Chap 5-Người lạ hóa ra quen !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trùng hợp ghê nha ! Ta lại gặp nhau rồi.

-Ah ừ..Chào mừng cậu đến với công ty. Tôi không ngờ cậu là đồng nghiệp với tôi đó. À cậu mới đi du học về phải không? Nói tiếng anh chuẩn nha. Ghê ghê~

-Cậu đoán hay đấy..Wow tôi không giỏi như cậu nghĩ đâu ! Dù sao cũng cảm ơn nha hihi, mà gọi là cậu tớ đi cho nó thân, đồng nghiệp cả mà~-Jimin vừa nói vừa gãi đầu cười.Nụ cười tỏa nắng đó nha~

JungKook cười tít mắt, đáp:

-Ừ !

Cậu lại nghĩ đến TaeHyung. Cậu thắc mắc rằng hôm nay sao anh không đi làm, anh có làm sao không,anh có ổn không hay bị gì? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Khó chịu, cậu bèn nhắn tin cho TaeHyung:

-Cậu có sao không? Sao không đi làm? Tớ lo cho cậu đó.

JungKook chần chừ một lúc bấm nút send.

-Phù..

Cậu tiếp tục công việc của mình. Cậu mở tập hồ sơ, rồi cầm bút viết. Cứ khoảng 5 phút lại ngó tới điện thoại. Mồ hôi bắt đầu rơi trên trán cậu. Bực tức, cậu bỏ bút xuống, la lên:

-Aissss! Sao không trả lời tin nhắn !

Nhân viên cả phòng nhìn cậu.Ngay cả Park Jimin cũng nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Chợt nhận ra, mình hét quá to, cậu cúi đầu xin lỗi.

Về phần TaeHyung thì..anh bị ốm rồi. Chả qua là do dầm mưa nên anh bị cảm. Nhưng chả hiểu sao buổi sáng lại lết dậy đi làm không nỗi. Anh muốn đi lắm chứ, nhưng....thế này sao mà đi ! Đến trả lời tin nhắn còn không đành !
Anh đang thiếp ngủ trên giường. Miệng liên tục gọi tên JungKook:
-JungKook,JungKook ah..
DING DONG !
Giờ ăn trưa cũng đến. JungKook vội vàng bỏ bút xuống, cầm điện lên ngay lập tức, gọi TaeHyung.
-Người dùng bận vui lòng gọi lại sau..
-Aiss! Bận cái gì mà bận !?
Có ai đó khẽ gọi cậu phía sau.
-Hm..Cậu có bận lắm không? Để tớ mời cậu đi ăn trưa?-Là Jimin tóc đỏ. Aigoo cậu ta lại cười kìa. Chết mất thôi.
-Ahh được được chứ..-JungKook cười trừ.
Jimin nắm tay cậu dẫn đi. Chưa quen gì đã nắm tay rồii. Theo phản xạ tự nhiên, cậu đỏ mặt. JungKook tạm gác qua mọi chuyện nhưng trong lòng vẫn rất lo cho TaeHyung,đi ăn trưa cùng Jimin, người lạ hóa ra quen..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro