CHƯƠNG 21: NGÀY HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 21: NGÀY HẸN HÒ

Taehyung rất hào hứng đưa Jungkook đi khắp nơi, bọn hò công khai cũng đã công khai rồi cho nên đi ra ngoài hẹn hò thế này thật không cần phải giấu diếm, cảm giác vô cùng thoải mái.

Jungkook từ nhỏ đã sống ở nông thôn, từ khi lên Seoul đến giờ cũng chỉ quanh quẩn ở nơi làm việc, chưa bao giờ được đi đến những nơi đẹp đẽ như thế này.

Địa điểm đầu tiên Taehyung muốn đưa Jungkook đến chính là tháp Namsan – ngọn tháp của những đôi tình nhân, nằm ở phía nam Seoul. Hiện tại họ đang đứng chờ xe buýt để đi lên đỉnh núi vì ở đây cách khoảng 5 đến 10 phút thì mới có một chuyến.

Đưa Jungkook đi dạo, chụp ảnh khắp nơi với những cây hoa anh đào rực rỡ cuối cùng khi bọn họ chuẩn bị về thì Taehyung dẫn Jungkook đến một nơi quan trọng dưới chân tháp – nơi phủ kín những ổ khóa tình yêu của những cặp đôi đã từng đến đây. Taehyung để Jungkook lựa chọn 2 chiếc ổ khóa mà cô thích, ghi tên bọn họ cùng với lời hứa hẹn sau đó móc hai chiếc ổ khóa lại với nhau.

Theo thường lệ các cặp đôi sẽ ném chìa khóa đi nhưng Jungkook muốn giữ lại, Taehyung cũng không ý kiến gì mà cầm chìa khóa đưa cho Jungkook.

"Anh hay quên"

Jungkook vui vẻ nhận lấy rồi cất vào túi áo khoác.

Thời tiết hôm nay không nắng cũng không mưa rất thích hợp để hẹn hò như thế này, hết buổi sáng ở tháp Namsan bây giờ cũng đến lúc phải đi ăn trưa, Taehyung chở Jungkook đến một nhà hàng Malaysia tùy ý lựa chọn một số món vì khẩu vị của cả hai cũng không quá khắt khe.

"Taehyung, ăn xong chúng ta đi đâu nữa?"

"Hmm, để xem, em có ý tưởng nào không?"

"Em muốn đến nơi yên tĩnh một chút."

"Jungkook, thật ra anh được sinh ra ở Daegu, em có muốn đến đó không?"

"Thật sao?" Jungkook khá bất ngờ khi nghe được thông tin này, lý lịch công khai của Taehyung không phải để anh ấy ở Seoul từ nhỏ sao?

"Lúc trước ba anh có một công ty nhỏ ở Daegu, lúc anh được 6 tuổi thì gặp một chút rắc rối, công ty vướng nợ, ba vì không muốn bọn họ làm phiền đến mẹ nên bà đã đưa mẹ và anh lên Seoul sống ở nhà người quen. Sau đó dần dần ba anh cũng vượt qua được khủng hoảng lần đó và lên Seoul mua nhà và sống với hai mẹ con luôn. Công việc làm ăn của ba ngày càng phát triển, ba mở rộng sang thị trường Pháp rồi từ từ chuyển hẳn sang bên đó luôn, ở Hàn cũng có vài công ty con nhưng ba không trực tiếp quản lý. Năm anh 17 tuổi ba mẹ anh quyết định chuyển sang Pháp sống, nhưng anh vì đam mê ca hát nên đã không đi cùng bọn họ. Lúc làm thực tập sinh hằng tháng ba mẹ có gửi tiền sang cho anh, căn hộ chúng ta ở cũng là lúc đó ba mẹ mua."

"Lần đầu em được biết đó" Jungkook vui vẻ vì Taehyung đã kể cho cô nghe rất nhiều.

"Nhưng ba anh đã lớn tuổi, ông ấy thường hay lên cơn đau tim. Bây giờ anh cũng cảm thấy mình thật ích kỷ."

"Không phải đâu, sau này anh giúp chú ấy vẫn còn kịp mà" Jungkook an ủi Taehyung.

"Jungkook, còn em thì thế nào?" Taehyung thôi không đề cập đến vấn đề này nữa.

"Chuyện gì ạ?"

"Gia đình em"

"Gia đinh em thì có gì đâu chứ, ba mẹ cũng chỉ là nông dân bình thường nuôi lớn em và chị Jimin, em và chị ấy đều chỉ học đến tốt nghiệp phổ thông sau đó thì ở nhà phụ ba mẹ, vốn lúc đó em và chị Jimin muốn nghỉ từ sớm rồi, bởi vì dù sau cũng làm nông dân, cần chi phải học nhiều như vậy. Nhưng mà ba mẹ nói tụi em còn trẻ, tốt nghiệp phổ thông cũng có thể xin làm ở một số nơi. Ba mẹ rất muốn cho hai chị em học đại học nhưng mà không đủ điều kiện. Chị Jimin tốt nghiệp xong thì cũng đi xin việc mà ở nơi em sống nó còn chưa có phát triển nên cũng không có chỗ nào làm, chú Lee có giới thiệu một chỗ làm ở Seoul nhưng chị ấy không muốn xa nhà nên đành cùng ba mẹ làm rau."

"Hm, sao em không kể về em?"

"Em thì không có gì để kể cả, em từ nhỏ đã thích may vá, theo bà học sau đó ở nhà nhận may đồ cho các cô chú, sau đó thì gặp anh, anh cũng biết rồi" Jungkook cười cười nói.

"Jungkook, chân em" Taehyung ngập ngừng nói, đã lâu không đề cập đến vấn đề này.

"Không nhắc thì em cũng quên mất mình từng bị thương đó" Jungkook rất lạc quan nói.

Theo quyết định thì bọn họ sau khi ăn xong sẽ đi đến Daegu, Taehyung cũng rất lâu không quay về nơi này, không biết nó đã thay đổi như thế nào.

Địa điểm đầu tiên mà Taehyung muốn đến là công viên Dalseong, nơi mà lúc nhỏ anh đã từng vui chơi. Khi đến nơi, ấn tượng đầu tiên của Taehyung là ở đây không có nhiều sự thay đổi, cây cổ thụ ngày nào vẫn còn đó.

(Mình sẽ cho các cậu một đường link chị youtuber này đã đi đến Daegu, đặc biệt là địa điểm Taehyung và Suga từng chụp ảnh: . Xem để đọc truyện với nhiều cảm xúc hơn nạ)

"Jungkook, em có thấy cái cây đó không?"

Nhìn theo hướng tay của Taehyung, Jungkook thấy một cái cây to, tán lá rất rộng tạo ra một khoảng mát rất lớn.

"Anh có một bức ảnh được chụp ở đây, lúc còn nhỏ xíu cơ" Taehyung vừa nói vừa chu chu môi.

"Anh còn giữ không?"

"Còn, ở trong phòng anh"

Jungkook giúp Taehyung chụp một tấm với cây cổ thụ đó rồi đi tiếp. Taehyung lại tiếp tục kéo Jungkook đến chuồng khỉ.

Jungkook thấy Taehyung nhìn mấy chú khỉ vẻ mặt đâm chiêu nên liền hỏi: "Anh nhìn gì vậy?"

"Hồi nhỏ có một con đã phun nước bọt vào người anh, anh xem nó còn ở đây không?"

"Hahaha, thật sao?" Jungkook vui vẻ mà cười lớn.

"Em dám cười" Taehyung đưa tay cù lét Jungkook

"A, thôi thôi, nghe em nè, anh còn nhớ con khỉ đó như thế nào luôn hả?"

"Không nhớ!" Taehyung chắc nịt trả lời.

"Vậy thì tìm làm sao a~" Taehyung đúng là ngốc mà.

"Không biết nữa, kệ chúng đi, ta qua kia ngồi" Taehyung thôi không ghi thù nữa, kéo Jungkook sang chỗ có ghế đã ngồi.

Taehyung đang tay mình vào tay Jungkook siết chặt không buông.

"Jungkook, em xem chúng ta thật sự rất có duyên."

"Ưm, em trước đây còn ao ước được gặp anh nhưng bây giờ đã bên cạnh anh rồi, có phải như một giấc mơ không?"

Jungkook ngưng một chút rồi lại nói tiếp: "Taehyung, em sợ đây chỉ là một giấc mơ, một ngày nào đó, anh sẽ không còn là của em nữa."

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của Jungkook nhẹ nhàng nói: "Jungkook, tin anh"

Trong lòng Taehyung, Jungkook là một cô gái vô cùng tốt, một người dám hy sinh tuổi xuân của mình để giúp anh vượt qua khó khăn, bên cạnh anh những lúc cô đơn, đau khổ hay buồn tủi cũng chỉ chịu một mình. Taehyung muốn dành khoảng thời gian sau này bù đắp thật nhiều cho Jungkook.

Cả hai đều đang miên mang với những suy nghĩ khác nhau thì chuông điện thoại của Taehyung vang lên. Là mẹ Kim.

"Con nghe" Taehyung rất nhanh đã nhấc máy.

"Taehyung con ơi..." Taehyung có thể cảm nhận được giọng của mẹ mình rung rung như đang khó thở.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy?" Taehyung gấp gáp hỏi.

Thấy Taehyung lo lắng như vậy Jungkook cũng lo lắng không kém, Taehyung biết Jungkook cũng muốn nghe nên đã mở loa ngoài.

"Ba...ba con nhập viện rồi"

"Ba....ba làm sao vậy mẹ?"

"Ông ấy lên cơn đau tim dữ dội rồi ngất đi, bác sĩ đang cấp cứu"

"Mẹ, mẹ bình tĩnh, con lập tức sẽ mua vé máy bay bay sang đó"

"Ừ..."

Taehyung tắt máy nhìn Jungkook, Jungkook cũng biết chuyện đang gấp thế nào. Taehyung lái xe chở cả hai về căn hộ, Jungkook ngồi bên ghế phó lái gọi điện cho anh Jin thông báo tình hình hiện tại và nhờ anh đặt hộ hai vé máy bay.

Ba mẹ Kim rất thương Jungkook, gặp chuyện thế này, Jungkook cũng muốn giúp mẹ Kim. Jungkook cũng nhanh chống gọi cho Dawon biết rằng mình sẽ đi Pháp một thời gian, nhắn tin báo với chị Jimin nhờ chị báo với ba mẹ.

Taehyung lái xe đến nhà thì cả hai nhanh chóng thu dọn hành lý, anh Jin nhờ quen biết mà rất nhanh đã đặt được hai vé máy bay cho Taehyung.

Chuyện này cũng ngoài ý muốn nên Jin sẽ là người thông báo cho Namjoon sau, e rằng hoạt động của SJV sẽ bị ảnh hưởng không ít.

Khi cả hai đến sân bay thì máy bay còn 40 phúa nữa thì mới cất cánh vì do quá gấp gáp nên hiện tại cả hai người bọn họ đều đang thở rất gấp, tim đập rất nhanh, may mà còn 40 phút nữa, đủ để bọn họ trấn an tinh thần.

"Taehyung, anh đừng quá lo lắng, em tin ba anh sẽ không sao đâu"

"Jungkook, cảm ơn em đã đi cùng anh"

"Là điều nên làm mà"

Bọn họ chỉ đem một ít quần áo và một số vật dùng cần thiết chứ cũng không cần nhiều, nếu cần gì thì sang bên đó mua cũng được.

Ông bà nội và ngoại của Taehyung đều đã mất hết, ba mẹ anh sang Pháp cũng chỉ một mình, không có người thân bên đó. Taehyung là đứa con trai duy nhất, đương nhiên phải đến bên cạnh bà Kim, nếu không bà ấy sẽ hoảng loạn mất.

Lòng Taehyung hiện tại rất nặng nề, suy nghĩ mình là gánh nặng của ba mẹ ngày càng xâm chiếm đầu óc Taehyung. Ba anh tuổi đã cao, đứa con như anh đáng ra phải thay ba điều hành công ty từ rất lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới thấy hối hận.

"Taehyung, em biết anh đang nghĩ gì, nhưng đừng như thế nữa, anh phải mạnh mẽ để còn làm chỗ dựa tinh thần cho mẹ anh"

Taehyung không nói gì chỉ lẳng lặng ôm Jungkook, Jungkook đưa tay xoa xoa lưng người đàn ông của mình, anh không khóc, nhưng Jungkook biết chẳng qua chỉ là anh đang cố kiếm nén thôi.

--------HẾT CHƯƠNG 21--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro