CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 2: CUỘC SỐNG THAY ĐỔI

- Tại bệnh viện-

Ba mẹ và chị Jimin hối hã chạy đến chỗ Taehyung

"Cậu có phải người gọi cho tôi không? – Jimin nhìn Taehyung hỏi

"Vâng"

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy hả, con gái tôi bị làm sao?" – Bà Jeon có vẻ mất bình tĩnh, nắm lấy bả vai của Taehyung mà lay không thôi

"Bà, bình tĩnh chút, nghe cậu ấy nói đã" – Ba Jungkook có vẻ bình tĩnh hơn, cố gắng trấn án bà

"Cháu là Taehyung, hôm nay bọn cháu tổ chức buổi Fanmeeting và gặp sự cố với giàn giáo, trong lúc mọi người chạy loạn thì Jungkook đã đẩy và cứu cháu khỏi giàn giáo đang rơi và cô ấy đã...bị giàn giáo rơi trúng ạ. Cháu xin lỗi" – Taehyung giọng rung rung nói

Mẹ Jungkook giờ chỉ có thể tựa người vài ba Jeon chứ không thể đứng vững được nữa, Jimin như chết lặng, không gian bây giờ yên tĩnh vô cùng. Mỗi một người mỗi một suy nghĩ, nhưng ai cũng đều cầu mong cho Jungkook có thể bình an.

Sau 5 tiếng chờ đợi, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt và vị bác sĩ lớn tuổi bước ra.

"Bác sĩ ơi, em cháu thế nào ạ?" – Jimin không chần chừ mà chạy lại hỏi

"Cũng may không rơi trúng phần đầu, phần đầu cho va chạm lúc ngã nên chỉ chấn thương nhẹ, tay cũng chỉ có vết thương ngoài da, còn chân...có lẻ cần theo dõi thêm, tạm thời bây giờ chúng tôi đã định hình lại được các khớp xương, nhưng vẫn cần thời gian để theo dõi, người nhà bình tĩnh vì khả năng hồi phục của chân là 70%, tuy nhiên không thể hồi phục hẳn, có thể sau này cô ấy không được là việc gì bằng chân quá nhiều như chạy nhảy mạnh hay là chơi thể thao."

"Jungkook...." – Mẹ Jungkook vẫn còn khóc rất nhiều

"Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức, tầm 1 tiếng sau cô ấy sẽ tỉnh lại, mọi người có thể vào thăm." – nói rồi vị bác sĩ rời đi

Jungkook được đưa đến phòng VIP do quản lý của Taehyung sắp đặt, Jungkook cũng đã tỉnh lại nhìn mọi người xung quanh mỉm cười

"Con không sao đâu, mọi người đừng như thế nữa"- thấy mọi người ai cũng nhìn mình với vẻ mặt đau thương, Jungkook nói

"Jungkook, chân ems au này sẽ yếu lắm!" – Jimin nắm tay Jungkook xoa xoa

"Vâng, chắc em không may đồ được nữa rồi, gia đình mình phải làm sao đây. Em xin lỗi"

"Được rồi, việc của con là nghỉ dưỡng thật tốt để mau về nhà này, đừng lo mấy chuyện khác, bình an là hạnh phúc rồi." – Bố Jeon hiền lành nói

"Nhưng mọi người ơi, sao lại ở phòng đặc biệt này, tốn kém lắm, chuyển con sang phòng thường thôi ạ"

"Cái này là Taehyung nó lo cho em, em cứu nó một mạng còn gì."

"Tae...hyung ạ???"

Vừa dứt lời Taehyung từ cửa bước vào

"Cháu đã lo hết mọi chi phí rồi, mong gia đình mình không từ chối, quản lý của cháu có mua cho Jungkook và cả nhà đồ ăn đây ạ. Mọi người cùng ăn nhé"- Taehyung nở một nụ cười thân tiện, đây là lý do tại sao Jungkook lại yêu thíc Taehyung đến như vậy, idol hàng đầu, vừa lễ phép, vừa tốt bụng, chỉ mới 23 tuổi mà đã rất thành công.

"Jungkook, em thấy thế nào rồi" – Taehyung đến bênh cạnh giường Jungkook hỏi

Jungkook lúc này đây đứng hình vì mãi mê ngắm con người này, cô không tin có một ngày cô lại có thể gần gũi với Taehyung như thế.

"Này, Jungkook, Taehyung nó hỏi em đấy!" – Jimin nhắc nhở

"Em...Em ổn ạ. Anh có bị thương gì không ạ?"

"Anh không sao, không biết suốt cuộc đời này anh phải làm gì để báo đáp cho em nữa. Anh cảm ơn em rất nhiều Jungkook"

"Anh đừng nói vậy, cứu người thôi ạ, dù đó là ai thì em cũng sẽ làm vậy mà" – Jungkook cười

"Anh đỡ em ngồi dậy ăn nhé"

"Vâng"

----------------------

Gia đình Jungkook được Taehyung thuê cho một khách sạn gần bệnh viện và nhờ quản lý đem những vật dụng cần thiết tới cho họ để tiện việc chăm sốc Jungkook, vì nhà họ cũng khá xa nơi này.

- Tối tại bệnh viện –

"Kookie, Taehyug đó là idol của em đó hả? Công nhận đẹp thật đó, lại còn tốt quá chừng" – Jimin nói

"Có thể vì người ta mang ơn Jungkook thôi" – Ba Jeon nói

"Nhưng thằng nhỏ cũng thật lòng, ông nghĩ đi, nó là idol hàng đầu mà chịu bỏ ra thời gian để lo tất tần tật cho Jungkook, nếu là người khác người ta đã nhờ ai đó làm giúp rồi." – Mẹ Jeon bênh vực

"Anh ấy tốt lắm ạ, đối xử với người hâm mộ rất tử tế, nhưng nhà mình cũng đững vì thế mà là khó anh ấy nhé, anh ấy bận lắm." – Jungkook nói

"Mày lo cho bản thân mày đi, ở đó mà bênh" – Chị Jimin phẫn nộ trước sự u mê của em mình.

"Ba, mẹ, 2 người về khách sạn ngủ đi, chị Jimin ở đây với con được rồi."

"Thế nhé, Jimin, em cần gì nhớ giúp em nha, ba mẹ về nghỉ, sáng lại sang."

"Dạ" – 2 chị em đồng thanh đáp

.......................

Jungkook đã nằm ở đây 1 tuần rồi và chân cô cũng đang dần hồi phục, mỗi ngày đều có y tá đến giúp cô tập vật lý trị liệu, chân Jungkook bây giờ có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng được rồi, những mỗi đêm trời lạnh vẫn còn thấy đau.

Cứ cách 1 ngày Taehyung lại đến một lần, có khi sáng sớm, có khi chiều muộn, vì anh rất bận với lịch trình, rảnh một chút là chạy sang thăm Jungkook.

"Em khỏe nhiều rồi, anh lo công việc đi, đi lại như vậy rất mệt mỏi lại bất tiện nữa ạ"

"Em đừng lo, fan biết anh đến thăm em nên rất ủng hộ đó, em không biết đâu, sau sự việc ngày hôm đó, họ ca ngợi em rất nhiều, họ nói nếu là họ chưa chắc đã dung cảm cứu idol của mình như vậy. Lúc anh live họ còn bảo anh thường xuyên đến thăm em và cặp nhật tình hình cho họ biết đó, biết em có thể đi lại được họ còn rất mừng, nhưng anh vẫn cố gắng bí mật nhất có thể vì sợ họ đến đây làm phiền em."

"Anh giúp em cảm ơn họ vì đã lo lắng cho em nhé" – Jungkook vui vẻ nói

"Hôm nay chị Jimin không đến đây hả?"

"Chị Jimin đi mua đồ ăn rồi, lát chị ấy về ngay thôi ạ"

Thật ra Jimin đứng ngoài cửa nãy giờ, trông thấy Taehyung nên nán lại. Thật lòng mà nói Jimin rất thích Taehyung, chỉ mong em mình và Taehyung có thể thành đôi. Nhưng người ta là idol, còn nhà mình chỉ là dân quê, cao không với tới. Jungkook nó thích Taehyung nên cứ để nó có không gian riêng với Taehyung lâu một chút.

--------------

Hôm nay là ngày Jungkook xuất viện, có quản lý của Taehyung đến, anh ấy nói hôm nay Taehyung có lịch quay show thực tế nên không đi cùng được. Không cần phải nói cũng biết Jungkook buồn cỡ nào nhưng cũng thông cảm cho anh.

Taxi do quản lý thuê đến mọi người lên xe và bắt đầu di chuyển về nhà Jungkook. Đến nhà, quản lý đang giúp mội người mang đồ vào trong thì nghe tiếng gọi

"Anh Jin"

"Taehyung, sao em lại chạy đến đây, không phải đang quay hả" – Jin vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Taehyung

"Em quay xong rồi chạy đến ngay không ngờ mọi người lên xe và đi mất, em xuống xe cũng không tiện nên kêu taxi chạy theo xe anh luôn, đây là nhà Jungkook hả anh?"

"Ừ, mọi người đỡ Jungkook vào trong rồi, hay em cũng vào đi, dù sao chiều nay cũng không có lịch."

"Còn anh?"

"Anh quay về công ty còn có việc phải làm, anh kêu vệ sĩ đến đón em"

"Vâng, cảm ơn anh nhé"

Taehyung đi vào trong, trong ấn tượng của Taehyung thì khung cảnh xung quanh đây rất cỗ nhưng lại rất yên tĩnh. Bước vào trong nhà lại hoàn toàn khác, tuy nơi đây không giàu nhưng nhà Jungkook trang trí đơn giản và cũng rất đẹp.

"Cháu chào mọi người" – Taehyung vui vẻ hô to

"Ô, Taehyung đến kìa Jungkook" – Jimin biết em mình đợi có bấy nhiêu đây nên đã kêu to

Jungkook đang trong bếp uống nước thì nghe chị Jimin nhắc đến Taehyung quên mất chân mới hồi phục mà chạy ra, may mà Taehyung đỡ kịp không thôi là đã ngã rồi.

"Em cẩn thận chút, chân mới vừa khỏi đấy" – Taehyung nhắc nhở

"Tại em vui quá" – Jungkook thật thà nói

"Taehyung hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình nha" – Mẹ Jungkook trong bếp nói vọng ra

"Vâng ạ"

Suốt buổi ăn cả nhà ăn rất vui vẻ, trò chuyện với nhau kể về thôn làng ở đây cho Taehyung biết. Đến tối thì vệ sĩ đến đón Taehyung về.

"Có dịp lại ghé chơi nhé" – Ba Jeon nói với Taehyung

"Dạ nhất định ạ. Tạm biệt cả nhà." – Taehyung vừa đi vừa vẫy tay

Sau khi Taehyung về, ba Jeon muốn nói chuyện với Jungkook

"Lúc nãy Taehyung có ngỏ lời với ba mỗi tháng sẽ chu cấp cho con, vì chân con còn rất yếu không thể dùng máy may nhiều được."

"Ba không đồng ý chứ ạ?"

"Lúc đầu ba không đồng ý, nhưng Taehyung nó nói nó không biết làm gì khác để giúp con, ba không thể từ chối nhưng ba có nói nó chỉ cần chu cấp số tiền con kiếm được hàng tháng thôi chứ nhà ta không nhận thêm."

"Vâng, vậy cũng được ạ" – Jungkook nghĩ Taehyung muốn chu cấp tiền như vậy không biết sau này còn có ghé lại hay không.

----------------------------

Đã 1 tháng rồi qua kể từ ngày Jungkook trở về nhà, nhà Jungkook vẫn sinh hoạt như cũ, Jungkook dạo gần đây đã nhận hàng để may lại nhưng không nhiều. Taehyung một tháng nay cũng chưa từng quay lại. Cả nhà ai cũng buồn nhưng đặc biệt là Jungkook, Jungkook nghĩ mình được gặp Taehyung như vậy đã rất may mắn, những ngày qua như một giấc mơ, được anh ấy quan tâm, chăm sóc, như một giấc mơ vậy. Giờ đây, mọi chuyện cũng phải quay lại quỹ đạo của nó, Jungkook vẫn là fangirl ngày nào và Taehyung vẫn là idol hàng đầu của biết bao cô gái khác. Căn bản là không cùng một đẳng cấp. Jungkook cố gắng thôi không nghĩ đến Taehyung nữa mà tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như bao người.

----- HẾT CHƯƠNG 2 -----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro