23.Yoongi mất trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 10 giờ đêm, Hoseok vừa đi săn ở khu rừng phía Bắc thì bắt gặp một dáng người nằm vất vưởng ở rìa rừng. Cậu bước chậm lại, ngồi xuống quan sát kĩ, phát hiện người này vẫn còn thở mặc dù rất nhẹ. Làn da trắng muốt như tuyết nổi bật lên giữa nền không gian tối hiu hắt, khiến cho người khác có chút run sợ. Hoseok quyết định vác anh ta về để Seokjin chữa trị.

Hoseok, Namjoon và Seokjin nhìn người con trai với mái tóc đen tuyền đang nằm thở hổn hển trên sạp gỗ trước cửa quán rượu.

" Của nợ nào đây ?" - Namjoon nheo mắt.

" Thấy anh ta la liệt ở bìa rừng nên tớ xách về đó, quan trọng là ảnh còn sống."

" Nhìn quân hàm trên cầu vai của người này đi, chức vụ khá cao đó. Tên gì đây , Min Yoongi ?" - Seokjin chỉ vào những chiếc huy hiệu được gắn trên vai áo của người đang bất tỉnh, cả bảng tên được thêu gọn ghẽ nơi ngực áo.

" Vậy là tôi va phải thú dữ rồi hả ?" - Hoseok trợn mắt, sau đó chớp chớp làm vẻ sợ hãi hài hước, cả 3 người họ phá ra cười.

Đột nhiên, Namjoon để ý thấy bên túi áo trong của Yoongi có một tờ giấy nhỏ chực rơi ra ngoài. Anh cầm nó lên và mở ra. Tờ giấy được xếp làm tư, có vẻ như chưa đựng thông tin quan trọng.

Cả 3 người họ chụm đầu vào, nghe Namjoon đọc khẽ :

" Ai đó nếu nhặt được, làm ơn gửi tờ giấy này cho Kim Taehyung giúp tôi, đi ngay lập tức bất kể lúc đó tôi có như thế nào.

Kim Taehyung, là anh Yoongi đây.

Dãy núi hiểm độc phía Bắc, tháng 6 trăng tròn

Dạ Nhật hoa."

.

.

.

Hử ? Dạ Nhật hoa ? Kim Taehyung ? Vậy bọn họ có nên giúp anh ta không nhỉ ? Dù sao đã cứu rồi thì nên cứu cho trót chứ đúng không ?

Hoseok tạm gác nhưng thắc mắc của mình lại, quay sang nói với Namjoon :

" Này Namjoon, chúng ta có lẽ phải đi xa thêm một chuyến rồi."

" Được thôi. Dù sao cũng có thể kiếm được thêm miếng ăn. Tớ nghĩ tớ và cậu nên đi ngay bây giờ, vì trong thư anh ấy có vẻ rất khẩn cấp."

" Được thôi, vào chuẩn bị một ít đồ đạc." - Nói rồi anh quay sang Seokjin- " Jinnie hyung, anh chăm sóc hắn ta và Dokyum hộ bọn tôi nhé, chúng tôi đi rồi vài ngày nữa sẽ về."

" Cẩn thận đó." - Seokjin nói rồi vòng tay vác người đang nằm vào trong phòng.

___

Khi Min Yoongi mở mắt, anh nhìn thấy 2 người đang chụm đầu quan sát chằm chằm mình đến nỗi cảm giác cơ thể như sắp bị phơi trần trước họ.

Họ là ai ?

Tại sao Yoongi cảm thấy thật trống rỗng, đầu anh đau nhức, cơ thể như bị cắt ra làm trăm mảnh, nhức mỏi và tê dại. Sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy, Yoongi không còn biết mình là ai nữa. Bằng chứng là khi nhìn vào bảng tên trên ngực trái của áo khoác, anh bắt đầu hoảng loạn.

Min Yoongi là ai ? Là mình sao ?

" Các người là ai ? Vì sao tôi lại ở đây ?"

" Chúng tôi vừa cứu anh khỏi cái chết đó anh bạn trẻ. Anh nằm một đống ở khu rừng dưới chân núi hiểm phía Bắc, chính chúng tôi mới phải hỏi anh, rằng anh là ai."

Chính anh cũng không thể nhớ nổi mình là ai.

" Tôi không biết. Tôi là ai vậy ? Tên tôi là Min Yoongi sao ? Sao tôi không nhớ gì hết thế này ? Các người.. các người làm gì tôi sao ?"

" Bình tĩnh lại đi, chúng tôi không làm gì anh cả. Trước hết nói tôi nghe anh ăn được thứ này không ?" - Seokjin cầm một đĩa thịt sống vương vãi máu và một chén canh pha máu đến trước mặt Yoongi.

" Vớ vẩn, đùa tôi hả ? Anh nấu ăn cho đnàg hoàng chứ ?"

" Ồ vậy hóa ra anh là con người. Được rồi, chờ một tí."

" Không là người, thì là quỷ chắc ?"

" Vậy mà có quỷ đó, chỉ là có vẻ như anh quên rồi thôi."

___

Hoseok và Namjoon đi theo chỉ dẫn của Seokjin đến trước một cánh cổng lớn. Lần nào cũng là những chiếc cổng cao chọc trời mây và tất nhiên là họ lại một lần nữa leo vào nơi cửa sau. Seokjin dặn, vì Yoongi là người có vẻ sở hữu vị trí khá cao nên muốn tìm người quen của anh ta đương nhiên phải tới những nơi như doanh trại của thống lĩnh, của đại tướng, phó đại tướng. Có 3 doanh trại lớn như thế nằm ở hai bìa biên giới. Hoseok và Namjoon cứ thế chọn đại một doanh trại bất kì, chắc chắn thế nào cũng có người tên là Kim Taehyung ở đó hoặc ít ra sẽ có người biết đến Kim Taehyung thôi. Và họ cảm thấy, trong chuyện này chỉ có người đó mới có thể giải quyết được vấn đề nằm ở trong tờ giấy.

4 giờ sáng, Jungkook khó ngủ đành ngồi đong đưa hít khí trời ở chiếc xích đu cũ sau khu vườn thì thấy hai bóng người lén nhảy từ trên bờ tường xuống ngay trước mặt cậu.

Khoan đã, đó chẳng phải là ..

" Hoseok hyung !"

Hoseok phủi tay, giật mình nhìn về phía sau. Jungkook, là Jungkook em trai của anh. Đội ơn chúa, chính là em ấy, em ấy còn sống, em ấy không sao. Không thể cất lời, anh lao về phía cậu ôm lấy đứa em bé bỏng vào trong lòng. Do dùng lực mạnh, vết thương chưa lành của Jungkook dấy lên cơn đau khiến cậu la oai oái làm cho Hoseok hoảng hồn. Namjoon sau khi nhận ra Jungkook cũng bất ngờ không kém, anh vừa đi lại thì Jungkook đã ngẩng mặt lên vui vẻ :

" Namjoon, hai người.. sao hai người lại đến được đây ? Thời gian qua... hai người sống thế nào ?"

" Jungkook bình tĩnh nào. Bọn anh sống vẫn rất tốt đây, em có thấy không ?"

Anh em lâu ngày hội ngộ, một cảnh tượng vui mừng. Nhưng họ chưa kịp vui đã bị vài tên lính canh trông thấy, chạy ngay đến cổng vườn.

" Nguy rồi chúng ta nên vào trong, đi theo em." - Jungkook kéo hai người anh vào trong phòng của cậu, mở tủ lấy hai bộ đồng phục đưa cho Hoseok và Namjoon. Tất nhiên là trộm của Jimin rồi.

" Nó không phải là hơi ngắn sao ?" - Namjoon ậm ừ sau khi họ vừa khoác lên bộ đồng phục không phải là ngắn mà là cụt lủn của Jimin.

" Kệ đi, bạn em có hơi không được cao." - Jungkook gãi đầu cười trừ.

Bỗng họ nghe thấy tiếng đập cửa.

" Mở cửa ra, ban nãy có kẻ đột nhập vào trong phòng này, mở cửa."

" Làm gì vậy anh bạn, chỉ có một mình tôi thôi mà !" - Jungkook hét vọng ra ngoài.

" Cậu chắc chứ ?"

" Chắc mà, tôi đang ngủ, làm ơn đi chỗ khác được không ? 4 giờ sáng đã đập cửa phòng người ta, bị điên à ?"

" Được rồi, bọn tôi xin lỗi."- Thế là đám lính rời đi, trong đầu khó hiểu, rõ ràng ban nãy hắn thấy có bóng người chạy vào trong đó mà; hoặc cũng có thể do trời nhá nhem tối nên hắn quáng gà chăng ?

" Jungkook, anh trai có chuyện cần nhờ em đây."- Hoseok nói khẽ - " Em có biết người nào tên Kim Taehyung không ?"

" Kim Taehyung ? Anh ấy là đại tướng đó hyung, tất nhiên là em biết. Có chuyện gì vậy ?"

" Tốt quá, dẫn bọn anh đi gặp cậu ấy ngay, có chuyện quan trọng."

" Được thôi, cơ mà bây giờ anh ấy đang ngủ, chúng ta đợi thêm được không ?"

" Chuyện cậu ấy ngủ không thể so với chuyện cậu ấy sắp biết được, mau nào."

" Vậy, đi theo em."

Jungkook dẫn họ đến trước cửa một căn phòng lớn rồi bảo họ chờ bên ngoài. Cậu đẩy cửa bước vào trong. Phòng ngủ rộng của Taehyung im ắng, tiếng gió từ cửa sổ dội vào êm tai và se lạnh khiến giấc ngủ của đại tướng yên bình lạ kì.

Jungkook leo lên giường, lay lay người Taehyung. Kì lạ, con người này lúc thức thì lưu manh như một con hổ, khi ngủ lại hiền lành như một chú mèo nhỏ, đáng yêu làm sao. Taehyung nhẹ nhàng mở mắt, thấy Jungkook bên cạnh liền cất giọng hỏi :

" Sao vậy, không ngủ được à ?"

" Không, có người cần kiếm anh kìa, gấp lắm, dậy nhanh đi."

" Ai kiếm anh lúc này chứ, nói họ chờ tới sáng đi." - Taehyung bực bội, tưởng rằng Jungkook không ngủ được mà mò đến cạnh anh, hóa ra là do người khác.

" Thôi mà, là anh trai của em."

" Hư, anh rể sao ?"

" Vô lại, anh rể gì chứ ? Nhanh đi, em ra ngoài trước."

___

Kim Taehyung nhíu mày khi nhận bức thư từ tay Hoseok. Chuyện này, thật sự không hay rồi. Yoongi hyung không phải đã hoàn toàn mất trí nhớ rồi chứ ?

___

Các nàng 8/3 vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro