Chap 18- Em có dám thực hiện ước mơ cùng anh? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết trời trong trẻo đến lạ thường. Mới 9g, mà công viên Lotte World đã đông đúc thế kia rồi. Trên đường cũng có hai người đang nắm tay tiến đến cổng - đó là JungKook và TaeHyung. Họ bất ngờ vì hôm nay số người xếp hàng khá đông.

Xếp hàng chờ một lúc khá lâu, JungKook nũng nịu , mặt thì đỏ cả lên, lại còn đổ mồ hôi nữa:

-Mệt quá..

TaeHyung chợt nhìn xuống người yêu bé nhỏ của mình, vẻ mặt kiểu "Hửm?". Anh nhẹ nhàng cúi người xuống, đặt cằm mình lên vai cậu, thì thầm:

-Em có sao không, lại đây nào..

Nói rồi anh xoay người JungKook lại , lấy chiếc khăn trong túi lau lau từng giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt dễ thương kia. Mặt JungKook đỏ ửng lên. Cậu vội vàng cúi đầu xuống để tránh ánh mắt trìu mến đó của TaeHyung. Ánh mắt mà cậu đã luôn bắt gặp nó từ hồi trung học.

Đó là ánh mắt mỗi khi cậu gọi "TaeHyung ơi, TaeHyung à" và anh lại cúi mặt xuống nhìn cậu với ánh mắt như thế. Là mỗi khi cậu vấp ngã, ánh mắt anh lại chứa bao nhiêu hi vọng khi nhìn cậu. Là khi cậu lạc lối, chỉ cần nhìn vào mắt anh, mọi thứ sẽ bình thường lại thôi. Là mỗi khi cậu khiến anh ghen, ánh mắt ấy giận dữ vô cùng. Là ánh mắt yêu thương mà anh dành cho cậu mỗi khi cậu quay lưng đi. Mỗi khi cậu khóc, ánh mắt ấy lại như muốn nói :" Cấm em khóc !". Và cứ khi mỗi khi đôi mắt ấy cười, trái tim cậu tan chảy. Cũng chính ánh mắt đó đã làm cậu rung động từ cái nhìn đầu tiên, là ánh mắt mãi cậu sẽ mãi nhớ. Ánh mắt mang tên "Người thương".

TaeHyung nâng cằm JungKook lên, đưa mặt mình gần mặt cậu hơn:

-Nhìn anh này, đừng nhìn ông thổ địa nữa !

Chết tiệt ! Lại ánh mắt đó rồi..Phải sống làm sao đây? Anh muốn cậu sống sao ? Sống không bằng chết à? JungKook ngập ngừng, mặt thì đỏ như quả gấc:

-Em...Em cảm ơn TaeHyung vì đã lo lắng cho em..

Nhưng cậu bỗng quay ngược phía với TaeHyung 360 độ:

-Nhưng đừng có hòng mà em tha lỗi cho anh hôm kia gru !

Anh liền bật cười:

-Em giận dai đến vậy sao?

Không chần chừ gì, như một thói quen từ rất lâu khi xếp hàng từ đằng sau JungKook, TaeHyung ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt, để cảm nhận thân hình bé nhỏ ấy. Như gấu bông !

-Đừng giận anh nữa nha, bà xã !

Vẫn là mùi hương ấy. Nó đang thoang thoảng, rất gần cậu.Khó tả thật. Là kiểu mùi hương mà chỉ cần nghe thôi đã biết là anh. À là nước hoa Booster.Dành cho những người chỉ thích sự năng động về thể chất lẫn tinh thần. Mùi thơm đặc trưng là hương quýt, hương hoa, hương gỗ. Đầu tiên là mùi hương bạc hà the, mát kết hợp với mùi cam, lê, bưởi, tăng cường thêm hương liệu của cây oải hương, ngải giấm, húng quế và mùi cay nồng của tiêu, hạt nhục đậu khấu. Tiếp đến là hương hoa thơm ngát bổ sung cho những loại hương đầu tiên. Mùi các loại gỗ tạo sự sâu lắng, nồng nàn. Cái mùi hương đã giết chết bao nhiêu thiếu nữ khi đến gần anh. Nói đến mùi thơm,thì cậu con trai nào cũng có,nhưng khác riêng TaeHyung thì có 1 mùi thơm rất đặc trưng,còn nhớ lúc mà cậu và anh còn đi học với nhau mỗi lần cậu ấy đi ngang qua,ôi cậu có thể ngửi cả ngày mà kh chán đấy. Quyến rũ một cách khó tả trời ạ.

-Yah, TaeHyung anh đang làm cái gì giữa trốn đông người vậy hả..

-Bỏ em ra TaeHyung...

-Em hết giận anh rồi . - JungKook năn nỉ

-Hehe em là đồ lì lợm , JungKook à

-Thế nên có ai thương em đâu..-Mặt cậu bỗng ủ rũ

-Anh thương em.-TaeHyung nhẹ nhàng hôn lên chiếc má phúng phính của JungKook

-Aa..Tới mình kìa TaeHyung.- JungKook lí nhí

-Vé của hai cậu đây !

-Vâng, cháu cảm ơn ạ !

JungKook háo hức chờ đợi thì cuối cùng cũng đã được rồi. Lotte World rộng hơn cậu nghĩ.
-Đi nào ! - TaeHyung nhìn JungKook cười tít cả mắt.
Và cậu cũng đáp lại anh bằng nụ cười tỏa nắng.
Mọi thứ xung quanh TaeHyung như dừng lại.
Thời gian cũng ngưng đọng.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy JungKook cười với mình như vậy, nụ cưòi mà anh chưa từng thấy trước.
"Ngừng lại đi, em làm tim tôi đập mạnh quá rồi !"- Tiếng nói vang lên trong đầu anh.
Chợt anh bị kéo đi bởi đôi bàn tay bé nhỏ kia. Cậu dẫn anh đi đến chỗ vòng xoay ngựa gỗ. Anh chỉ cười, nhẹ nhàng lắc đầu:
-Cái đó để tối chơi bây giờ chơi cái này nè !
Chưa kịp để JungKook nói gì anh đã kéo cậu đi.
Aigoo là cảm giác mạnh sao !?
Ôi không, Kookie nhà ta cực sợ độ cao ! LÀM SAO ĐÂY ?
-TaeHyung à, em không sợ cái này..
-Lại đây anh bảo ..
Anh kéo cổ JungKook lại gần mình hơn:
-Anh biết là em sợ nhưng mà cũng phải thử cho biết một lần chứ? TaeHyung này, hứa sẽ không nhìn ai khác, chỉ nhìn em thôi. JungKook ah, sợ thì nắm lấy tay anh này. Nắm chặt vào nhé !
-Vâng ạ..- Cậu lí nhí.
Hai bạn trẻ ngồi ngay vị trí đầu tiên. JungKook mặt tái xanh, mồ hôi ướt cả trán.
-Đưa tay cho anh nào.
Nói rồi anh xòe đôi tay to lớn của mình ra nắm lấy đôi tay nhỏ xinh của JungKook khiến cậu ngại không chịu được.
-Xin mọi người hãy thắt chặt dây an toàn lại !
-Em sẵn sàng chưa?- TaeHyung cười.
- Rồi ạ !- JungKook trả lời lớn, vẻ mặt không chút sợ hãi lại còn đầy quyết tâm.
- Đi nào..
Chiếc tàu bắt đầu chuyển động. Đi chầm chầm lên cao.
-TaeHyung em sợ..
- Có anh đây !
Chiếc tàu ngày càng nhanh hơn nữa lên cao ơi là cao. Bỗng nó dừng lại 2, 3 giây gì đó.
-TaeHyung..
VÈOOO !
Chiếc tàu chạy xuống dốc nhanh như một con gió. Mọi người trên con tàu ai cũng hét toáng lên cả. Ngay cả TaeHyung và JungKook :
- Aaaaaaaaaa !
-PHIÊU QUÁ BÀ CON ƠI UHUHU
Rồi chiếc tàu như muốn trình diễn kĩ năng điêu luyện của mình, nó bèn nghiêng qua nghiêng lại rồi lại xoay ngược, đi vòng. JungKook nắm tay anh càng chặt hơn. Biết điều đó, anh vui mừng hét lên rằng:
- JungKook giỏi quá ahhhhhhhhhhh
Khỏi nói, JungKook mặt đỏ như trái cà chua!
Tới trạm dừng, anh nhẹ nhàng dìu cậu xuống. Vừa xoay người qua, JungKook đã bị TaeHyung bẹo hai cái má phúng phính của mình rồi. Đột nhiên, anh cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi hoa anh đào đó.
- JungKook của anh giỏi lắm !
Cậu chẳng biết phải nói gì nữa, liền ôm chặt lấy thân hình to lớn kia, vùi mình trong lòng anh, cứ muốn ở bên tia nắng ấm áp này mãi thôi..
------------------------------------------------------
Hết phần 2 rồi đó ạ TvT Uhuhu mỏi tay quạ TvT Mình định viết nốt phần kia ấy nhưng thôi chắc còn phần 3, 4 TvT dạng giống series TvT sau một thời mất tích, mình đã trở lại, ủng hộ mình nhé các bạn ❤💕 Cảm ơn đã đợi mình 💕 Cảm ơn rất nhiều ❤💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro