Chap 10- Ba người, hai lối đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đọc chap trước để biết chuyện gì đang xảy ra nha~
_________________________________________

Jimin lặng người. Anh..Anh không biết phải nói gì nữa. Anh đã tính rằng sẽ đến thăm TaeHyung, sẵn đem buổi sáng cho JungKook. Nhưng..hình như anh chậm một bước mất rồi !

Vội vàng quay lưng đi, anh chạy thoát thật nhanh khỏi nơi này. Anh muốn tránh xa cái thế giới này..Anh chạy thật nhanh đến chỗ cái ghế đá đó..

*Flash back*

Lúc đó Seoul mưa rất to. Jimin thì vẫn ngồi đó. Anh bị một cú sốc tinh thần rất lớn..Mẹ anh bị bệnh nặng và đang cần tiền chữa trị. Còn anh thì chằng giúp bố được gì cả !

-Mình thật vô dụng..-Anh khóc nhưng chỉ khóc dưới mưa, anh không muốn ai thấy.

Thật ra anh luôn sống trong cái vỏ bọc mà tự mình tạo ra. Anh như một con nhím, luôn giấu những tổn thương, vết cắt sâu đó vào trong mình để khi có ai chạm vào lại xù gai lên. Một con người mà mọi người luôn cho là lạc quan thật ra lại che giấu mọi thứ, lại luôn cho là mình ổn, mình không tổn thương..Nhưng dù như thế nào anh cũng không giấu được mãi đâu, anh cũng là con người mà !

Mưa không rơi xuống anh nữa. Dường như tưởng trời hết mưa, anh ngước lên. Anh khá bất ngờ khi thấy một cậu con trai xinh đẹp, đang cầm dù che cho mình. Anh chợt nhận ra đó là JungKook, bạn của TaeHyung. Anh nhìn chằm chằm JungKook, cậu cũng nhìn anh như vậy một hồi:

-Này sao cậu không về nhà huh? Như vậy sẽ bị cảm đó.-JungKook nói.

-Uh thì..tớ muốn ngồi đây một lát, cậu về đi tớ ổn.-Jimin gượng cười
- Hm..Cậu khóc phải không?
-Tớ..Tớ khóc hồi nào !
-Mắt, mũi cậu đỏ hết kìa aigoo~
-Sao? Cậu có chuyện buồn đúng không? Vào quán cà phê bên kia rồi kể cho tớ nghe.
Hai con người bước vào quán cà phê bên kia đường.
" the memories got my chest in pieces
because your eyes, nose, lips
every look and every breath
every kiss still got me dying
uh, still got me crying
forget a promenade, let's juggernaut,
down memory lane, leave no thought alive
to the slaughter house, I'm taking my pain
time to sever my brain from my heart and soul"-Tablo x TaeYang - Eyes, Nose, Lips
Tiếng nhạc trong quán cứ vang lên một cách da diết như vậy...
*End Flash back*
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đó. Nhưng từ lần gặp đó không ai nhớ nữa. Nó buồn như vậy đó. Đến bây giờ gặp lại anh vẫn muốn được ở bên JungKook, muốn dành cậu cho riêng mình để chăm sóc, cậu luôn muốn tách TaeHyung và JungKook ra, cậu muốn mình là TaeHyung để được bên cạnh JungKook.. Phải chăng anh đã quá đổi ích kỷ?..
Quán cà phê bên đường vẫn vậy. Và nó vô tình mở bài hát đó..Bài hát kỉ niệm.
-Tôi cứ luôn ảo tưởng về em, ảo tưởng rằng em luôn là của mình chứ..
-Chắc em đã quên tôi mất rồi !
-Tôi đã luôn tưởng ra một hạnh phúc ảo, để tôi luôn sống trong cái suy nghĩ hạnh phúc đó..
-Chẳng lẽ khi yêu ai cũng mù quáng như sao?
-Yêu là một giấc mơ..Nhưng giấc mơ gì lại đau thế này chứ !
Anh cười..Nụ cười ra nước mắt..
Ở bệnh viện
-Này anh điên á TaeHyung!-JungKook hét lên
-Anh làm trò mèo gì với tôi yahh trả lại nụ hôn đầu cho tôi huhu..-JungKook nói
-Hehe chẳng phải lần trước anh cũng hôn em sao, còn ghê hơn lần này nữa đó haha..-TaeHyung cười
-Vậy mà em không nói gì lần này lại hét lên hả vợ?-TaeHyung hỏi
-Uh thì..uh thì...Em đi đây !-JungKook đỏ mặt
-Này anh đã bảo đừng đi mà ! Em mà đi thì đừng nói anh cướp tới cái gì của em nha Kookie..Haha-TaeHyung cười nham hiểm
TaeHyung ôm JungKook chặt hơn. Anh không muốn mất cậu lần nào nữa. Anh muốn ôm cậu thật chặt để không ai có thể cướp cậu đi khỏi tay anh !
-Taehyung
-Gì vậy bà xã?
-Uh..em đi lấy đồ ăn cho anh nha~
-Không~
-Đi mà...
-Vậy làm aegyo cho anh xem mới được đi.
-Meow meow meoww TaeHyung cho JungKook đi lấy đồ ăn nha~~
JungKook làm mặt cute rất ư là muốn nựng luôn ah. TaeHyung giờ đây rất muốn cắn ngấu nghiến đôi môi đó cho thỏa cơn thèm thôi...
-Em đi nhớ cẩn thận đó.
-Mà này..Cúi xuống đây anh nói nghe~
JungKook cúi xuống
-Sát vô xíu nữa~
Khoảng cách giữa anh và JungKook chỉ cách nhau 5cm.
-Chụt
- Anh yêu em ~
-Aiss..Cái anh này..Anh là đồ..là đồ..lợi dụng con trai nhà lành để mà hôn!-JungKook đánh yêu anh rồi cười. Cùng lớn lên với nhau nhưng ba người chỉ có hai lối đi..
Liệu người thứ ba có chen vào con đường hay tiếp tục con đường của mình?
-------------------------------------------------------------
Chap 10 hoàn thành. Au đã ra chap rất nhanh trong vòng hai ngày =))) nhưng hơi ngắn phải không? Mấy bạn xem xong có thể feedback cho au nhé ^^ Kamsa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro