Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đang mong có một ngày yên ổn. Cậu đừng khiến tớ mất hứng chứ, mới sáng ra mà Jimin _ Jungkook trầm mặc đáp.

- Cậu không cần phải mong đâu, cái gì đến thì khác phải đến thôi. _ Jimin hất hàm về phía trước.

Không thể tin được rằng Jimin bây giờ còn kiêm cả thêm khoản tiên tri nữa rồi sao. Jungkook ngước mắt lên, mặc dù không phải gặp cái gã xấu xa, bỉ ổi kia. Nhưng có vẻ hôm nay cũng không may mắn hơn. Một gương mặt khôi ngô, tuấn tú đang đứng trước hai người. Giọng nói ngọt ngào được cất lên.

- Chào buổi sáng. _ Seok Jin cất tiếng

Jungkook đôi chút bất ngờ khi gặp lại người này.

- Ừm, chào.

Seok Jin nhìn đồng hồ với khuôn mặt hớn ha hớn hở, chắc anh có ý định mời Jungkook và người bạn của cậu cùng dùng bữa sáng, hoặc có một lời hẹn nào đó. Nhưng khi anh vừa định cất lời thì đã bị chặn họng.

- A... Jungkook à chúng ta sắp muộn rồi. Mau đi thôi. _Jimin có vẻ lường trước được sự việc.

- À ừ... Xin lỗi anh, chúng tôi đi trước _ Jungkook cười nhẹ kèm theo lời tạm biệt.

Chỉ đợi Jungkook nói hết câu, Jimin đã kéo tay cậu đi. Anh vội ậm ừ vài tiếng rồi thở dài tiếc nuối mà nhìn theo bóng lưng của hai người.

*** Giờ ra chơi ***

Tiếng chuông báo hết giờ vừa dứt, cái miệng của Jimin liên hồi hoạt động.

- Kookie à, tớ đang thắc mắc một chuyện.

- Chuyện gì? _ Jungkook mệt mỏi đáp

- Dù thời tiết có đẹp tới mức nào thì mỗi ngày cậu đều phải gặp rắc rối với cái tên Kim... 

- Làm ơn cho tớ một ngày bình yên đi, cậu đừng tiên tri gì nữa ~ _ Jungkook chặn miệng Jimin, vì không muốn nghe thấy cái tên KIM TAEHYUNG một chút nào nữa.

- Ừ vậy không nhắc nữa a. Cậu đói không, chúng ta đi ăn gì nha. 

- Cậu khao sao? _ Jungkook thờ ơ 

- Không... _ Jimin cười trừ

- Vậy sao rủ người ta? _ Jungkook vờ trách móc

- À thì ... Jungkook aa, tớ thật sự đói bụng rồi ~ _ Jimin năn nỉ

Cậu hiểu ý cậu bạn tiên tri của mình, liền đứng dậy và đi ra ngoài. Jimin tưởng mình bị phớt lờ, nên vờ khóc la om xòm. Khiến mọi người trong lớp đều bị cậu làm cho một trận cười. "Jimin à, cậu bắt nạt người ta vừa phải thôi chứ a..." , một số bạn học trong lớp quay ra trách móc.

- Cậu không định đi sao? _ Jungkook quay lại đánh thức màn diễn sâu mà ai cũng có thể đoán ra của Jimin.

Cái ý nghĩ "Một ngày yên ổn của Jungkook" vẫn chưa thoát ra khỏi đầu óc Jimin thì giông bão lại tới. "Haizz.. Tội nghiệp Kookie ghê, ngày nào cũng như cậu chắc tớ không còn muốn ở cái trường này nữa đâu" _ Jimin nghĩ bụng. Đám bạn của hắn vừa trông thấy Jungkook lại bắt đầu xì xào đủ kiểu về chuyện đêm hôm đó của cậu với hắn... Cậu vốn tỏ ra không nghe thấy gì và lướt qua, nhưng bọn chúng vẫn cố tình ngáng đường cậu.

- Rốt cuộc các người muốn gì? _ Jungkook thở dài mệt mỏi

Lúc nào trong lòng cậu đang rất oán hận lời nói thành thật của tên Jimin đáng ghét này.

- Không có gì, bọn này chỉ muốn tìm hiểu chi tiết về chuyện cậu và Taehyung thôi mà. _ Một người trong số họ lên tiếng.

- Muốn biết thì về hỏi người bạn công tử nhà mấy người ý. _ Jungkook tức giận bỏ đi, khi hàng chục ánh mắt đổ dồn lên cậu.

Tới khi tan học, cậu vẫn không khỏi tức giận khi lúc nào cũng bị đám bọn họ làm phiền, nhất là cái tên xấu xa KIM TAEHYUNG, càng như vậy Jungkook càng hận hắn tới tận xương tủy. Mỗi khi tới trường là cậu như chìm vào mệt mỏi. Muốn sống một ngày yên ổn cũng không được sao? Hắn ta là cái thá gì mà lại được phép làm phiền cậu. Hắn ta là ai mà từ khi cậu gặp hắn thì những phiền phức, rắc rối cứ luôn đổ hết lên đầu cậu. Tên chó chết Kim Taehyung, tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Cơn giận của Jungkook khó mà kiểm soát được. Vì vậy cậu mong rằng sẽ không phải gặp phải Yang Mari nữa. Nếu không cậu không biết là mình sẽ làm gì với cô ta nữa. Thật sự đôi khi cậu nghĩ rằng, có phải mình bị ám không mà suốt ngày mọi người kiếm đủ thứ chuyện với mình như đỉa đói vậy. Chợt nhận ra là Jimin sao lúc này im lặng quá vậy, cậu nhớ là Jimin có ở bên cạnh mà.

- Jimin à, sao cậu không nói gì vậy? _ Jungkook thắc mắc

- À thì tớ vẫn đang chuyên tâm suy nghĩ về vụ hôm nay nè. _ Nét mặt Jimin như là nghĩ gì nghiêm trọng lắm vậy.

- Vụ gì cơ?

- Cậu có để ý hôm nay chúng ta chưa gặp cái gã ... không? _ Jimin quay sang 

- Ý cậu là ai? _ Jungkook khó hiểu

- Thì là Kim Taehyung chứ ai vào đây nữa. 

Jungkook lập tức thay đổi sắc mặt. Khiến Jimin phải chuyển chủ đề ngay lập tức. Không thì sợ rằng Jungkook sẽ ăn thịt cậu mất.

- À thôi, bỏ qua đi. mà tối nay tớ ở lại nhà cậu nhá? _ Jimin ý hỏi, nhưng thực chất cậu đã tự mình quyết định rồi. Chịu thua con người này.

Jungkook chỉ thở dài và văng ra hai chữ "Tùy cậu."

*** Tối hôm đó***

( Ba chấm) :v

End chapter

Mọi người đã quên HZ_Pink chưa hửm??? Xin lỗi nhiều vì bây giờ mới rảnh và ra chap mới nha. Mong các rds không giận tớ. 

Yêu thương <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro