26.Đừng đi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hỏi người "duyên" là gì.

Người bảo duyên giống như băng, ôm vào lòng thì băng tan đi mất.

Băng tan, duyên tàn.

Tôi nói người sai rồi, băng tan duyên tàn nhưng tình vẫn đọng lại trong tâm.

Song, một khởi đầu sai lầm không thể dẫn đến một kết quả tốt, nói gì đến duyên hay tình.
___

Jungkook cảm thấy mọi thứ trở nên rối bời, cậu nhất thời không thể thốt lên được một câu từ nào, cuối cùng cũng có thể gặp anh lần cuối trước khi rời đi.

" Anh hỏi em, em định đi đâu ?" - Taehyung kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, nhưng vẻ mặt không hề cho thấy rằng anh đang bình tĩnh.

Jimin, Hoseok và Namjoon đều bất giác im lặng chờ đợi họ.

" Taehyung em thật sự phải đi rồi."

Lời nói như nhát dao cứa thẳng vào tim người đối diện. Nhân duyên trời định, bên nhau hay không Taehyung làm sao quyết được. Cả trăm nghìn lần muốn níu giữ người anh yêu thương, trăm nghìn lần ấy đều vì do dự mà chẳng thành. Lần cuối này anh có làm được không ?

Jungkook định một lần nữa rời khỏi vòng tay của anh, một lần nữa để lại anh đơn độc với sự nhớ mong riêng mình.

Taehyung muốn nói với Jungkook rất rất rất nhiều điều, muốn ôm chặt người trước mặt vào lòng thay cho những cảm xúc rối ren nhưng tại sao cơ thể anh lại mỏi mệt và khó chịu quá.
Đầu óc đau nhức đến tê dại, hơi thở nóng hổi và đứt quãng, Taehyung bỗng dưng không đứng vững được nữa, gục đầu vào hõm cổ Jungkook, miệng chỉ hé mở được vài chữ :

" Em.đừng.đi.được.không"

Jungkook khuỵu gối vì sức nặng của người đối diện đang đè lên bả vai cậu. Cậu ngạc nhiên và lo lắng khi thấy Taehyung bất động dựa vào mình. Lấy tay lay lay đôi vai rộng, Jungkook lên tiếng gọi :

"Taehyung.. Taehyung"

.
một lần

.
hai lần

.

Nhưng Taehyung vẫn im lặng.

Jungkook lật đật cúi nhìn nét mặt của anh, phát hiện ra Taehyung đã hoàn toàn bất tỉnh.

Sức nóng toả ra từ cơ thể và tiếng thở nặng nề khiến Jungkook lo lắng. Cậu loay hoay hết vỗ vỗ vào gò má Taehyung rồi lại lung lay bả vai của anh, nhưng vô vọng, Taehyung bất động tựa một con rối.

Jimin thấy vậy đành bước lại gần. Cậu lấy tay áp lên trán của đại tướng sau đó quay sang nói với Jungkook :

" Ngài ấy sốt cao đến nỗi ngất xỉu rồi, hay là...cậu đưa ngài ấy về doanh trại đi. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa hãy đi kiếm bọn mình. Đến nơi mình sẽ gửi thư chỉ đường cho cậu nhé ."

Jungkook nghĩ ngợi một hồi rồi cắn môi quay sang phía mọi người đang đợi :

" Chắc lần này em không thể cùng đi với mọi người được rồi."

Nói xong cậu nhanh chóng dìu Taehyung lên ngựa vì biết nếu chần chừ thì Hoseok hyung sẽ không cho cậu ở lại mất. Phải tốn bao nhiêu thời gian để gặp được nhau nhưng có lẽ lần này vẫn chưa phải lúc anh em họ đoàn tụ.

Hoseok thấy Jungkook đỡ cậu đại tướng kia leo lên ngựa thì trong đầu cũng lờ mờ đoán được đứa em trai hư hỏng đang muốn làm trái ý của anh. Nhưng anh vẫn không ngăn cản cậu. Jungkook đã lớn, em ấy được quyền tự đưa ra quyết định về hành động của mình. Anh chỉ mong rằng sau này cậu sẽ không hối hận.

___

Jungkook khệ nệ kéo Taehyung vào trong căn phòng ngủ quen thuộc, đặt anh ngay ngắn lên chiếc giường có drap màu da hổ sau đó quay ra ngoài tìm y tá đến xem qua tình hình của Taehyung.

" Tôi nghĩ là vì áp lực nên cơ thể có phần suy nhược, dẫn đến các triệu chứng như mệt mỏi, nhức đầu và sốt cao, hay thậm chí rơi vào hôn mê như đại tướng."

" Vậy bây giờ phải làm thế nào ?"

" Ngài ấy chỉ cần nghỉ ngơi thoải mái, ăn uống đầy đủ và không suy nghĩ quá nhiều là được."

" Được rồi, cảm ơn cô." - Jungkook cúi đầu, tiễn nữ y tá ra ngoài cửa phòng, không quên nhắc cô ấy mang thuốc đến mỗi ngày cho Taehyung.

Đâu ra đó, cậu quay trở về phòng ngủ.

Jungkook ngồi xuống giường, một tay áp lên trán cậu, một tay đặt lên trán anh. Quả thật Taehyung sốt rất cao, cơ thể anh nóng đến nỗi khiến người khác chạm vào có thể giật mình.

Cậu đứng dậy đi vào nhà tắm, lấy một chiếc khăn mặt, nhúng qua nước mát, vắt hơi khô rồi gấp làm bốn, mang vào phòng ngủ đặt lên trán anh. Hồi nhỏ, mỗi lần đổ bệnh, mẹ cậu đều làm như thế này. Sau đó lớn lên, khi chỉ còn hai anh em nương tựa với nhau, vài lần Hoseok hyung bị ốm, Jungkook đều bắt chước mẹ làm theo, quả nhiên cơn sốt sẽ hạ đi nhanh.

Jungkook ngồi một hồi lâu, thấy chán không biết làm gì bèn đứng lên đi xung quanh căn phòng. Ra vào nơi này cũng thường xuyên nhưng cậu chưa hề thử một lần nhìn kĩ khung cảnh bên trong, ngoại trừ chiếc giường ( vì sau đợt bị bắt vào nhà giam lúc trước, Taehyung hay để cậu nằm trên giường của anh).

Căn phòng rất ngăn nắp, không hề bừa bộn, đồ vật được sắp xếp ngay ngắn đâu vào đó. Jungkook mở tủ quần áo ra, bên trong vỏn vẹn một vài chiếc áo thun vải cotton mỏng và mấy cái quần dài tối màu, còn mấy chiếc áo khoác dạ dài mà anh hay mặc cũng được treo ngay ngắn. Kế bên là một ngăn khác chỉ treo toàn quân phục của đại tướng ( những chiếc áo có câu vai treo lủng lẳng các loại huy hiệu và quần tây xanh đen).

Coi đồ đạc đến chán, Jungkook đi đến chiếc bàn gỗ có gắn tấm gương lớn trước mặt. Trên mặt bàn chỉ có vỏn vẹn một bình hoa, còn lại chẳng có một thứ gì thậm chí là bụi. " Người gì đâu mà sạch sẽ quá mức." - Cậu nghĩ thầm.

Chợt, Jungkook dừng lại trước một mảng tường rộng, bên trên treo một bức tranh được phác họa bằng màu dầu, vẽ cảnh một gia đình có chồng, vợ và một đứa con trai nhỏ được người chồng ẵm trên tay, một gia đình hạnh phúc. Jungkook lấy tay chạm vào những nét màu loang lổ, trong lòng buồn bã nghĩ, có lẽ đây là gia đình của Taehyung. Và nếu như cha mẹ cậu còn sống, chắc hẳn bây giờ cậu cũng đang sung túc với mọi người.

Nhưng đột nhiên bức tranh chợt di chuyển làm cho Jungkook xém nữa thì bật ngửa ra đằng sau.

Mảng tường lớn trước mặt đang chuyển động, hé ra một vầng tối như thể còn có một căn phòng nữa ở phía sau bức tường.

Jungkook hoảng sợ rụt tay lại, thì mọi thứ quay trở về vị trí ban đầu. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng của Taehyung thốt lên trong cơn mê man:

" Jungkook, Jungkook, đừng đi..."

___

tui không biết phải xin lỗi mọi người thế nào luôn :(( tui quá bận nên chậm trễ kinh khủng, mọi người đừng giận....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro