CHƯƠNG 12: NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 12: NỖI BUỒN KHÔNG TÊN

Taehyung đứng yên để cho Jungkook ôm một lúc mới bình thản gỡ tay Jungkook ra khỏi người mình, xoay mặt lại đối diện với Jungkook. Đưa tay nâng mặt Jungkook để cô có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

"Jungkook, anh xin lỗi"

Jungkook cũng không hy vọng gì hơn từ Taehyung cho nên nhận được câu nói này cô không quá bất ngờ, vội vàng lấy tay lau nước mắt.

"Quên đi, em đi trước."

Jungkook tránh né ánh nhìn của Taehyung nhanh chóng chạy về phòng. Jungkook cảm thấy hối hận về hành động và lời nói của mình, dù rằng biết trước kết quả cớ sao lại muốn làm khó nhau. Không biết từ giờ về sau bọn họ có còn nói chuyện với nhau một cách tự nhiên nữa hay không.

Sáng hôm sau Jungkook đã thức dậy từ sớm, cô vốn không định gặp mặt Taehyung nhưng phải thông báo với anh về việc sẽ đến ở cùng Dawon nên Jungkook đành phải chờ Jungkook rời khỏi phòng.

"Em vẫn chưa đi làm à?" Taehyung tỏ ra bình thản như chưa có việc gì xảy ra. Như vậy cũng tốt, ít ra Jungkook cũng thấy đỡ ngượng ngùng.

"À, em định buổi tối sẽ ở lại nhà chị Dawon luôn. Hôm nào anh về đây thì em ngủ ở đây" Jungkook nghĩ cũng không cần thiết Taehyung về là cô phải về nhưng dù sao cùng Taehyung có mối quan hệ hẹn hò công khai với công chúng thỉnh thoảng bọn họ cũng phải ở cùng nhau hoặc cùng nhau ra ngoài một chút nếu không lại rắc rối.

"Được, theo ý em"

"Vậy em đi làm đây"

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó đã một tháng kể từ ngày Jungkook dọn đến ở cùng Dawon, Taehyung từ hôm đó đến nay cũng không hề gọi điện bảo Jungkook quay về.

Dawon và Jungkook đã thân nhau rất nhiều, Jungkook giờ đây coi Dawon như người chị thứ hai của mình vậy, mọi chuyện đều cùng Dawon tâm sự.

"Nhanh thật nha, mới đây mà tay nghề của em đã đỉnh cao rồi đó" Dawon vừa ngồi vẽ vừa nói với Jungkook.

"Em còn phải học hỏi chị nhiều mà"

"Ừm, ngày mai cùng chị sang phòng may mẫu"

Phòng may mẫu là phòng dùng để may những mẫu quần áo đầu tiên dựa vào bản thiết kế để đưa xuống cho những thợ may, họ sẽ dựa vào sản phẩm mẫu từ phòng may mẫu mà may theo.

"Mà một tháng nay Taehyung nó cũng không liên lạc với em à?"

"Vâng" Jungkook trả lời cũng không có ngước lên nhìn Dawon, không biết là đang biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng Dawon chắc chắn Jungkook cảm thấy buồn.

"Hôm nay Hoseok nó bảo ghé nhà chị chơi rồi ở qua đêm luôn, chắc SJV cũng rảnh rồi, không biết Taehyung có gọi em về không?"

"Anh JHope ghé ạ, vậy chị em mình về sớm mua chút đồ về nấu cái gì đó ngon ngon một chút đi ạ" Jungkook rõ ràng là đang né tránh câu nói của Dawon.

"Ừ, chị cũng định vậy đấy"

Dawon và Jungkook đang dọn dẹp chuẩn bị về thì bất chợt JHope xuất hiện.

"Yaaaaa, chuẩn bị về rồi á?"

"Này, sao mày không bao giờ dùng kính ngữ với chị thế hả?"

"Ai bảo chị trẻ thế?" JHope quả nhiên lúc nào cũng vui vẻ và biết lấy lòng người khác mà.

"Kookie, Kookie"

"A" Jungkook khá bất ngờ với cách gọi này, ngoài gia đình cô ra cũng chưa từng có ai gọi vô thân mật như vậy.

"Chị định đi siêu thị đây, đi cùng không?" – Dawon hỏi JHope

"Đi chứ"

"Cái thằng này" Dawon gõ nhẹ lên dầu JHope vì cái tội la mãi vẫn không chịu dùng kính ngữ.

Ba người cùng nhau đi vòng vòng trong siêu thị lựa đồ ngon để nấu bửa tối. Nói là bà người chứ thật ra Dawon đang cảm thấy vô cùng lạc lõng vì thằng em của cô cứ lẻo đẻo theo Jungkook mà không hề quan tâm đến bà chị này.

"Kookie em thích ăn cà rốt không? – JHope hỏi Jungkook

"Cũng có thích, sao anh lại hỏi cà rốt?"

"Vì trông em như một con thỏ vậy đó"

"A, anh trêu em"

"Không, là đang khen em mà. Thỏ lúc nào mà không đáng yêu chứ"

Để trả thù em trai vì không quan tâm đến bà chị này Dawon đã cố ý mua thật nhiều đồ ăn lặt vặt rồi bắt JHope xác hai ba túi to ra xe. Nhờ vậy mà JHope cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi Jungkook.

"Chị còn nghĩ nó không phải em của chị nữa á"

"Anh JHope lúc nào cũng vui vẻ như vậy ạ?"

"Nó mà buồn thì chắc trời sẽ sập ấy"

Dawon vừa nói vừa đi ra xe cùng Jungkook, cả hai cười đùa rất vui vẻ.

"Bộ hai người nói xấu em sao mà vui dữ vậy?" JHope lại đùa.

Không khí đang vui vẻ thì Jungkook tình cờ nhìn thấy Taehyung bên kia đường, anh cùng Rin đi vào một quán ăn. Tất nhiên là bọn họ không có làm ra cử chỉ thân mật nào nhưng Jungkook vẫn thấy có cái gì đó mất mát. Đêm nay chắc Rin sẽ ở cùng Taehyung rồi, Taehyung chắc sẽ không gọi bảo cô về đâu.

Dawon cùng JHope đều nhìn theo hướng mắt của Jungkook và họ cũng thấy được Taehyung.

"Trễ rồi, về thôi còn nấu thức ăn nữa. Nói cho em biết anh nấu ăn không tồi đâu nha." JHope cố gắng làm cho Jungkook dời sự chú ý tới Taehyung.

"Đúng rồi đó, đã trễ thế này. Nào, nhanh nhanh." Dawon cũng giúp em mình một tay.

Khi cả ba người về đến nhà, cùng nhau nấu nướng dưới bếp. Quả thật JHope nấu ăn không tồi, đa số các món hôm nay đều do JHope nấu, Dawon và Jungkook chỉ phụ những việc lặt vặt thôi.

"Anh JHope giỏi thật"

"Gọi anh là Hoseok đi Kookie"

"Anh Hoseok"

"Nè hai đứa có thấy chị không?" Dawon lườm lườm hỏi.

"Em chỉ thấy mỗi cái bóng đèn" JHope trêu Dawon.

"Mày cút ra khỏi nhà chị ngay" Dawon lấy đâu ra chiếc dép cầm lên hù dọa JHope làm JHope chạy loạn cả lên.

Jungkook chứng kiến cảnh chị em nhà Jung vui đùa với nhau như vậy cũng thấy vui lấy, cô ước gì ngày nào cũng được nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ thế này.

"Ăn thôi" Đồ ăn cuối cùng cũng được dọn đầy ra bàn.

"Uống chút không?" JHope hỏi Dawon

"Ok nhá" Dawon dơ tay đưa ra kí hiệu ok.

"Em uống không tốt lắm đâu" Jungkook lần đầu tiên uống rượu là hôm đó cùng với Taehyung, cô nghĩ mình cũng chưa thật sự biết uống đâu.

"Rượu nhẹ, không sao" – Dawon

Ăn uống no say xong bọn họ quyết định ca hát. JHope là người uống nhiều nhất rồi đến Dawon cuối cùng là Jungkook, vậy mà Jungkook lại là người say. Jungkook  đang hát một bài hát buồn khiến không khí căn nhà cũng rơi vào trầm lặng.

Chìm vào giấc mộng cuồng si ...

Kiếp này thôi đã không còn kiếm tìm

Dung nhan sớm phai tàn, giờ chỉ còn lại tiếng thở dài

Lãnh đạm giờ hoá thành một cuộc vui

Quá khứ giờ chỉ là hoa trước mộng ...

Cô độc đặt bút vẽ đôi uyên ương say tình

Là tự em vẫn đa tình...

Jungkook vừa hát vừa khóc, Dawon lúc này đến bên cạnh ôm Jungkook vào lòng. Đưa nhỏ này cô thương như em gái của mình, Jungkook yếu đuối đến nổi ai cũng thấy đau lòng.

JHope từ nãy đến giờ vẫn ngồi yên nhìn Dawon ôm Jungkook, anh muốn Jungkook hạnh phúc, muốn Jungkook vui vẻ. Taehyung không có lỗi, Jungkook càng không. Bọn họ chỉ là sai thời điểm. JHope không rõ đây là cảm giác gì, anh chưa tiếp xúc nhiều với Jungkook thì không thể gọi là yêu, nhưng đối với Jungkook, JHope chắc chắn rằng là hơn cả tình anh em.

"Hoseok, Jungkook ngủ rồi" Dawon nói

"Chị để em" Nói rồi JHope đi đến nhẹ nhàng đỡ Jungkook ra khỏi lòng Dawon bế cô lên phòng.

Đặt Jungkook xuống giường, JHope gạt đi giọt nước đang đọng lại trên khóe mắt Jungkook. Nhìn Jungkook một lúc lâu sau đó JHope đắp chăn cẩn thận cho Jungkook rồi đi ra ngoài. Dawon vẫn đang ngồi ở phòng khách nghe nhạc, cô bật những bài hát buồn phù hợp với tâm trạng lúc này. JHope đi đến ngồi bên cạnh Dawon.

"Chị"

"Ừ"

Bọn họ là chị em mà, JHope không cần phải nói Dawon cũng hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Thật ra Dawon chỉ đùa với Jungkook thôi, JHope làm sao không biết buồn chứ. Đứa em này của cô chắc chắn bây giờ đang cảm thấy nặng nề.

"Em nên làm gì?" Ánh mắt vô hồn không nhìn mà hỏi Dawon.

"Làm Jungkook hạnh phúc" Chắc chắn đó là điều ai cũng muốn lúc này, Dawon muốn JHope hãy ở bên cạnh chăm sóc Jungkook dù biết Jungkook yêu Taehyung. Cô tin thời gian sẽ quyết định mọi thứ, rồi Jungkook sẽ nhìn về phía JHope thôi.

Sáng sớm khi Jungkook tỉnh dậy thì nhà đã không còn ai, trên bàn ăn có một mẫu giấy nhỏ với dòng chữ "Hôm qua em say, hôm nay nghỉ ngơi đi không cần đến công ty" của Dawon.

Dawon đã chuẩn bị bửa sáng cho Jungkook, ăn uống xong Jungkook quyết định đi đến căn hộ của Taehyung lấy chút quần áo dù sao lần trước đem đến đây cũng không bao nhiêu đồ.

JHope sáng sớm đã đi nên Jungkook nghĩ lúc này Taehyung cũng không có ở nhà vì vậy cũng bớt căng thẳng đi.

Jungkook bước vào nhà, đúng là không có ai, Jungkook đi thẳng lên phòng mình, đi đến tủ đồ lấy một ít quần áo cho vào vali sau đó quay ra chuẩn bị đi về thì bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang đứng dưới phòng khách.

"Em về lúc nào?"

"Em vừa đến, lấy chút đồ"

"Ừm"

"Vậy em đi"

Jungkook kéo vali đến cửa thì Taehyung lên tiếng.

"Hôm nay ở lại đây đi"

"Có việc gì cần sao ạ?"

"Cùng nhau ra ngoài chụp vài tấm ảnh một chút để fan không nghi ngờ" Thật ra ý của Taehyung cũng không phải như vậy. Một tháng nay Jungkook sang ở cùng Dawon không phải chưa ngày nào Taehyung quay về đây nhưng anh nghĩ không có lý do gì mà gọi Jungkook về. Cảm giác ở nhà một mình thật tồi tệ, trước đây mọi lần về đây đều về cùng Rin nhưng gần đây cô ấy lại không còn ở đây thường nữa, đến tối lại rời đi có việc.

"À, vậy em sẽ ở lại" Nói rồi Jungkook kéo vali quay lại phòng mình, thở dài.

"Anh ăn sáng chưa, em nấu" Đi xuống phòng khách thấy Taehyung vẫn ngồi đó, Jungkook hỏi.

"Anh không thấy đói"

"Hôm qua anh lại uống rượu à?"

"Sao em biết?"

"Thấy tâm trạng anh không tốt. Không nên bỏ bữa sáng, chờ em một chút"

Jungkook vào bếp làm vài món đơn giản rồi nấu cho Taehyung một chén trà giải rượu.

Tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đối diện với con người này Jungkook không thể cự tuyệt điều gì. Vừa hôm qua vì người nọ mà say mà khóc, ấy vậy mà hôm nay thấy người ta đau buồn vẫn là không nở rời đi.

-----------HẾT CHƯƠNG 12------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro