Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm, Jung Kook bước chân về phòng trọ. Cậu vừa đi làm từ Night Bar về. Cậu vốn là thủ khoa của đại học Hàn Quốc danh tiếng nhưng lại vì cuộc sống khó khăn mà xin vào làm phục vụ ở một quán cafe vào buổi chiều, còn buổi tối lại đến làm ở cái chốn ăn chơi nhất nhì Seoul, tiền học bổng không đủ để cậu trang trải cuộc sống.

Vứt cặp xuống giường, cậu tùy tiện vơ đại bộ quần áo bước vào phòng tắm.
Nước ấm chảy xuống khiến Jung Kook phần nào cảm thấy thoải mái, cả ngày hôm nay cậu đã vất vả rồi.

Sáng hôm sau. Ánh sáng mặt trời len qua khẽ lá chui vào phòng cậu thiếu niên tên Jung Kook đang say ngủ kia, khiến cậu khó chịu nhíu mày tỉnh dậy.

Với tay lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường đưa lên trước mặt rồi ngồi bật dậy, 7h. Hôm nay cậu có tiết lúc 8h, nếu không nhanh lên thì sẽ muộn học mất

Jung Kook lao xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo rồi chạy nhanh ra cửa

Chạy ra bến xe buýt, cậu ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc bánh sanwich với một chai nước, vừa đứng chờ xe buýt vừa gặm bánh mì. Từ đây đến trường của cậu ít nhất phải mất 15p đi xe, giờ đã là 7h40 rồi mà xe buýt vẫn chưa tới.

Trời không tuyệt đường sống của ai, may sao xe buýt đến kịp. Lúc cậu chạy đến trường thì ông thầy đã đi tới hành lang. Nhưng sức trẻ dẻo dai hơn sức già nên cậu chỉ chạy vài bước đã chui vào lớp trước ông thầy.

Cả tiết học nhàm chán trôi qua. Đối với Jung Kook, môn học cậu căm ghét nhất là toán, mặc dù cậu là thủ khoa nhưng chỉ cần đụng đến toán là ngán đến tận cổ.
"Ông trời đã sinh ra Kookie sao lại còn sinh ra toán???" Cậu luôn tự gào thét trong lòng như thế.

Cuối cùng tiếng chuông mà cậu mong chờ nhất đã vang lên. Thầy giáo chưa bước ra khỏi cửa thì Jung Kook đã chui tọt ra ngoài bằng cái cửa sát chỗ ngồi thẳng tiến xuống cantin. Sáng nay cậu chỉ ăn được một cái sanwich nhỏ xíu mà lại phải chịu trận đến tận bây giờ, đói tới mức sắp ngã mất rồi

Chen lấn mãi mới mua được hai cái bánh với hai hộp sữa. Đang tính đi tìm Jimin để đưa cho cậu ta thì thấy trước mặt có một đám đông đang xúm lại. Cậu tò mò nên lại một lần nữa chen lấn vào để mà xem thử có cái gì hay ho không.

Thế nhưng vừa mới ló mặt vào thì bánh và sữa trên tay cậu lập tức rơi xuống, miệng và mắt đồng thời mở to. Jimin vừa bị tát.
Cô gái kia giơ tay lên tát Jimin thêm một cái nữa nhưng không biết Jung Kook từ đâu chui ra đứng trước mặt Jimin, đỡ giùm cậu ta cái tát đó.

"Mạnh tay quá đó, còn gì là khuôn mặt đáng yêu của tôi chứ " Jung Kook dửng dưng đưa tay xoa mặt, khẽ trách móc

Cô gái kia còn chưa kịp nhìn lại thì Jimin đã bị Jung Kook nắm áo lôi đi. Cô ta tức giận. Sao cậu lại cả gan xen vào chuyện của cô ta chứ. Đáng chết.

Trong lúc mọi người đang lao nhao bàn tán, thì sự việc lúc nãy đã thu hết vào mắt một người - Kim Taehyung.

"Cậu trai khi nãy chẳng phải là thủ khoa của trường, Jeon Jung Kook sao? Gan cũng lớn phết, dám xen vào chuyện vui của tiểu thư Hye Rin cơ đấy" Hoseok hí hửng nói

"Jeon Jung Kook sao?" Khóe miệng Taehyung khẽ nhếch lên

"Taehyung à, thú tính của cậu nổi lên rồi à?"

"Chắc vậy" Taehyung lạnh nhạt quay đi

Hoseok lắc đầu, thầm cầu nguyện cho cậu trai xấu số
-------------
Trên sân thượng. Jung Kook và Jimin ngồi dựa lưng vào tường.

Cậu không biết lí do vì sao Jimin bị đánh, nhưng cậu chắc chắn rằng không phải Jimin gây chuyện trước. Cậu tin bạn mình.

"Ôi cuộc đời tớ sao mà đen đủi đến thế chứ..." Jimin thở dài
"Có chuyện gì?" Jung Kook nghiêng đầu nhìn Jimin
"Cô ta thiếu niềm vui hay sao ấy, tự dưng gạt chân tớ làm hộp sữa rớt xuống, bắn vào chân cô ta, đang tính mở mồm nói thì bị tát" Jimin ấm ức kể

"Tớ ngu ngốc nên mới đỡ giùm cậu cái tát. Khuôn mặt vàng ngọc này mà xảy ra chuyện gì thì cậu lo mà nuôi tớ cả đời đi "

"Ấy, bình tĩnh, tí tớ khao đi ăn bánh gạo cay"

"Chỉ bánh gạo thôi?" Jung Kook nhăn nhó

"Trà sữa, bánh ngọt của chị Eun Ji, còn có cả phô mai que" Jimin cắn răng nói

"Tạm chấp nhận. Đi thôi, tớ đói sắp không đứng vững nữa rồi"

Jimin khóc không ra nước mắt, ai bảo Jimin cậu lại có một thằng bạn như Jung Kook cơ chứ. Xem ra tháng này lại phải gặm mì gói qua ngày rồi
---------------
3h chiều

"Xin chào, em đã đến rồi đây" Jung Kook chạy như bay vào quán cafe Capuchino, nơi cậu làm việc vào buổi chiều

Jung Kook chạy nhanh vào phòng thay đồ rồi lại tất bật làm việc.

"Vâng, quý khách chờ một lúc, chúng tôi sẽ mang tới ngay"

"Jung Kook à, em mang cafe với một phần bánh đặc biệt tới chung cư Dongsan (chém) giùm chị đi" Hee Yeon gọi Jung Kook đang đứng dọn bàn của khách

"Đây, em mang đến phòng 707 chung cư Dongsan nhé" Hee Yeon đưa cho cậu túi bánh và cafe

Jung Kook chạy nhanh đến chung cư, nơi đó cũng không xa quán cafe lắm nên chỉ 10p là tới nơi.

Đứng trước cửa phòng 707, cậu nhấn chuông mãi mà không ai mở cửa. Cậu nghĩ có lẽ là người đó đang ngủ hoặc đang ở trong phòng tắm cũng nên. Jung Kook thử vặn nắm cửa, cửa không khóa. Cậu đánh liều đi vào

Ở trong phòng khách không có ai. Cậu rón rén đi vào bên trong phòng ngủ, có lẽ người kia đang ở trong đó.

Thế nhưng vừa đi tới trước cửa phòng ngủ, cậu bất ngờ đến mức tí thì rớt cả túi bánh xuống đất

Trên giường, một nam một nữ thân thể lõa lồ đang quấn lấy nhau.

Người con gái trên giường đó đang chìm trong khoái cảm thì bỗng nhiên thấy có người ở cửa liền la lên một tiếng. Nam nhân kia thấy vậy cũng quay đầu lại nhìn

"Tôi.... tôi đến giao bánh.... tôi xin lỗi... Hai... hai người tiếp tục đi" Jung Kook hốt hoảng, lắp ba lắp bắp mãi mới nói được. Sau đó liền chạy nhanh ra ngoài, đặt túi bánh trên bàn rồi một mạch đi ra khỏi chung cư. Mặt đỏ bừng.

Cậu từng tuổi này rồi, phim người lớn không phải chưa từng xem qua nhưng full HD thực tế chân thật như vây thì chưa thấy bao giờ, không tránh khỏi đỏ mặt

Ở trên căn phòng 707 kia, có người vì bị phá đám mà bực dọc đuổi người con gái đi, còn mình thì mặc quần áo ra ngoài phòng khách ngồi. Người đó không ai khác chính là Taehyung.

Vừa bước đến bên sofa, Taehyung liền thấy một túi cafe và bánh ngọt đặt ở trên bàn. Người giao hàng lúc nãy đi rồi sao? Nhưng mà người đó chẳng phải là Jung Kook sao? Hay rồi. Taehyung khẽ nhếch môi, ngồi đợi Jung Kook quay trở lại.
--------
"Hình như mình quên cái gì phải không ta?" Jung Kook vừa đi vừa lẩm bẩm, nãy giờ cậu cứ cảm thấy mình quên cái gì đó nhưng không tài nào nghĩ ra nổi.

"Thôi chết, quên lấy tiền cafe mất rồi. Bây giờ làm sao đây? Quay lại lấy? Hay thôi? Không được, phải quay lại lấy, tiền là trên hết"

*Kính koong*

"Tôi....tôi đến lấy tiền cafe" Jung Kook lắp bắp nói

"Lấy tiền sao? Cậu phá hỏng chuyện của tôi, tôi còn chưa tính, giờ lại muốn đòi tiền sao?" Taehyung liếc nhìn cậu

"Cái gì? Tôi phá hỏng chuyện của anh? Tôi làm sao mà biết được các người đang làm cái này cái kia trong nhà chứ" Jung Kook cãi lại

"Chả lẽ mỗi lần làm chuyện ấy tôi đều phải dán một tờ giấy ghi chữ TÔI ĐANG LÀM TÌNH ở trước cửa sao?"

"Anh... tôi không biết, nhưng anh phải trả tiền cho tôi" Đầu cậu sắp bốc khói tới nơi

"Được thôi" TaeHyung nhếch mép

"Chịu đưa ra từ đầu có phải tốt không" Cậu nghĩ thầm

Jung Kook đưa tay ra lấy tiền, thế nhưng tờ tiền vừa đưa ra trước mặt lại rớt xuống sàn.

Đầu cậu thực sự đã bốc khói rồi!!!!

"Yahhhh! Anh đang đóng phim sao? Hay thiếu thốn tình thương nên lấy người khác ra đùa giỡn? Con người anh cũng thật thú vị quá đó" Jung Kook xả một tràng vào mặt Taehyung rồi cúi xuống nhặt tiền lên

"Anh có biết tiền đáng quý như thế nào không mà lại vứt tiền kiểu đó? Đồ xấu xa!"
Cậu lại cho anh thêm một tràng nữa rồi phủi đít bỏ đi, để lại Taehyung đằng sau đang đơ người trước lời nói của cậu.

"Thủ khoa sao? Ai tin chứ? Mồm mép điêu ngoa thế cơ mà cũng thú vị" Taehyung nhếch mép một cái rồi xoay người vào trong

---------------

Ờ...tụt cmn ý tưởng rồi. Gặp sau nhé, nếu còn ý tưởng ╰( ̄▽ ̄)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro