47. Em nhớ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa mắt nhìn cuốn sổ cũ rích, đã được cậu để ở đó trong suốt hơn một tuần.

Là của Taehyung sao ?

Cậu cầm nó lên, phần bìa da màu nâu sẫm bong tróc đến đáng thương. Jungkook bước đến giường ngủ, nửa tò mò muốn mở ra xem, nửa lại không. Cậu sợ, sợ trái tim lại thổn thức vì người đó, sợ tình cảm lấn áp lí trí, sợ nỗi nhớ mà mình đã dồn nén bấy lâu nay đột ngột vỡ oà.

Trăng bên ngoài sáng rỡ. Ánh trăng vàng dịu trải đều trên những tán cây. Quá khứ hiện về rõ mồn một trước mắt, Jungkook thấy mình và anh cùng nhau ngồi trên chiếc xích đu phát ra những đợt cót két sau khu vườn ở doanh trại. Cảm giác ngượng ngùng của lần đầu gặp anh vẫn vẹn nguyên trong lòng cậu, nghĩ lại chỉ thấy đau lòng.

Tất cả trôi qua tựa hồ chỉ trong một cơn mơ, mở mắt tỉnh dậy lại trở thành hai người xa lạ. Đau buồn có, vui vẻ có, ngay cả hạnh phúc lâng lâng đều có. Jungkook lục lại mọi khoảnh khắc đó, chập chờn và sóng sánh, chợt nhận ra rằng có những thứ cậu nên quên đi, những điều cần cậu giữ lại vì dẫu sao đó cũng đều là những tháng năm đáng nhớ về một người xa lạ, ở một nơi không quen.

Ngón tay miết lấy phần bìa sách, nỗi buồn ứ đọng nơi cổ họng, bật ra thành tiếng :

" Em nhớ anh."

Nhẹ nhàng lật từng trang giấy được làm từ thứ chất liệu sần sùi nào đó, mắt Jungkook dừng lại trên những dòng chữ nghiêng đều, màu mực tím nhoà đi gần phân nửa, chỉ còn lại các nét lờ mờ nhưng vẫn có thể đọc được.

" Hôm nay cha mình vẫn không chịu dậy. Ông nằm ở trên chiếc giường đá với cơ thể lạnh toát mà cho dù mình có cố gắng gọi ông như thế nào thì ông ấy vẫn chả hề động đậy."

" Sinh nhật 18 tuổi cùng với Baekhyun, cậu bạn của mình. Anh Yoongi thì đã được triệu tập sang doanh trại ở phía bên kia Dạ Giới, không thể cùng đón sinh nhật với mình được, thật tiếc."

" Mình là con người, không phải là quỷ."

" Người với quỷ, dù thế nào cũng không bao giờ sống cùng trong một xã hội được, chỉ người hoặc chỉ quỷ mà thôi."

" Hôm nay, tôi được gặp em."

Jungkook khựng lại, dòng chữ này khiến ngón tay cậu run nhẹ, tim cũng đập mạnh bất ngờ.

Hoá ra Taehyung đã từng tương tư một ai đó.

Cảm giác ghen tị xuất hiện, Jungkook chần chừ, không biết mình có nên đọc nữa hay không. Sự tò mò chả ngăn cậu được lâu, bàn tay cứ thế lật tiếp những trang giấy.

" ... Em nói em ghét người như tôi. Con người vẫn luôn ghê tởm chúng tôi như vậy, phải không?

Tôi nhớ giọng hát đó. Nó xoa dịu tâm hồn tôi. Nó giống như em vậy, thật đẹp..."

"Người đẹp như một vầng thơ, khiến trái tim tôi ngừng đập. Giọng hát, nụ cười và niềm hạnh phúc nhấn chìm tôi vào sự ngọt ngào. Giữa chúng ta là một bức tường của lửa hận, trong tôi có người nhưng người lại không hề biết đến sự hiện diện của tôi. Cậu bé nhỏ, sau này tôi còn có thể được nhìn thấy em hạnh phúc như vậy không ? Tôi có thể làm gì để xóa hết hận thù trong em đây ?

Tôi không biết tên em, không biết gì về em cả.

Nhưng tôi biết tôi không thể nắm tay em, không thể đứng trước mặt em và nghe em hát, yên bình, vui vẻ."

Người đó đối với anh đặc biệt như thế, đẹp đẽ như thế sao ?

" Hôm nay tôi không nhìn thấy em nữa, em ở đâu rồi ?
Em cũng giống như họ, đều bỏ tôi mà đi."

Gió ngoài trời giật mạnh khiến cửa sổ đập liên hồi, cây bên ngoài lung lay không ngừng, cứ như bão ở đâu sắp đến. Jungkook buông cuốn sổ xuống, bước đến khép chặt cửa lại.

Cậu từ nhỏ đã luôn được mẹ dạy phải biết tôn trọng người khác, không bao giờ được tự tiện động vào đồ của họ khi chưa được cho phép. Jungkook không phải là một đứa trẻ hư, cậu luôn nghe lời và biết mình phải cư xử thế nào cho đúng. Hôm nay cậu đã mạn phép làm trái ý mẹ, nhưng một phần là do Hoseok hyung bảo cậu có thể đọc, một phần còn lại chính vì đó là thứ duy nhất liên quan đến Taehyung mà cậu còn có thể giữ bên cạnh lúc này, là thứ mà cậu thật lòng muốn xem.

Và nó khiến cậu đã buồn lại càng buồn hơn nữa.

Jungkook nhận ra rằng, à , hoá ra từ trước đến giờ chỉ là một mình cậu yêu anh, hoá ra trong lòng Taehyung đã có người khác. Một người rất đẹp đẽ, rất tuyệt vời như lời anh miêu tả.
Song tất cả những suy nghĩ đó khiến cậu chẳng thể nào hiểu nổi vì sao ngày đó anh lại giữ cậu bên mình. Jungkook từng rất ghét, rất hận Dạ quỷ, hận bọn chúng cướp mất tất cả những gì cậu yêu quý. Và rồi thì sao ? Taehyung đến và khiến cậu nghĩ rằng thì ra trên đời này tồn tại một người thực tốt với cậu, hi sinh mọi thứ thậm chí là chấp nhận cho cậu một bên mắt. Nhưng ông trời không để Jungkook tận hưởng hạnh phúc quá lâu, một lần nữa cậu mất hết tất cả, bị lừa dối, cuối cùng lại vỡ lẽ ra rằng cậu rốt cuộc chẳng có vị trí gì ở trong anh. Thử hỏi, can đảm ở đâu để cậu một lần nữa mở rộng lòng mình ra đây ?

Quay người lại toan mang cuốn sổ cất đi, vốn chẳng muốn đọc thêm nữa thì Jungkook nhận ra cơn gió vừa rồi đã khiến một thứ gì đó rơi ra từ bên trong cuốn sổ.

Một bức tranh.

___

" Ta nuôi dạy các người bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lúc các ngươi thể hiện cho ta thấy mình đã học được những gì. Nghe cho rõ, tháng 6 này chúng ta sẽ có một cuộc chiến quan trọng, ta muốn tất cả đều phải chuẩn bị tốt, nghỉ ngơi và tập luyện đầy đủ, mang chiến thắng trở về." - Taehyung vừa nói vừa đưa mắt quan sát những con người trước mặt, đã nhiều năm trôi qua, bọn họ cuối cùng cũng sắp được trở về đoàn tụ cùng gia đình, quên đi những thứ ghê tởm từng trải qua trong suốt cuộc đời vừa rồi, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc khác.

" Tuân lệnh đại tướng!" - Đám người đồng thanh hô to, khí thế ngút trời.
___

Cầm bức tranh trên tay, không quá khó để Jungkook nhận ra đó chính là mình.

Là cậu đang nhắm mắt, thả người giữa ngọn đồi lớn năm nào, hai tay gối đầu, miệng nhoẻn cười tận hưởng một buổi chiều không có nắng cùng với anh Hoseok. Lật bức tranh lại, dòng chữ Jungkook bị một dòng chữ nhỏ đập vào mắt

" Tên em là gì?"

Nước mắt tuỳ ý rơi đầy trên gò má, những dòng chữ nhoè đi theo ánh nhìn của cậu.

" Hai năm trôi qua, em vẫn như vậy. Vẫn là đôi mắt to tròn đen láy, vẫn dáng vẻ trẻ con đó, vẫn nhìn tôi đầy sợ hãi. Nhưng trên môi em, nụ cười biến đi đâu mất rồi.

Tôi vốn từng nghĩ rằng, mình chẳng thể nào được gặp lại em đâu. Hai năm trước, em không còn xuất hiện trên ngọn đồi đó nữa, em rời đi còn tôi vẫn mong chờ.

Tôi vốn từng nghĩ rằng, tình cảm này rồi sẽ một ngày nào đó phai mờ theo thời gian. Hai năm là một chặng đường dài, ngỡ như đã chẳng còn nhớ thì bỗng dưng em lại xuất hiện lần nữa trước mặt tôi, trong cái đám trẻ con tôi bắt được từ căn nhà của lũ phản bội kia.

Tôi vốn từng nghĩ rằng, mình đứng trước mặt em sẽ không còn rung động, vậy mà cớ sao khi thấy ánh mắt yếu ớt của em gục xuống dưới chân, trái tim này lại xốn xang khó tả.

Tôi vốn từng nghĩ rằng sẽ rất kì lạ nếu như yêu một người mà thậm chí đến tên của em ấy tôi cũng không hề biết. Đã nhiều lần muốn tiến lại gần em, hỏi em một câu rằng tên em là gì nhưng vì tôi sợ, sợ em ghê tởm mình.

Và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tên em lại đẹp đến như thế - Jeon Jungkook .. Jeon Jungkook."
___
Chap này Gi tặng @BTSTrn
@PhamThanhNgan93 nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro