Chapter 8: Dự định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 8, xin tặng cho bạn @-sillybabwi

************

-Rất cảm ơn cậu đã tới đây hôm nay.

Jungkook ngơ ngác gật đầu lấy lệ, mặc dù trong tâm can cậu chưa kịp hiểu chuyện gì. Chậm rãi đứng lên rời khỏi, cậu khẽ thở dài.

Cậu đang hiện diện ở tập đoàn Kim thị. Cũng chẳng biết cậu nghĩ gì mà lại quyết định tới đây hôm nay để tiếp tục vòng phỏng vấn. Jungkook tự thấy bản thân quá đáng lắm. Đã cự tuyệt hắn tới vậy rồi mà quẩn quanh chốn này.

Nhưng lo lắng nhiều làm gì. Jungkook chắc chắn sẽ không vượt qua nổi vòng phỏng vấn này đâu. Hay có qua đi chăng nữa, cậu nhất định sẽ từ chối thẳng thừng. Cậu cũng còn có tự trọng và lương tâm.

-Cậu nghe gì chưa vậy? Nghe nói Tổng giám đốc sắp kết hôn.

Bước chân của Jungkook như ngừng lại tức khắc.

-Hình như là kết hôn với con gái vị Chủ tịch bên công ty đối tác đúng không?

-Xin lỗi... -Jungkook ngập ngừng chen ngang câu chuyện có phần sôi nổi của mấy cô nhân viên bên cạnh. –Tổng giám đốc... chính là...

-Anh không biết sao? –Một cô gái quay lại ngạc nhiên. –Là Tổng giám đốc Kim, Kim Taehyung.

-Hỏi cái gì?

Jungkook nghe tới run người. Một giọng nói băng lãnh tới đáng sợ vọng ra từ phía sau lưng cậu, rất khó chịu. Có vẻ như tâm trạng đang cực kỳ không vui.

-Ơ... Chào Tổng giám đốc... Jung tổng... -Hai người nhân viên ban nãy có chút lúng túng, lập tức cúi đầu.

-Đi làm việc đi. –Hoseok nhắc nhở.

Jungkook đầu óc như ám muội, lập tức bỏ đi.

-Jungkook!/ Đứng lại!

Hai giọng nói trầm trầm đồng nhất lên tiếng ghìm lại bước chân cậu. Một giọng ấm áp, còn 1 giọng như muốn dọa người.

Hoseok nhìn Taehyung, im lặng không nói gì thêm.

-Không phải có điều thắc mắc về tôi sao? Nhân tiện tôi ở đây, vậy cậu hỏi đi. Hỏi trực tiếp sẽ toàn là thông tin chính xác. –Taehyung ngay lập tức giễu cợt cậu. Gương mặt vô xúc vô cảm khiến hắn hoàn toàn giấu đi tâm can thực sự.

Jungkook im lặng. Muốn hỏi gì...

Thật ra, cậu cũng không hay biết.

-Thật sự... rất xin lỗi... À, chúc anh... hạnh phúc...

Kim Taehyung gương mặt như đen lại, giận dữ. Nói cái gì thế ? Hắn nghe coi như không lọt tai lấy 1 từ nào.

Thấy cậu chuẩn bị rời đi, hắn không can tâm mà nói tiếp.

-Hôn lễ tổ chức tại khách sạn A cuối tuần sau. Rảnh thì đến.

Cũng không đủ kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cậu, Taehyung lập tức bỏ đi.

Hoseok nhìn bộ dạng khổ sở của Jungkook, nặng nề tiến tới bên cậu. Hắn mới gặp cậu không lâu, nhưng thật sự qua lời kể của Yoongi, hắn thấy cậu có gì đó rất ủy khuất, yếu đuối. Lại một lòng đem tình yêu trao trọn cho Taehyung như thế, sao phải giấu kín, sao phải tuyệt tình ?

Hắn không hiểu. Nhưng hắn muốn hiểu.

-Jungkook... –Hắn đưa tay đặt lên đôi vai run rẩy hết sức của cậu, khẽ gọi.

Jungkook ngẩng đầu, cười như sắp khóc, túm lấy cánh tay hắn mà gục mặt xuống. Cậu đang rất khổ tâm.

Nhưng lại không có người nào chịu hiểu cho cậu cả.

-Hyung có nghe cậu ta nói... –Ngừng lại vài giây đắn đo, hắn hỏi tiếp. -... Điều em nói... thật sao ?

Jungkook dụi dụi đầu lên cánh tay hắn, như trốn tránh câu hỏi.

Cậu cũng không muốn đó là thật mà...

Hoseok im lặng chờ đợi câu trả lời.

-Thật... –Jungkook rất lâu mới đáp, giọng khàn đặc.

Jung Hoseok ngây người. Đã xảy ra chuyện gì thế ?

-Người đó... có phải người tốt không ? Có phải người tôi hay Yoongi quen không ? –Hắn khẽ hỏi, lo lắng.

-Người đó rất tốt... –Ngừng lại vài nhịp, cậu tiếp. –Không... Hai người không biết đâu...

Nhìn thái độ kì lạ của cậu, hắn chau mày. Yoongi từng nói, không có người nào cậu quen mà Yoongi không biết tới.

Suy nghĩ 1 lát, hắn lại hỏi.

-Vậy người này,... trước đây... cậu có biết tới không ?

Jungkook lặng người, chậm rãi quay lưng bỏ đi, trước sự ngạc nhiên của Hoseok.

Trước đây ư ?

Cậu căn bản còn chưa nghe tới tên của hắn...

Khẽ cười buồn, Jungkook nhắm hờ mắt, tạm quên đi nỗi buồn dai dẳng này. Cậu và hắn, hình như là không thể cứu vãn được nữa rồi.

Bất quá, cậu muốn lưu lại, nhìn hắn trong lễ đường...

Mặc dù... cô dâu không phải là cậu...

------------------

Yoongi im lặng ngồi trên sofa, nhìn gương măt xanh xao của cậu, trong khi cậu lại vô xúc cảm mà nhìn ra bên ngoài ban công. Gió thổi mạnh, nhưng không thể giúp cậu lùa đi nỗi buồn cố hữu trong tâm can. Ánh mắt ám muội đầy tuyệt vọng. Jungkook vẫn tự hỏi, tại sao cậu lại cảm thấy như thế, trong khi cậu đã dứt khoát hắn ?

-Cuối tuần này... Em đi đi...

Giọng nói trầm trầm của Yoongi khiến cậu tròn mắt ngạc nhiên.

-Sao mà...

Jungkook không nói được hết câu, bỏ ngang ở đó.

-Hyung chẳng hiểu nổi hai đứa đã gặp chuyện gì. Nhưng mà hyung chỉ muốn nhắc nhở. Cơ hội mất đi sẽ không có lại. Đây chính là lần cuối cùng em có thể níu kéo tình cảm của Taehyung. Chỉ cần tới đó và nói...

Yoongi nhìn cậu, khuyên nhủ. Nhưng hắn cảm thấy Jungkook chỉ càng lơ đãng lời nói của hắn. Khẽ thở dài, hắn nói tiếp.

-Còn nếu không... Cũng nên tới đó... Dứt khoát 1 lần đi. Đừng để cậu ta hi vọng thêm nữa.

Jungkook bặm môi đau khổ.

Ừ, cũng nên như thế...

~End chapter 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro