10.Quái thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bắt đầu kể lể cho Jungkook nghe về những thứ đáng sợ mà 2 năm qua cậu đã được làm quen ở Dạ giới.

" Jungkook, quái thú là loài sinh vật ăn thịt, dù là người hay là quỷ. Bọn chúng có thể hút cạn máu của một người trưởng thành trong vòng 2 phút. Cứ mỗi khi có vụ mất tích số lượng lớn người dân ở đâu đó, thì đích thị là bọn quái thú đang ẩn mình để ăn thịt người. Quân lính ở đây lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nhất để chiến đấu với quái thú. Bọn chúng ẩn mình rất hay, chỉ hiện nguyên hình khi bị thương hoặc khi chúng muốn mà thôi." - Jimin chậm rãi nói, tông giọng trầm trầm khiến Jungkook cũng phải nổi da gà."

" Chúng ta phải đi bắt bọn chúng sao? Vì sao thế ?"

" Thứ nhất là để người dân không chết oan uổng nữa, thứ hai là... để chữa bệnh cho ngài thống lĩnh Park Jinyoung."

" Chữa bệnh? Bằng cách nào?"

" Ngài thống lĩnh ăn những con mắt của quái thú, để khỏi bệnh gì đó.. tớ không rõ, chỉ là nghe bọn trong doanh trại nó đồn nhau như thế, nhưng ít nhất một tháng phải bắt được một con, nếu không thì toàn cái trại này gặp nguy cả lũ."

" Vậy bắt về doanh trại rồi thì nhốt chúng ở đâu ?"

" Cái này là tớ đoán thôi nha... ở dãy nhà phía Tây to to ban nãy, nơi mà chúng ta không được đặt chân tới đó "

" Jimin, cậu nhìn thấy quái thú bao giờ chưa ?"

"Hôm đó, tớ đau bụng nên không thể đi cùng đội .."

" Đau bụng .. hay là cậu sợ chết nên trốn ở trong phòng hả ? "- Jungkook được dịp trêu đùa, cười khoái trá khiến Jimin cúi gằm mặt.

" Thôi đi, là đau bụng thật mà, đừng có nhìn tớ như thế ." - Jimin hậm hực bĩu môi, gì mà sợ chứ, cậu đây không hề sợ nha.

" Jimin, tối nay, cậu đi qua dãy nhà phía Tây với tớ không ? "

" Nè nè, bỏ cái ý nghĩ đó đi, đại tướng mà bắt được thì cậu chạy đằng trời. Với lại là tớ đoán thôi chứ có phải thật đâu, dù đôi lúc đi ngang qua đó tớ hay nghe những tiếng động kì lạ..."

" Jimin, chắc chắn là đại tướng nhốt quái thú ở đó. Đi đi, tớ cũng muốn chiêm ngưỡng quái thú."

" Đồ điên này."

" Jimin, nếu cậu không đi, tớ sẽ đi một mình đó." - Jungkook hạ quyết tâm, phải thấy bằng được con quái vật ấy.

" Thôi được rồi, chúng ta cùng đi, Jimin này sẽ bảo vệ cậu " - Jimin vỗ ngực, nháy mắt với người con trai đang nhìn cậu với thái độ kì lạ trước mặt.

___

Jimin đưa tay lau những giọt mồ hôi hai bên thái dương, hít thở sâu để nhịp tim đập chậm lại, bám vào áo Jungkook giật giật:

" Kookie về đi huhu, tớ sợ lắm "

" Không sao đâu, chỉ 5 phút thôi, nếu không nhìn thấy, chúng ta sẽ quay về." - Jungkook kéo lại chiếc áo khoác tối màu cho ngay ngắn trên cơ thể, tay dùng chiếc đèn pin nhỏ soi dưới chân để thấy rõ con đường dẫn sang khu nhà phía Tây.

" Jungkook, ai đó mà thấy được thì không yên với đại tướng đâu, thật đó, chúng ta về phòng thôi "

" Suỵt, cậu mà làm ồn thì bị bắt bây giờ. "

Jimin ngậm miệng chặt lại, mặt mếu máo, cậu không biết vì sao khi nãy lại để Jungkook bước ra khỏi cửa phòng nữa, sai lầm quá mà.

Hai người họ đứng trước cánh cửa gỗ to lớn đang mở hé, lén nhìn vào bên trong chỉ thấy một màu đen u tối, Jungkook đành lấy tay đẩy nhẹ. Tất nhiên khi đẩy thì cánh cửa phải mở rồi, và nó bắt đầu trượt ra. Cẩn thận luồn người qua khe cửa, Jimin với tay cầm chiếc đèn pin của Jungkook, tắt đi. Bọn họ mà bị bắt gặp thì chắc chắn là chết không toàn thây.

Bên trong nhìn giống như sàn đấu bắn súng ở khu A nhưng rộng hơn rất nhiều, nhưng ngoài ra rải rác trong sân là những thứ dùng để tra tấn phạm nhân thời xưa như xích sắt, gậy gỗ, còng, đao, .. và chỉ có điều tất cả đều là loại cực lớn. Nhìn kĩ bên trong, 4 góc tường là những dãy phòng với song gỗ chắn dọc, to như cột đình, lớn và có vẻ rất chắc chắn. Không cần nói cũng biết, nó giống như những dãy phòng trong nhà lao, Jungkook quay sang, đôi mắt hớn hở định bảo với Jimin rằng đúng là thế rồi, họ nhốt quái thú ở đây. Thế nên bây giờ chỉ cần đi kiếm từng khu chắc chắn sẽ thấy được sinh vật đó. Nhưng vừa quay sang đã nghe Jimin mếu máo :

" Jungkook, tớ sợ lắm, xin lỗi cậu, cậu đi một mình đi huhu tớ chuồn trước."

Nói rồi cơ thể bé bé của người bạn cùng phòng lén rén chui ra ngoài, cậu đặt chiếc đèn pin nhỏ vào lại lòng bàn tay của Jungkook, rồi giơ tay chào như kiểu mày ở lại coi quái thú vui vẻ, bố sợ nên về !

Jungkook bó tay, không biết nói thế nào với người bạn này. Ổn thôi, một mình cậu vẫn có thể xoay xở tốt, chỉ cần nhẹ nhàng là được.

Thế là cậu với tay khép cửa lại, chân bước những bước chậm và chắc, cúi mình xuống nhét chiếc đèn pin vào túi quần, ngẩng lên do thám bên trong. Những gian phong to lớn ở đây bụi bặm và bốc lên thứ mùi kinh khủng, như mùi đất ẩm mốc đã lâu, nồng và hắc. Các gian phòng đều có ổ khóa lớn ngay giữa chiếc cửa bằng sắt nguyên chất, to phải bằng 5 lần cái phòng ngủ nhỏ của cậu và Jimin, nhưng đều trống trơn, chỉ còn lại sợi dây xích dài trơ trọi trên nền đất.

Qua hết dãy bên phải, cậu đi đến dãy phía đáy của dãy nhà hình chữ U, nhưng chợt Jungkook nghe thấy những tiếng động lạ. Âm thanh không quá to nhưng khiến người ta sởn gai ốc, tiếng gầm gừ của một con vật, và tiếng nói thì thầm của một con người.

" Sao lại nhìn ta bằng ánh mắt giận dữ đó ? Ngươi hận ta sao, quái thú đáng thương?"

Là đại tướng.

Ngài đang đứng bên trong nhà lao đầu tiên ở dãy nhà chính giữa, phần nhà bắc ngang hai dãy bên phải và bên trái của khu đất rộng lớn phía Tây này. Ngài đứng một mình, hai tay chắp sau lưng, mặc bộ quân phục với cầu vai rộng, treo lỉnh kỉnh các thứ huy hiệu, ống quần nhét vào đôi giày cổ cao bằng da, đầu đội chiếc nón che khuất nửa trên khuôn mặt điển trai. Nhưng Jungkook vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ đôi mắt màu xám tro ấy, thứ màu của bóng tối.

" Đừng gầm gừ như thế nữa, ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Sau này khi có được thứ ta muốn, chắc chắn sẽ trả lại sự sung sướng cho ngươi.
Jungkook sợ hãi quá, cậu không dám bước tới nữa, chỉ nép đằng sau bức tường của dãy nhà bên phải, quái thú cậu cũng chưa thể thấy được.
Đại tướng cầm dây xích dài, vung tay quất những phát thật mạnh vào cơ thể của sinh vật to lớn khổng lồ, khiến nó không ngừng rống lên những âm thanh đau đớn.
"Quái thú, ngươi nói xem, ta đủ tư cách trở thành thống lĩnh chứ ? Nói xem ?"
Jungkook mở to đôi mắt, quay lưng áp vào bờ tường xi măng lạnh buốt. Ha, cũng phải, hóa ra là một cuộc nội chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro