Chap 15-JungKook ah, đêm này em là của anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đang ngồi nhà. Cậu mới vừa nấu xong những món mà TaeHyung thích. 
8 giờ, 9 giờ rồi 10 giờ...
Cậu lo lắng nhắn tin cho anh.
-TaeHyung ah, anh về mau lên, em đói,em nhớ anh..
Cậu cứ thấp thỏm, cầm lên cầm xuống cái điện thoại. Đi qua đi lại, cậu lo lắm nhỡ anh có chuyện gì thì phải làm sao?
Chợt điện thoại rung lên, cậu nhanh chóng mở ngay màn hình xem thử có phải anh không:
-Mẹ kiếp ! Lại là tin nhắn tổng đài !
Cậu bắt đầu bực tức, trong đầu suy nghĩ ắt hẳn khi TaeHyung về nhà cậu sẽ dỗi cho hắn tức chết luôn.
-Run..Run..Run- Tiếng chuông điện thoại JungKook vang lên.
Nhìn thấy số lạ, cậu chần chừ bắt máy:
-Alo? Xin cho hỏi ai ở đầu dây bên kia ạ?
-Xin chào, cậu có phải là JungKook không?- Giọng một người con gái vang lên ở đầu dây bên kia.
-Vâng phải rồi, có việc gì không ạ?
-Hừ.. Tôi là Min Yeon đây. TaeHyung đang ở bar chơi với tôi rồi, anh ấy nhắn là đừng chờ nữa, vì có khi mai anh ấy mới về haha !
-Cô.. Vậy cô còn báo tôi làm gì nữa ?
-Tôi chỉ muốn báo cho cậu biết thôi chứ để thỏ con chờ tội nghiệp quá. Cậu làm sao có thể làm người yêu anh ấy chứ? Tôi mới chính là NGƯỜI YÊU anh ấy !
-Tôi không tin. TaeHyung..Anh ấy không phải là người như vậy !
-Thế thì bây giờ đến đây xem đi ? Bar The Night.
-Tôi tới ngay, cô đợi đó.
-Haha..! Vậy thôi tạm biệt cậu, người yêu HỜ của TaeHyung !
Buông điện thoại xuống, JungKook liền đóng sầm cửa lại rồi chạy ngay ra ngoài đón một chiếc taxi.
-Taxi ! Taxi !
-Chú ơi làm ơn chạy nhanh đến bar The Night giúp cháu ạ.
Cậu bước vào bar thật nhanh. Tim cậu đang đập mạnh, nhưng dường như cậu đang cố che giấu nó bằng thái độ thật bình tĩnh.
Và rồi tim cậu như dừng lại mấy giây.
Người cậu như chết đi.
Trước mặt cậu là cảnh tượng gì vậy?
Là TaeHyung thật sao?
Lời của ả ta là thật sao?
Phải rồi, chẳng phải hai người họ đang hôn nhau còn gì?..
Ừ, đây chỉ là trò đùa mà TaeHyung dành cho cậu !
Có cái gì đó đọng lại ở khóe mắt cậu. Cậu sắp kìm nén không được rồi.
-Tôi đã bảo rồi mà cậu chẳng nghe. Thôi thì xem như cậu tự chuốc lấy nhé, haha !-Cô ta cười mỉa mai.
-Cô !
JungKook không kìm chế được liền tát vào mặt ả ta một phát, lấy rượu hất vào người cô ta. Cậu chưa từng giận dữ như vậy, cậu bộc phát mất rồi.
-Cô là đồ tiểu nhân ! Tôi cũng là con người ! Mà tại sao cô có thể làm vậy ! Tôi cảnh cáo cô đây là lần cuối cô có thể làm vậy với tôi, còn lần sau thì đừng hòng !
Nói rồi JungKook chạy đi thật nhanh.

Cậu tìm một góc khuất những con phố tấp nập đó.

Rồi ngồi đó khóc như một đứa trẻ.

Khóc cho vơi nỗi buồn.

Chợt có người đến ngồi đối diện cậu.

Cậu có thể cảm nhận được cái mùi hương đó. Là mùi cam thảo, cũng giống với màu tóc người đó. Không lẽ là cậu ấy.. Thật sao?
-Này ai đấy? Tránh xa tôi ra. Đừng để tôi hét lên đấy!- JungKook thút thít.
-Là tớ đây, đừng sợ JungKook- Người con trai đó cười.
Cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn. Thì ra là Jiminie..
-Cậu sao cậu lại ở đây?
-Tớ vô tình đi ngang qua thôi. Ngoan nào, đừng khóc nữa..
Anh lấy tay lau đi hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt cậu.
Rồi anh và cậu cùng đi tới một quán kem gần đó. Vì anh biết khi buồn JungKook lại ăn đồ ngọt, như vậy cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn.
Họ đi lang thang khắp các con phố, nói đủ thứ điều.

Tận 12h, hai người về đến nhà.

JungKook đang treo ở khoác lên móc, thì bất chợt anh ôm cậu từ đằng sau.

Cả hai không nói gì cả. JungKook lại khóc nữa rồi. Biết cậu đang khóc, anh xoay người cậu lại, kéo cậu gần lại mình. Anh áp môi vào và tạo một nụ hôn nhẹ. Anh cảm nhận được sự ấm áp quanh người cậu.. Người cậu đang nóng ran lên..

JungKook cảm nhận có cái gì đó gọi là siêu ngọt ngào ở Jimin.

Jimin hôn cậu ngày càng mãnh liệt hơn. Cái tay hư hỏng của anh nhẹ nhàng gỡ từng cúc áo trên người JungKook. Dần dần chiếc áo sơ mi trắng đã rơi khỏi người cậu. Toàn thân JungKook đã bị anh chiếm lấy mất rồi..đêm nay,JungKook là của anh !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro