8.Hai năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại tướng, ngài sẽ thả những đứa trẻ chúng ta vừa mang về từ chỗ bọn Im Jaesuk thật sao ?" - Baekhyun hỏi khi trong phòng chỉ còn lại đại tướng và hắn.

" Không. Miếng mồi tốt thế này, sao ta có thể thả đi được?" - Kim Taehyung tay thu dọn đồ dùng y tế bỏ vào chiếc hộp thép, đứng dậy toan cất bước vào trong phòng.

" Nhưng chẳng phải ngài vừa nói với cậu ấy rằng sẽ thả sao...?"- Baekhyun ngạc nhiên, tay chỉ ra phía cửa nơi Jungkook vừa đi khỏi.

" Vì vậy nên ngày mai ngươi hãy đem lũ trẻ sang dãy nhà phía Tây, cho bọn chúng ở một khu riêng biệt với doanh trại ta, tránh để người vừa rồi thấy được lũ trẻ."

" Nhưng đại tướng, vì sao ngài phải giữ cậu ấy lại ?" - Baekhyun hắn không hiểu vì sao đại tướng lại đột nhiên giữ cậu trai ấy ở lại, còn sai hắn sắp xếp phòng và đồ đạc cho cậu ta. Đi theo Taehyung đã nhiều năm, hắn chưa bao giờ thấy đại tướng biểu hiện lạ lùng như thế. Dẫu sao, Baekhyun dường như cảm thấy cậu trai trẻ có có nét gì đó quen thuộc lắm, có vẻ là đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, hắn nhận ra ngay khi tìm thấy cậu ấy trong nhà lao ở chỗ bọn Im Jaesuk, nhưng chẳng thể nhớ nổi.

" Đó không phải là chuyện của ngươi, lui ra đi." - Taehyung khó chịu, anh bước thật nhanh vào trong, tay đóng sập cửa lại.

___

Buổi tối khi Hoseok và Namjoon cứu được Dokyum, bọn họ quyết định đi tìm chỗ nghỉ để giúp Dokyum hồi phục trước khi quay lại tìm Jungkook, vì Hoseok tin em trai mình rất mạnh mẽ. Jungkook mà anh biết, không phải là loại người dễ dàng chùn bước trước bất cứ khó khăn nào.

" Namjoon, hay là chúng ta quay lại quán rượu ban nãy ? Tôi thực sự kiệt sức rồi, không đi nổi nữa. " - Hoseok nói khi đang khệ nệ vác Dokyum trên vai, trong lúc Namjoon đang ngó nghiêng tìm nơi để trú tạm.

" Cũng được, chúng ta quay lại quán rượu đó đi, tôi thấy có vẻ như chủ quán là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ giúp chúng ta.

___

Kim Seokjin đang bực mình dọn dẹp bàn mớ bàn ghế lăn lóc bẩn thỉu do một đám đàn ông để lại sau khi đã ăn uống no say ở quán của anh rồi cứ như thế mà đi về. Anh chửi thề vài câu. Cái đám bất lịch sự, to tiếng và còn trắng trợn trả giá với anh, lần sau nếu đến, đừng mong anh tiếp đãi đàng hoàng. Chợt, Seokjin dừng lại, thông qua cửa sổ nhìn về phía cuối ngõ, anh thấy có 3 dáng người đang chậm chạp tiến từng bước về phía quán mình, đã gần 3h sáng, sao vẫn còn người đi lại. Lạ thật.. Seokjin cứ thế mở to mắt nhìn cho đến khi đám người bước hẳn vào trong quán, ngồi xuống ghế, và một trong ba người nằm hẳn ra sàn.

Hốt hoảng bước lại gần, Seokjin nhận ra đây là những cậu trai vài tiếng trước đã ghé và hỏi anh về tên Wonbin, sao bây giờ lại trông nhếch nhác thế này, lại còn mang theo một đứa nhỏ xanh xao và gầy guộc.

" Các cậu là ..?" - Seokjin lên tiếng hỏi, nhanh chóng bước lại giúp Hoseok đỡ cậu bé kia lên.

" Xin lỗi vì đã làm phiền anh, không biết anh có thể cho bọn tôi trú tạm vài hôm được không, bọn tôi không quen với khu này, xin lỗi anh rất nhiều"- Namjoon thở hổn hển, lấy tay quệt vài giọt mồ hôi phía dưới cằm, khẩn thiết nói với anh.

Tất nhiên là Seokjin đồng ý. Ở đây đã nhiều năm, Seokjin chưa bao giờ từ chối giúp đỡ một ai cả. Anh chỉ mong chờ một ngày, người em trai thất lạc của của mình có thể tìm thấy anh ở nơi này. Nhưng ngót nghét cũng đã 2 năm, Park Jimin vẫn chưa trở lại, nhưng Seokjin luôn tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại Jimin.

" Được rồi cứ đưa cậu bé vào trong phòng đi, tôi đi một ít pha nước ấm và lấy thức ăn cho các cậu."

" Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh..." - Hoseok ríu rít cúi đầu.

" Gọi tôi là Seokjin."

" Cảm ơn anh Seokjin."

Seokjin loay hoay khoảng 15 phút rồi đem ra cho Namjoon và Hoseok hai phần cơm, thịt nướng và canh rau đơn giản. Phải, là thức ăn của con người.

Namjoon và Hoseok mở to mắt nhìn Seokjin, miệng cứng lại không dám nói bất cứ một từ nào. Seokjin.. biết họ là con người sao?

" Đừng sợ, vì tôi cũng là con người mà. Tôi ở Dạ giới đã hơn 2 năm, nên dễ dàng biết được đâu là quỷ đâu là người. Xin lỗi vì không để các cậu biết sớm hơn." - Seokjin từ tốn giải thích, sau đó quay đi rót hai li nước lọc đem đến, nói tiếp : " Hai cậu dùng tạm nước lọc, ở đây chỉ có nước lọc là hai cậu có thể uống được thôi, còn lại chỉ toàn thứ đồ uống của Dạ quỷ."

" Không sao đâu, như vậy là quá quá tốt rồi, Seokjin, cảm ơn anh lần nữa."

Hoseok và Namjoon cúi đầu, ngấu nghiến tống thức ăn vào bụng, đã gần 2 ngày họ vẫn chưa được ăn uống.

___

Kim Taehyung thả mình xuống chiếc giường to thật to giữa phòng ngủ, ra giường được làm từ da hổ, êm và mượt. So với hai năm về trước, Jungkook cũng chẳng hề thay đổi gì mấy. Anh nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy cậu, là một ngày nắng đẹp ở Nhật giới. Taehyung và Baekhyun sang phía bên kia của kết giới để xem thử ở Nhật giới có thứ gì thú vị, anh muốn xem thử nơi mà người mẹ mà anh không hề biết mặt sinh ra và lớn lên.

Ở một cánh đồng hoa lộng gió, hoàng hôn buông xuống, ấm áp và yên bình, Taehyung nhắm mắt, hít thở bầu không khí hiếm có.

" Kookie, hát thử cho hyung nghe xem nào."

" Maybe I I can never fly ~

Like those flowers petals there

Maybe I I can't touch the sky

But even so, I wanna stretch out my hands"

Cậu trai trẻ với đôi mắt to tròn đen láy cất chất giọng trong trẻo, niềm vui và sự hạnh phúc ẩn hiện trong đáy mắt, môi cười thật hiền và gò má cao vút. Nụ cười khiến Taehyung của những năm sau mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy trái tim dịu dàng đi mấy phần.

" Jungkook, em có ấp ủ điều gì trong lòng không?" - Hoseok chợt hỏi.

" Em muốn mọi người được hạnh phúc, nhưng có vẻ không được rồi vì còn lũ Dạ quỷ trên đời thì con người vẫn còn bị giết hại vô tội vạ. Em căm ghét bọn chúng."

" Gì chứ, đại tướng, ngài để tôi xử nó. " - Baekhyun đoạn định bước đến ra tay với Jungkook và Hoseok thì Taehyung ngăn lại :

" Thôi, lũ con nít ranh. Chúng ta về."

Baekhyun ậm ừ, vội vàng bước theo sau lưng Taehyung, không quên quay lại nhìn mặt hai người thanh niên trẻ, nhưng không thể thấy rõ vì Taehyung đi quá nhanh.

~~

Taehyung cười nhẹ. Anh đứng dậy bước lại chiếc tủ gỗ, quỳ xuống mở ngăn kéo cuối cùng, lấy ra một cuốn sách bìa bằng da, màu nâu đậm.

" Hôm nay tôi gặp em. Em nói em ghét người như tôi. Con người vẫn luôn ghê tởm chúng tôi như vậy, phải không?

Tôi nhớ giọng hát đó. Nó xoa dịu tâm hồn tôi. Nó giống như em vậy, thật đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro