nên Jimin đành phải ngủ lại đó và cũng không để tâm tới Jungkook luôn.

~ 8 giờ sáng Chủ Nhật ngày hôm sau, tại ngôi biệt thự phía ngoại ô~

Jimin và Hoseok ngủ dậy muộn, mặc dù vậy nhưng đầu hai người họ đau như búa bổ vậy. Lúc đó, Jimin mới sực nhớ tớ Jungkook vội kiểm tra điện thoại, nhưng chẳng có một cuộc gọi đến nào cả. Liền chạy nhanh xuống dưới phòng khách để tìm Jungkook. Nhưng không hiểu sao từ tối qua Jungkook biến mất một cách lại thường. Gọi điện thoại thì không nhấc máy.

Đến lúc này, Hoseok có một cảm giác không bình thường. Có một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu là trong buổi tiệc tối qua cũng có sự góp mặt của Kim Taehyung. Nhưng nửa chừng cũng không thấy bóng dáng của hắn đâu. Ánh mắt đăm chiêu của Hoseok hướng ra phía bên ngoài, đột nhiên sáng lên như biết được điều gì đó.

- Chẳng nhẽ...KIM TAEHYUNG!!!_ Hoseok quay người lại nói lớn với Jimin, hàm ý này có lẽ Jimin cũng thể hiểu được.

Hai người họ vội chạy đi kiểm tra tất cả các phòng của biệt thự.

- Jungkook a~~~~ Kook~~~ _ Jimin vừa đi vừa gọi lớn

~~~~~~~~~~

Jungkook nghe thấy tiếng gọi của Jimin thì tỉnh giấc, quay sang bên cạnh giật mình vì có một thân hình khác đang nằm cạnh cậu. Jungkook nhanh chân nhảy ra khỏi giường, luống cuống chưa biết giải quyết như thế nào. Thì tiếng chạy ngày càng gần hơn với cửa phòng. Jimin mở cửa nhưng cánh của bị khóa trái, Jungkook cũng thấy bất ngờ về điều này. Để tạm thời ngăn chặn Jimin và Hoseok biết chuyện lại suy diễn lung tung. Jimin cảm thấy kì lạ là tại sao các phòng khác đều mở được mà riêng phòng này bị khóa, liền lên tiếng gọi phía trong.

- Jungkook cậu ở trong đó sao? Có chuyện gì trong đó vậy? Jungkook à~

- À...à..ừ. Tớ ở trong này, bây giờ tớ muốn đi tắm. Tớ không sao, cậu và Hoseok cứ xuống nhà trước đi. Tớ tắm xong sẽ xuống ngay. _ Jungkook ậm ừ trả lời.

Jimin nghe thấy vậy cũng yên tâm hơn, có lẽ Hoseok và cậu đã nghĩ sai sự việc rồi. Gọi Hoseok rồi hai người họ cùng xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

Đầu óc Jungkook còn đang mơ mơ màng màng, không hiểu sao cậu lại ở đây, đặc biệt là tại sao con người đó lại nằm ở đó. Đầu óc như đang qua cuồng thì Taehyung tỉnh dậy. Cậu ta cũng bất ngờ khi thấy Jungkook đứng trước cửa nên theo cảm tính đã cất giọng hỏi cậu.

-Tại sao tôi lại ở đây? - âm giọng trầm của Taehyung vang lên như vẫn chưa tỉnh rượu.

- Sao tôi biết được... - giọng Jungkook có vẻ hơi lạ

Chắc do tối qua uống quá say nên khi ngủ không đắp chăn đây mà, có lẽ bị cảm rồi.  Đến lúc này dường như Taehyung mới định hình được Jungkook đang ở trong phòng.

- Tối...tối ...tối qua chúng ta đã ngủ cùng nhau sao? - Hai con mắt Taehyung mở to khiến cho đối phương cảm giác như cả thế giới này đang nằm gọn trong mắt cậu ta.

- Tôi...tôi... mà tối qua tôi cũng say nên tôi đâu biết gì đâu.

Chuông điện thoại Taehyung vang lên cùng lúc đó. Âm thanh đó dường như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng còn đọng chút lại trong căn phòng ngủ này.

- Sao, gọi tôi có việc gì?_Một giọng nói nam tính và lạnh lùng cất lên từ miệng Taehyung.

- Tối qua cậu đã đi đâu vậy, tôi vẫn còn đang ở trong xe ngoài căn biệt thự đợi cậu._ Tiếng nói ở đầu dây bên kia không ai khác là người bạn nam sinh đi cùng hắn tối qua. 

Không còn cách nào khác, để tránh bắt gặp phải Jimin và Hoseok nên Taehyung đành phải đi về bằng cổng sau của căn biệt thự này. Sau đó có hoạn nạn gì ập tới với Jungkook khi thoát khỏi sự tra hỏi của hai người bạn thì còn tùy thuộc vào gã khốn Kim Taehyung. Sau ngày hôm đó, chắc chắn là Jungkook vẫn thắc mắc một điều rằng "Chuyện gì đã xảy ra giữ hai người?" . Quả thực chuyện này thật không hiểu nổi, giữa hai người như chó với mèo cứ chạm mặt nhau là có chuyện. Mặc dù Taehyung là con trai của hiệu trưởng nhưng Jungkook vẫn coi như chỉ là một cơn gió thoảng qua, không đáng bận tâm về điều đó.

Hôm sau tới trường, ngay từ lúc ở nhà cậu đã luôn cảm nhận được một thứ gì đó bất thường sẽ xảy ra với cậu. Càng nguy hiểm hơn khi sự việc đó diễn ra có liên quan tới con trai hiệu trưởng -một hotboy của trường - Kim Taehyung. Y như rằng, linh cảm của Jungkook quả không sai. Vừa bước tới giữa sân trường, cậu đã gặp ngay cái bản mặt vênh váo, tự cao tự đại, ngạo mạn của hắn. Mỗi khi nhìn thấy cái bản mặt đó, cậu chỉ ước rằng đó không phải là con trai hiệu trưởng, ước rằng mình có thể xông tới cho hắn một trận đòn nhừ tử còn chưa hả giận. Nhưng sự thực là không thể, vì không muốn cãi nhau với hắn, Jungkook đã cố tình vờ như không thấy hắn và đi thẳng một mạch về phía lớp học. 

- Yah!!!! Jeon Jungkook._ Taehyung gọi lớn từ phía sau

Đã cố vờ như không rồi mà hắn vẫn gây chuyện. Không còn cách khác Jungkook đành bưng trong lòng bộ mặt khó chịu với nụ cười như muốn ăn tươi nốt sống Taehyung rồi quay lại tiếp lời hắn với .

- Trời ơi, mới sáng ra mà đã đụng ngay một quả dưa to đùng như vậy rồi sao. Nếu biết điều thì cũng không nên ngáng chân người khác chứ nhỉ. Chào buổi sáng quý công tử Kim Taehyung~

Lúc này bộ mặt giả nai của Jungkook cũng đáng ghét không thua gì Kim Taehyung. Bộ mặt đó cũng khiến hắn muốn ăn tươi nuốt sống cậu rồi. Nếu không phải đây là giữa sân trường thì có lẽ cậu không thể không tặng hắn một bàn tay vào mặt cho bõ ghét. Chắc hẳn hôm nay là ngày u ám và Jungkook không được yên thân rồi. Nói xong câu đó thấy mặt Taehyung biến sắc, lòng cậu cảm thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Jungkook định bỏ đi thì Taehyung lại trả thù cậu bằng một lời nói.

- Jungkook à ~~~ Đêm hôm đó, tôi rất cảm ơn cậu. Đó là một đêm chắc hẳn hai ta sẽ không quên đâu chứ?  _ Taehyung đáp lại, mặc dù hắn nói không quá to nhưng cũng đủ những bạn học đi ngang lọt được vào tai, kèm thêm vẻ mặt đắc ý , tự mãn của hắn. Lúc này, cơ mặt Jungkook như đông cứng lại, đầu óc quay cuồng như đang ở dưới vực thẳm. Jungkook vội lao tới bị miệng hắn lại.

Và....

.

.

.

End chap 6. 

~ End chap~

P/s: Các rds đọc truyện vui vẻ nha, chắc hẳn là chap này hơi nhàm ạ. Xin lỗi mọi người vì mình up muộn nha. Xin thông báo là tớ cũng đã thi xong :)))) Cảm ơn các rds đã quan tâm tới Pinki.

***Chúc mừng sinh nhật BangTan, thời gian trôi qua thật nhanh. Bốn năm quả là một quãng thới gian không hề ngắn. Bốn năm trước, bảy chàng trai của chúng ta chỉ mới bắt đầu bước đi trên con đường sự nghiệp tương lai phía trước. Bốn năm sau là một sự thay đổi không nhỏ, họ đã  dang rộng đôi cánh và bay thật cao giữa bầu trời trong xanh chứa đầy danh vọng nơi đó. Họ bay xa vô cung, bay tới tận cuối phương trời <3 <3 #13/6/2013 - 13/6/2017. 

***Các ARMY sẽ luôn sát cánh bên họ. Không chỉ vậy, ARMY còn là một phần của đôi cánh giúp họ bay cao hơn trên bầu trời. 

HAPPY BIRTHDAY BTS!!!

*Hình: twt







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro