29.Chuyện cũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin, Hoseok và Namjoon đột nhiên cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng khi bọn họ vừa băng qua hết khu rừng bờ tây dẫn ra một con sông cắt ngang, bên kia là một vùng núi nguy hiểm khác mà trên đường về bắt buộc họ phải đi qua. Sự ẩn mình của quái thú ở đâu đó thường khiến không khí xung quanh chuyển biến xấu đi. Chẳng lẽ bọn họ xui xẻo đến nỗi gặp phải quái thú trong lúc này sao, Jimin còn chưa được gặp lại anh trai đã phải bỏ mạng ở đây cho quái thú hay sao ?

" Hoseok, Namjoon hyung à, em nghĩ có lẽ chúng ta phải qua đêm ở đây thôi, sáng mai hãy băng qua khu rừng trước mặt."

" Có chuyện gì sao Jimin ?" - Hoseok ngạc nhiên, đúng thật là không khí xung quanh lạnh lẽo bất thường.

" Theo kinh nghiệm của em, có thể quái thú đang có mặt ở gần đây, khà năng lớn là trong khu rừng hiểm phía trước."

" Quái thú ?" - Namjoon hỏi, ở Dạ giới này có thứ gọi là quái thú sao ?

" Một loài sinh vật khổng lồ thích 'xơi' thịt người..." - Jimin nói, dừng lại nhìn biểu cảm trên mặt hai con người đối diện mình. Hoseok sợ hãi còn Namjoon gật gù thích thú.

" Ừm.. đại loại là ba người chúng ta nên tránh đi trước khi bị biến thành cái xác khô chỉ còn lại bộ xương cùng với lớp da bên ngoài." - Jimn tiếp tục.

" Được rồi, chúng ta sẽ tạm qua đêm ở đây vậy."

Ba người họ dừng lại, Namjoon lấy từ chiếc nải buộc ngang lưng của anh một tấm vải mảnh, vừa đủ để họ ngồi lên, trải xuống dưới gốc cây to bên vệ đường. Sau đó Hoseok cẩn thận lấy vài chiếc bánh ngọt đã xẹp lép và bình nước vơi một nửa từ trong túi ra, đưa cho Jimin và Namjoon.

Trời lạnh, Hoseok cảm thấy sợ hãi nếu như bọn họ cứ im lặng mãi nên đã lên tiếng bắt chuyện với Jimin. Với anh, Jimin là một cậu bé tốt bụng, hiền lành lại chu đáo, có nụ cười dễ mến và thân hình nhỏ nhắn, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thật ra lại nhanh nhẹn và thông minh vô cùng.

" Jimin, tại sao em lại bị mắc kẹt ở Dạ giới thế này ?"

" Đó là một câu chuyện rất dài.. hyung thật sự muốn nghe chứ ?"

" Em kể đi."

___

Seokjin cõng đứa em trai trên lưng, cố gắng nén những giọt nước mắt vào lòng, hì hục chạy qua cánh đồng rộng mênh mông (nay đã trở thành nơi chứa kết giới) để trốn thoát khỏi lũ quỷ đang tra tấn người dân ở làng của cậu. Ông bà đều đã trở thành thức ăn cho tụi quỷ đói, chính cậu, Kim Seokjin cũng không thể ngờ rằng người chú ruột của mình lại là quỷ. Cậu phải làm sao để quên đi những gì đã nhìn thấy trong hôm nay đây ?

Rất may trong lúc đó, hai anh em Seokjin được một người phụ nữ hiền lành, thường gọi là dì Kim, sống ở lưng đồi cưu mang giúp đỡ, cho họ nơi nương tựa qua ngày ở một nơi trống trải và hoang sơ người. Seokjin và Jimin lớn lên ở vùng đất xa lạ, sau này trở thành một nửa của tinh cầu Ánh sáng - Dạ giới, họ quen với sự hiện diện của những con quỷ đội lốt người bên cạnh, họ học được cách sống như loài quỷ và làm sao giấu mình để không bị phát hiện.

Một buổi chiều nọ năm Jimin 12 tuổi, hai anh em chạy xuống chân núi để săn mồi, hòng kiếm được chút đỉnh để không phải ăn cơm trắng nhạt toẹt như mọi ngày. Do mải mê lần theo dấu vết của một con nai nhỏ, bọn họ lạc vào trong một khu rừng trống âm u và hẻo lánh lạ kì. Chợt Seokjin giữ tay Jimin lại, kéo em mình ra sau lưng vì nghe thấy có tiếng động phía trước. Đó chẳng phải là thống lĩnh Lee Kwang Soo hay sao ? Tại sao ngài ấy lại ra nông nỗi này ? Khóe miệng đầy máu khô và gương mặt tiều tụy như người bị bệnh. Còn người đàn ông đang đứng trước mặt ngài ấy là ai ?

" Lee Kwang Soo, rốt cuộc thì anh có chịu phá hủy cái kết giới đó hay không, anh làm như vậy, Dạ quỷ sẽ chết đói à ?" - Park Jinyoung lên tiếng, đôi mắt giận dữ nhìn anh trai đang khuỵu gối trước mặt.

" Ngươi và lũ đồng lõa của ngươi sẽ không bao giờ biết cách phá hủy kết giới đâu, dù là bây giờ hay về sau đi nữa." - Giọng nói thều thào nhưng dứt khoát, mang đầy âm vực của một người đứng đầu Dạ giới cất lên. Kwang Soo ngước mặt nhìn đứa em trai không cùng lí tưởng sống trả lời, đó là lí do vì sao ông quyết định giữ kín bí mật về Dạ Nhật hoa.

" Vậy anh không định tìm lại người vợ yêu quí của mình sao ? Còn không mau mở kết giới ? Có khi chị dâu đã nằm chết ở đâu đó bên kia kết giới rồi đấy ?"

" Im miệng, ngươi không được quyền nhắc đến cô ấy ."

" Chị dâu cũng thật dũng cảm, lại đi yêu một con quỷ đội lốt người như anh, haha, Kwang Soo anh tỉnh lại đi, lũ con người lúc nào cũng ghê tởm chúng ta, ngay cả Somin yêu dấu chẳng phỉa đã bỏ anh và thằng con của anh chị đi rồi hay sao? Anh còn định khoan nhượng đối với bọn chúng ?" - Park Jinyoung cười lớn, hả hê với những gì hắn vừa thốt ra.

Lee Kwang Soo tức giận đến mức muốn đứng lên cho hắn một trận nhưng vừa đứng dậy thì hai tên tay sai của hắn sau lưng đã nhanh chóng chém mạnh vào sau đầu gối của ông.

" Lee Kwang Soo, anh không mở kết giới cũng được, tôi sẽ tự tìm cách vậy. Còn bây giờ, anh ở đây chờ chết đi. Quái thú cũng đang lởn vởn quanh đây thôi. Còn nữa, con trai của anh cứ để tôi lo, thằng bé thông minh như vậy, chắc không có suy nghĩ ngu đần như cha của nó."

" Khốn khiếp, Park Jinyoung, đừng bao giờ đụng đến Taehyung."

Park Jinyoung quay đi, leo lên ngựa để trở về doanh trại, từ nay trở đi, thống lĩnh của Dạ giới sẽ là hắn.

Soạt !

Jimin bất cẩn, đạp vào một nhánh cây khô khốc gần đó khiến đám người đang làm chuyện xấu đột ngột quay sang, dáo dác nhìn.

" Ai đó ?" - Park Jinyoung quất ngựa chạy đến phía hai anh em họ.

Seokjin thấy vậy liền kéo tay Jimin chạy đi. Vì dáng người nhỏ nên hai anh em nhanh chóng luồn lách khiến cho Park Jinyoung không thể bắt kịp. Nhưng ông ta không để yên cho họ, đã sai người đuổi theo ngay sau đó.

Tên tay sai thoắt thấy dáng Jimin, giương một cung tên bắn sượt qua vai trái của cậu khiến Jimin ngã ra đất. Hắn ta nhanh chóng nhảy xuống ngựa, chạy về phía hai cậu bé. Seokjin đang chạy, quay lại thì em trai ngã sóng xoài ra mặt đất, vai bị một mũi tên bắn trúng, hốt hoảng chạy lại toan đỡ Jimin lên, nhưng nhận ra phía trước có người đàn ông đang tiến tới, anh nhất thời lo sợ. Nếu như lúc này quay lại, có thể hai anh em sẽ đều bị bắt đi mất. Jimin hét thật to :

" Hyung, chạy đi hyung, nhanh lên ! "

" Huyng sẽ quay lại cứu em, nhất định. " - Seokjin cắn răng chạy đi, lúc này anh cần phải giữ bình tĩnh, tập trung chạy đi tìm người cứu giúp.

Nhưng biết tìm ai bây giờ ? Ở Dạ giới này, chỉ có mỗi anh em họ là con người, dì Kim đã mất vì quá già yếu, ai sẽ giúp con người chứ ? Khoảnh khắc Seokjin chạy đi bỏ em trai mình ở lại, anh đã biết sẽ rất lâu sau mới có thể tìm được em ấy, hoặc nếu trong trường hợp xấu nhất, anh em họ sẽ không gặp lại nhau được nữa. Cho đến khi lớn lên thêm chút nữa, Seokjin tự nhủ rằng nếu như ngày đó anh dũng cảm không chạy đi mà ở lại đối đầu với tên kia thì mọi chuyện đã không như thế này. Chỉ mong Jimin vẫn có thể may mắn sống sót để một ngày nào đó khi em ấy trưởng thành, có thể tự quay lại tìm anh. Seokjin trở về nhà, dựng lên một quán rượu gần ngay kết giới cốt chỉ để nhìn dòng người hằng ngày đi qua đi lại, mong mỏi tìm thấy trong đó hình bóng của đứa em trai quen thuộc.

Quay lại với Jimin, cậu bắt đầu lo sợ. Vết thương khá sâu vì thế Jimin cố gắng giữ chặt một bên vai bằng áo khoác ngoài, ngăn không cho máu chảy ra.

" Nãy giờ mày đã nghe được những gì ?" - Tên tay sai hằn học hét lên.

" Con, con không biết gì cả, con chỉ đi ngang qua thôi," - Jimin cất tiếng khóc thút thít .

Hắn ta tát thật mạnh vào má cậu, khiến Jimin nín lặng cắn răng chịu đựng :

" Nếu như chỉ là đi ngang qua, vậy tại sao khi ta đuổi theo lại chạy bán sống bán chết thế kia ? Nối dối ? "

Cứ như vậy, hắn tra tấn một đứa trẻ bằng những cái tát đau đớn đến nỗi gò má cậu bầm tím. khóe môi rướm máu, nước mắt đong đầy khuôn mặt và tiếng khóc nấc lên đứt quãng.

" Được rồi, tha cho nó đi, dù sao cũng chỉ là con nít." - Park Jinyoung ngồi trên lưng ngựa ở phía sau ra lệnh.

Sau đó họ vứt lại Jimin ở đó rồi đi mất.

Tầm nửa tiếng sau khi chúng đi, Jimin gượng đứng dậy, mặc dù cơ thể đau buốt và ê ẩm nhưng cậu vẫn có thể di chuyển được. Cậu bé đi đến chỗ khi nãy, nơi ngài thống lĩnh vừa bị bọn người kia tra tấn để xem tình hình của ông ấy ra sao, nhưng khi quay lại thì một bóng người cũng không còn.

Đêm đó, Park Jimin trải qua cơn đói và rét trong khu rừng sâu, vết thương bắt đầu rách ra rộng thêm, nhiễm trùng vì không được sơ cứu cẩn thận, tưởng chừng đã bỏ mạng tại một chiếc hang nhỏ thì có một anh chàng lạ mặt, không nói một lời bước vào bên trong cửa hang, lấy dao cắt đứt vạt áo mỏng, băng bó cho cậu. Trong lúc mê man, Jimin chỉ kịp nhớ được vị tanh của máu nơi đầu lưỡi và tròng mắt màu xám tro của anh chàng kia.

Park Jimin vẫn không hề biết được, chính Kim Taehyung và Min Yoongi đã đến cứu cha mình, lúc đi về thì thấy Jimin nằm ở đó nên đã tự nhủ khi nào cha được an toàn sẽ quay lại cứu người đang sóng xoài trên nền đất kia. Khi được uống máu của Taehyung, Jimin dù là con người nhưng dòng máu của quỷ đã khiến cho cậu khó bị phát hiện ra trong đám Dạ quỷ, lại khiến cho vết thương trên vai lành lặn ngay sau đó. Mấy năm sau, khi được nhận vào doanh trại thì cậu mới biết được người cứu mình chính là đại tướng.

___

Trả nợ tiếppppp :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro