Chap 17- Em có dám thực hiện ước mơ cùng anh? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seoul se lạnh. Có vẻ tuyết bắt đầu rơi nhiều một chút rồi !

Có hai người đang nằm trong chiếc chăn ấm mà ngái ngủ kìa...

-Reng..reng..reng..

-Aisss khó chịu quá đi..

TaeHyung lấy tay tắt cái đồng hồ phiền phức đó. Hôm nay là thứ hai mà?

Anh trở lại việc cũ, vòng tay qua eo JungKook mà ngủ.

- RENG..RENG..RENG.. Jeon dậy đi làm..dậy đi làm...

JungKook nhà ta khó chịu xoay mình, dụi mắt. Chui ra khỏi vòng tay TaeHyung, cậu nhìn chiếc đồng hồ báo thức.

-ơ mấy giờ rồi nhỉ? Oa..- Cậu vừa ngáp vừa nói.

Đồng hồ bây giờ đã điểm 8h sáng. Nhưng do mắt nhắm mắt mở cậu lại nhìn nhầm thành 6g sáng rồi ! *lol buồn cười vcl =))))*

-Uầy mới 6h thôi...Ngủ tiếp~

-Ơ mà khoan đã..-JungKook dụi mắt mình lần nữa.

-ĐÃ 8H RỒI SAO ? CÁI GÌ CƠ... CÁI GÌ !!!!! TRỜI ƠI CỨU TUI VỚI, MÌNH MÀ ĐI TRỄ CUỐI NĂM LÀ KHÔNG CÓ TIỀN THƯỞNG  ĐỂ MUA SẮM ĐÂU HUHU...

JungKook bắt đầu chạy nước rút vào nhà tắm. Cậu gột rửa thân thể mình bằng dòng nước ấm. Nhìn vào gương, cậu thấy toàn là những vết ửng đỏ mà TaeHyung tạo ra cho cậu mà thôi.  

-Aiss, TaeHyung anh là đồ đáng ghét..-JungKook lầm bầm

Cậu lau vội rồi choàng cái khăn tắm ra ngoài. Do không để ý cộng với sàn nhà ướt, JungKook bị trượt chân và...

-RÉT!!

Nhưng mà chưa kịp té thì đã có người đỡ đạn cho cậu rồi. Lại còn lợi dụng thời cơ để ôm cậu nữa chứ !

-Ui ui coi chừng té này bảo bối- Hắn ta chu chu cái mỏ *mày được lắm con =)))* 

-Yah, TaeHyung bỏ em ra sắp trễ giờ mất rồi !- JungKook nhăn mặt cố thoát khỏi vòng tay của anh

-Không, em không cẩn thận sao mà cho em đi được..

TaeHyung ôm cậu chặt hơn hòng không cho cậu thoát. Ai da kỳ này Thỏ bếu không có đừng chạy khỏi hắn rồi !  

_Giận anh rồi hả? 

-Nè ! 

TaeHyung nhéo má JungKook. Cậu vẫn im lặng. Tức chết đi mà. 

- Em không được giận anh 

-Anh không cho em giận...

5 phút sau. 

-Được rồi, em muốn giận thì giận luôn đi

-Khỏi huề 

-Ghét không thể tả ! 

-Em hết giận chưa Kookie?

-Anh xin lỗiiiii 

JungKook ngẩng mặt , hét lên: 

-Yah, TaeHyung anh tránh ra coi !!! 

Không để JungKook kịp nói gì, TaeHyung liền đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi anh đào của cậu. Môi anh áp vào môi cậu, tưởng chừng như chẳng thể lìa xa.

-Còn la nữa không? 

JungKook đỏ mặt, ngượng nghịu, chẳng nói được gì mà cứ ấp a ấp úng mãi. 

-Hôm nay cúp đi làm đi chơi với anh đi Thỏ ahhh~~ 

-Đi mà Thỏ.. 

Uầy, tên TaeHyung lại giở cái trò đồi bại đó ra rồi. Hắn ta giở bộ mặt cún cưng tội nghiệp để năn nỉ được đi chơi. Những lúc này, thật là giết người không cần vũ khí mà ! 

JungKook lại không nói gì, mặt sững sỡ. Cuối cùng, cậu cũng bị xiêu lòng bởi cái ngàn năm của anh. Đành gật đầu cái rụp rồi nghe lời hắn ta. 

-Ây da, vậy bé cưng ngồi xuống đợi anh nấu nhaa~~

Rồi TaeHyung chạy vào căn bếp nhỏ. Anh tất bật, loay hoay với mọi thứ trong bếp. Có vẻ việc nấu ăn hơi khó vì anh khá vụng về giống bố. 

Nhưng lại có một người nhìn hình bóng anh liêu xiêu trong bếp, bất giác mỉm cười lúc nào không hay. Quả thực, muốn chạy lại ôm một cái xong về chỗ ngồi.

Cỡ 15 phút sau, TaeHyung sốt sắng dọn đồ ăn ra, anh lo lắng hỏi:

-Em có đói không? Ăn thử đi anh mới làm đó.

TaeHyung gắp cho JungKook một miếng ốp la. Vừa ăn vào, JungKook đã nhăn mặtkhó chịu, thực sự rất khó ăn. Nhưng mà chỉ cần anh nấu là cậu sẽ không ngại ăn đâu ! Khúc sau, cậu mỉm cười bảo rằng:

-Em thích đồ ăn anh nấu ! 

TaeHyung dường như biết cậu khó ăn nên liền nếm thử. Y như rằng, nó đắng nhét. Anh không phản ứng gì cả. Chỉ nhìn vào mắt cậu mà nói:

-Lần sau khó ăn thì bảo anh, đừng giấu, có hại cho sức khỏe. 

Anh rất chu đáo. Chẳng những nấu đồ ăn sáng mà còn làm cả ly Green Tea mà cậu thích nữa. JungKook hít hà, uống một ngụm, thiệt là ngon quá mà~~~

Ăn xong, JungKook định đứng lên nhưng TaeHyung lại la lên:

-Khoan đã ! 

Anh hôn lên vết sữa còn dưới trên môi cậu, liếm nó. 

-Em đi được rồi ! Anh có để sẵn đồ trong phòng rồi, vào mặc đi. 

Cậu chậm rãi bước vào phòng, chợt thấy điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của anh quản lý, cậu mặc kệ nó luôn. Nhìn trên giường ngủ, cậu ồ lên một cái, wow quả thật hắn ta biết cả gu ăn mặc của cậu: phóng khoáng, thoải mái, không gò bò, gọn gàng, năng động, đơn giản. Cứ y hệt như hắn ta vậy ! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình viết chap này lúc đang skype với Mặp =))))))))))

Hội thảo đó aaa~~

Mong mấy cậu ủng hộ nha ~ <3 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro