31.Cha, con lại đến thăm người đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của chúng ta không gì là sai trái, chỉ trách đoạn tình ấy sao quá giày vò."

___

" Việc nhỏ như vậy ngươi cũng không làm được ? Hay ngươi muốn ở mãi trong đại lao bẩn thỉu kia ?" - Joey đưa mắt nhìn dáng vẻ đáng thương của Max sau khi trở về từ phòng của đại tướng, tức giận khó nói thành lời.

" Tất cả cũng chỉ tại tên nhóc đó, nếu không tôi đã vào được bên trong rồi."

" Ngươi nói Jungkook ?"

" Chính là thằng nhóc lần trước bị giam vào nhà lao, cũng vì nó mà đại tướng xém nữa thì giết chết cái mạng này."

" Vậy thì đúng là Jungkook rồi, hừm.. ta nhớ cậu ta đã đi cùng một nhóm bạn rời khỏi doanh trại này rồi cơ mà ? Sao vẫn còn ở lại nhỉ ?"

Joey đi qua đi lại, nếu như Jungkook không còn ở đây, chắc chắn sẽ là một lợi thế để bà ta tìm ra manh mối bởi vì suy đi tính lại bây giờ bên cạnh Taehyung đã không còn một ai đồng hành cùng cậu ta nữa. Hay là, cứ giải quyết Jungkook trước rồi sau đó từ từ lợi dụng sơ hở của đại tướng sau ? Joey chắc chắn Taehyung đang giữ một số tài liệu cực kì quan trọng cũng như trong căn phòng to lớn của cậu ta còn chứa rất nhiều thứ mà bà ta không biết, nhưng bà ta thề sẽ tìm được chúng. Sống ở trên đời, ước nguyện duy nhất của Joey chính là đứng lên trên tất cả mọi người, nắm giữ Dạ giới. Tất nhiên là lão Park Jinyoung cũng nghĩ như vậy, vì thế trong cuộc đấu trí này, ai thắng thì giang sơn chính là của người đó.

Joey bước lại, đưa gương mặt mình cận kề với Max :

" Ta không thể để ngươi phá hỏng chuyện này vì thế hãy cho ta mượn tạm thân xác này của ngươi, xong việc ta sẽ trả lại. Còn nữa, khi hồn ngươi xuất ra khỏi thể xác, hãy tìm cách đừng để tên chỉ huy này - " , Joey đưa tay chỉ vào gương mặt của Baekhyun trên cơ thể mà bà ta đang chiếm giữ, " - giành lại được thân xác của hắn. Chuyện đơn giản như vậy người làm không được nữa thì chờ ngày chết đi."

Một phút sau đó, Max đột nhiên ngã khuỵu xuống, đầu óc choáng váng, khi định thần trở lại đã thấy mình chỉ còn là một cái hồn nhẹ bẫng.

___

Jungkook đang lau tóc thì phải dừng tay lại vì cảm thấy nơi cánh mũi có hơi ngứa ngáy, sau đó lập tức hắt xì mấy cái liền. Chắc do vừa tắm xong nhưng lại đi sưởi ấm ngay nên cơ thể có phần chưa quen với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. Taehyung đứng ở đằng xa, bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu, anh đi lại chiếc giường lớn ôm tấm chăn to đùng của mình rồi bước đến choàng vào cơ thể nhỏ bé của Jungkook.

" Anh không phải cái gì cũng nhẫn nhịn em được đâu, cẩn thận một chút."

Jungkook giật mình vì bị tấm chăn bọc quanh người, nặng đến nỗi cậu chùn cả cơ thể của mình xuống, đại não vẫn đang phân tích câu nói của Taehyung.

" Không nhẫn nhịn cái gì cơ ?" - Cậu giương đôi mắt tròn xoe hỏi lại. Ngọn lửa đỏ chập chờn in rõ bóng trong con ngươi đen láy, nét ngây thơ nhìn anh.

" Không có gì , lại đây anh lau tóc cho." - Taehyung cảm thấy giọng mình khan lại, Jungkook làm sao biết anh khó khăn thế nào mới không chạy đến ôm lấy cậu, ôm lấy thân ảnh bé nhỏ làm tim anh lệch nhịp mỗi khai nhìn thấy, nhất là trong khung cảnh vừa nãy.

Chính Taehyung cũng thầm thán phục khả năng chịu đựng của mình, nhưng nếu như còn một lần nữa anh nghĩ chắc chắn Jungkook sẽ được thấy bộ mặt mà anh giấu giếm bấy lâu.

Jungkook ngồi im lặng, mơ màng cảm nhận sự dịu dàng từ đôi tay của Taehyung đang xoa nắn mái tóc mình. Cậu và Taehyung có tương lai không nhỉ ?

Jungkook không biết nữa, cái gì cậu cũng không biết cả. Nghĩ thật sâu mới thấy, những gì bây giờ chỉ là tạm thời, rồi đến lúc cậu tìm thấy người đàn ông kia, cậu sẽ thực hiện ước nguyện của mình, sau đó quay trở về Nhật giới, đến bên mộ cha mẹ mà nói với họ rằng con đã trả thù được cho hai người. Cậu và Hoseok hyung sẽ gia nhập đội diệt Dạ quỷ của anh Namjoon, cùng nhau bảo vệ Nhật giớ bình yên vốn có. Rồi tất cả những gì trải qua ở nơi đây, Junhkook sẽ dần quên đi, tất nhiên bao gồm đống kí ức có Taehyung trong đó. Tình cảm thoáng qua, tốt nhất là cứ để nó thoáng qua, nhanh như cách mà anh bước đến nên đời cậu.
Đó là Jungkook nghĩ vậy.

" Em đang nghĩ gì vậy ?"

" Taehyung, công việc của đại tướng là những gì ?"

" Hôm nay Jungkookie lại có hứng thú nghe anh kể chuyện công việc sao ?"

" Chỉ là em muốn biết thêm về anh thôi mà."

" Em .. không nên biết."

" Sao vậy, không đáng sao ?"

" Là không nỡ để em biết chứ không phải không đáng."

" Em quan trọng như vậy sao?"

" Rất quan trọng."

" Vậy sao em không được biết ?"

" Vì quan trọng nên em mới không được biết."

" Nhức đầu quá."

Jungkook chán nản, dựa đầu vào ngực Taehyung, phụng phịu.

" Đi ngủ trước đi." - Taehyung dịu dàng nói, cầm chiếc khăn vứt vào trọng sọt quần áo bẩn rồi mang ra ngoài cửa phòng để người hầu đến dọn dẹp.

Jungkook bước lên giường, mệt mỏi rơi vào giấc ngủ sâu.

Nửa tiếng sau khi Jungkook đi ngủ, Taehyung đứng dậy cho thêm củi vào lò sưởi, sợ ban đêm sương lên sẽ khiến không khí lạnh hơn.
Nhìn thấy cậu đã ngủ say, anh bước đến trước tờ lịch treo tường, đưa tay xé một tờ nằm trên cùng.
Đã là giữa tháng 11, vậy có nghĩa chỉ hơn nửa năm nữa, mặt trăng lên cao ở ngọn núi hiểm mà anh Yoongi đã từng đến, Dạ Nhật hoa sẽ nở rộ trên đỉnh núi.

Tìm được Dạ Nhật hoa rồi, tâm nguyện của cha cũng sắp hoàn thành. Mọi thứ đang đi theo đúng những gì mà anh dàn sẵn.

Yoongi hyung bây giờ thế nào nhỉ?
Taehyung thật lòng muốn chạy ngay đến bên anh trai mình, dù rằng có thể anh ấy chẳng nhớ ra được anh là ai, nhưng anh vẫn muốn nói với anh ấy rằng từ nay về sau chúng ta có thể sống hạnh phúc được rồi.

Song nhìn lại, anh vẫn chưa làm được gì cả.

Vì vậy, Taehyung quyết định rằng trước khi bắt tay làm nghĩa lớn, trước khi mình quên hết thảy mọi thứ, anh sẽ đến gặp Yoongi lần cuối, còn bây giờ, Taehyung đành trông đợi vào anh trai của Jungkook vậy, mong rằng họ sẽ chăm sóc tốt cho Yoongi.

Nghĩ ngợi một hồi, anh tiến đến bên cạnh bức tranh sơn dầu đã cũ, đưa tay lên chạm vào nét vẽ đã có phần sờn đi theo năm tháng.
Một cánh cửa chợt mở ra, phía sau cánh cửa, lấp ló con đường nhỏ dẫn xuống căn phòng phía dưới nền đất. Taehyung bước vào, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Tay cầm chiếc đèn pin nhỏ, anh bước thật nhanh theo con đường quen thuộc. Những ngọn lửa của vài chiếc đèn dầu nằm trên bức tường xám lạnh bên lung lay, soi sáng chiếc giường bằng đá đặt ở giữa nơi tối tăm kín đáo.

" Cha, con lại đến thăm người đây."
___
nhớ mọi người quá rồi đây nàyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro