CHƯƠNG 29: MÂU THUẪN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29: MÂU THUẪN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT.

Vì cãi vã mà tối hôm đó Taehyung không vào phòng ngủ cùng Jungkook mà ngủ ở phòng dành cho khách, sáng sớm anh cũng rời nhà đi đến công ty lúc Jungkook vẫn còn đang ngủ.

Jungkook chán nản nhìn căn nhà vắng tanh, lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi đi đến chỗ làm việc. Tâm trạng vốn không tốt nên Jungkook cũng không thể tập trung vẽ vời được.

"Em có chuyện buồn sao Jungkook?" Rose

Rose là người bạn thân của Dawon, thấy tâm trạng Jungkook không tốt nên bảo cô hãy về sớm nghỉ ngơi không cần cố gắng làm việc. Jungkook cũng nghe lời Rose rời khỏi chỗ làm việc, nhưng hiện tại cô cũng không muốn về nhà, cảm giác cô đơn rất khó chịu.

Quyết định lái xe đến một bãi biển gần đó, Jungkook biết được bãi biển này nhờ lần trước Rose có giới thiệu cho cô, đặc điểm nổi bật ở đây là sự yên tĩnh, người ta đến đây chỉ để ngắm cảnh chứ không tắm vì vùng biển này không an toàn.

Jungkook ngồi dưới bóng râm của một cây to, đôi mắt vô hồn nhìn về phía những cơn sóng đang trôi dạt vào bờ kia.

Jungkook suy nghĩ về bản thân về Taehyung, cuộc hôn nhân này vốn dĩ cả hai chưa ai sẵn sàng, liệu có phải bọn họ vẫn còn nhiều điều chưa hiểu nhau? Chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng không thể vượt qua thì làm sao có thể sống cùng nhau đến trọn đời? Jungkook thở dài.

Bản tính Taehyung rất cứng đầu, Jungkook trước giờ điều gì cũng nghe theo anh chưa bao giờ cãi lại vậy nên Jungkook nghĩ Taehyung có phần khóc thích ứng với việc Jungkook dám cãi lời anh, mặc dù điều này không hề tốt chút nào, Taehyung rõ ràng không đúng mà Jungkook cảm thấy bản thân cũng không phải hoàn toàn là sai, nhưng cũng không hề hoàn toàn đúng. Jungkook quyết định sẽ chủ động làm hòa với Taehyung.

Ngồi ở bờ biển cũng khá lâu, may mà thời tiết đang sang đông nếu không Jungkook chắc đã bị cháy nắng, Jungkook đứng dậy phủi phủi một ít cát dính trên người rồi đi đến bãi đỗ xe.

Jungkook lái xe đến công ty vừa vào công ty thì chú bảo vệ đã biết Jungkook đến tìm Taehyung, chú ấy bảo Taehyung vừa rời đi cùng một vị khách nào đó.

Jungkook thất vọng lái xe về nhà, bây giờ cô mới phát hiện bản thân vẫn chưa ăn gì. Ghé qua siêu thị mua ít thực phẩm về nấu bữa tối, Jungkook cũng khôn biết Taehyung có về ăn với cô hay không, nếu anh ấy về coi như bữa cơm giản hòa, còn nếu không về thì đành bỏ vào tủ lạnh.

Nấu xong bữa tối thì cũng đã 7 giờ, bản thân từ khi ăn sáng đến giờ cũng chưa ăn gì thêm vậy mà nhìn cảnh ngôi nhà vắng vẻ Jungkook cũng không muốn ăn, Jungkook lên phòng lấy một cái chăn đem ra sofa ở phòng khách nằm xem tivi chờ Taehyung về.

Xem được 30 phút đầu Jungkook bắt đầu chìm vào giấc ngủ vì quá mệt mỏi. Ngủ một mạch đến 10 giờ mà Taehyung vẫn chưa về, Jungkook với lấy điện thoại gọi cho anh, kết quả không ai nghe máy, có thể anh vẫn còn giận hoặc có thể anh đang bận, Jungkook cũng không biết nữa. Cảm nhận được bụng mình không ổn, Jungkook đi vào nhà bếp ăn qua loa một chút rồi đi lên phòng. Vừa mớt tắt đèn phòng chuẩn bị đi ngủ thì chuông cửa vang lên, Jungkook lại một lần nữa mở đèn chạy xuống, Jungkook nghĩ có thể là Taehyung quên mang chía khóa.

Jungkook mở cửa sau đó gần như hóa đã, Taehyung trong trạng thái say xỉn bên cạnh là Rin đang dìu anh vào nhà.

"Anh ấy có chuyện buồn nên uống hơi nhiều, hai người cãi nhau sao?" Rin tỏ ra vô cùng tự nhiên hỏi Jungkook.

Jungkook không nói gì chỉ đơn giản là gật đầu.

"Vậy chị về nhé"

Jungkook lại một lần nữa gật đầu.

Jungkook đến bên cạnh người đàn ông say xỉn đang nằm trên sofa kia lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào mặt anh.

"Taehyung, Taehyung"

Taehyung cũng vì vậy mà dần dần mở mắt ra nhìn Jungkook, anh thật ra cũng còn nhận thức được, chỉ là quá mệt mỏi nên muốn ngủ thôi.

"Ừm!"

"Tại sao lại uống rượu? Dạ dày anh không tốt"

"Jungkook, anh xin lỗi" Taehyung ngồi dậy ôm Jungkook vào lòng, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh đã thái hóa vấn đề bé xé ra to nên đã khiến Jungkook mệt mỏi.

"Em cũng có lỗi mà, xin lỗi anh Taehyung"

"Jungkook, anh yêu em, yêu em nên sợ mất em"

"Ưmmm"

Taehyung áp môi mình lên môi Jungkook dây dưa một hồi lâu mới chịu dứt ra trực tiếp bế Jungkook lên phòng. Jungkook trong đầu như hiện ra dấu chấm than, rõ ràng lúc nãy còn lờ đờ khiến người khác phải đỡ vào nhà thế nào bây giờ lạnh tỉnh táo như vậy?

Đó là một đêm dài...

Jungkook tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi bởi vì gần 3 giờ sáng Taehyung mới cho cô ngủ mà hiện tại chỉ mới 7 giờ, Jungkook phải thức dậy đế đi làm.

Chuyện của bọn họ coi như đã được giải quyết. Jungkook cũng không muốn truy cứu chuyện tại sao Taehyung lại đi cùng Rin.

Jungkook rời khỏi phòng tắm đúng lúc Taehyung cũng vừa tỉnh dậy.

"Anh đến công ty sao?" Taehyung không nhất thiết phải đến công ty đúng giờ, thời gian của anh cũng thoải mái miễn sao hoàn thành hết công việc là được.

"Jungkook, hôm qua, em đừng hiểu lầm, anh với Rin chỉ đi uống vài ly với nhau thôi, do tửu lượng anh không tốt."

"Em biết rồi" Jungkook trả lời trong khi đang loay hoay lựa đồ để thay.

"Sao chẳng khi nào thấy em mặc váy cả" Taehyung lần đầu tiên gặp Jungkook là ở buổi fanmeeting cảm giác cô gái này rất thích diện những chiếc váy công chúa nhưng từ khi ở chung với Jungkook đến nay tủ đồ của cô chưa bao giờ có đầm hay váy mà những bộ lần trước anh mua cho cô cô cũng chưa từng mặc qua.

"Em cảm thấy mặc như nào để thoải mái vẫn quan trọng hơn" Jungkook đã lựa cho mình được một bộ ưng ý, một chiếc quần jean ôm sát cùng một chiếc áo sơ mi form rộng.

Taehyung cũng chỉ là thắc mắc, Jungkook mặc gì cũng xinh đẹp.

"Anh đưa em đi làm. Chiều em có phải đi học không?"

"Không có, hiện tại một tuần em chỉ học 2 buổi thôi, thứ 6 và thứ 7, anh Dongho nói rằng vốn từ của em đã ổn rồi, chỉ cần luyện nói thêm một ít thôi.

Taehyung gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi cũng nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Taehyung đưa Jungkook đến chỗ làm tiện thể ghé vào xem một chút, công ty Taehyung là công ty sản xuất các loại giấy nên cũng có hợp tác làm ăn với công ty của Rose. Mà Rose căn bản không biết Taehyung là chồng Jungkook.

"Ôi, giám đốc Kim hôm nay rảnh rỗi ghé sang đây có việc gì sao?" Rose đang đi xung quanh quang sát thấy Taehyung liền chạy ra tiếp đón.

"Không, tôi đưa vợ đến làm, hôm nay em ấy đến trễ một chút chắc không phiền chứ?"

"Vợ sao?" Ngươi trẻ tuổi như vậy, điều hành một công ty lớn đã có vợ sao? Lại còn làm ở công ty của cô à?

Taehyung nắm tay Jungkook kéo lên, Jungkook từ nãy đến giờ vì quá ngại ngùng trước con mắt xăm soi của đám nhân viên khi cùng Taehyung bước vào nên đã núp sau lưng anh chả trách Rose không thấy được cô.

"Ra là Jungkook sao? Sao không nói sớm với chị. Jungkook cũng là được Dawon gửi gắm nên tôi đây cũng không dám ức hiếp đâu, anh yên tâm."

Jungkook chỉ biết cười cười nhìn hai con người trước mắt, Taehyung cũng không nói cho cô biết là anh cùng công ty cô làm việc có mói quan hệ làm ăn lâu dài hại Jungkook bây giờ bị bao nhiêu ánh mắt ghim vào.

"Đúng là không ngờ Jungkook lại có chồng giàu như vậy" Một đám nhân viên nọ xì xầm sau khi Taehyung ra về.

"Thấy cô ta may mắn thật, quen biết với giám đốc của chúng ta. giờ lại thêm là vợ giám đốc Kim"

"Ừ, nhìn cô ta bình thường vậy mà"

"Nhìn vậy thôi, cô ấy thiết kế giỏi lắm đó"

"Này, giám đốc Kim chính là Kim Taehyung của nhóm nhạc SJV ở Hàn đó, Jungkook chính là người từng cứu mạng anh ta trong một buổi fanmeeting, chả trách lại yêu."

"Thật sao?"

"Thật, tôi vừa đọc bài báo này, chả trách trông giám đốc Kim lại quen đến như vậy. tôi lên mạng xem liền tra ra. Đám cưới của bọn họ cũng thật đình đám."

"Ôi, ganh tỵ thật"

Kể từ hôm biết Jungkook là vợ của Taehyung cả công ty dường như ai ai cũng ngưỡng mộ cô, bọn họ còn đù rằng cô là fangirl kiếp trước cứu cả vũ trụ, chính vì vậy mà cuộc sống của Jungkook cũng trở nên thú vị hơn khi có nhiều người cùng cô trò chuyện ở công ty như vậy.

Trước đây ai ai cũng có phần xem thường Jungkook, tuy không thể hiện ra nhưng Jungkook thừa biết, đây là công y thời trang, bọn họ đến đây làm việc ai cũng diện cho mình những trang phuc cầu kỳ riêng Jungkook lại ăn mặc vô cùng đơn giản, điều đó biến Jungkook trở thành cá biệt, chỉ có những người làm việc chung bộ phận với Jungkook mới thật sự biết được tài năng của cô.

Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã dần thay đổi rồi. Jungkook nghĩ thấy con người cũng thật kỳ lạ, thường xuyên bị hiệu ứng đám đông làm cho lu mờ.

Về phần Dongho, anh cảm thấy ái náy vô cùng vì sự việc hôm nọ, vô số lần muốn gọi hỏi thăm Jungkook nhưng lại sợ bị hiểu lầm nên đành chờ đến buổi học tiếp theo.

Jungkook được bà Kim gửi gắm cho anh, biết cô là người đã có gia đình, tuy bản thân sau nhiều lần tiếp xúc cũng có một ít cảm giác kỳ lạ với Jungkook nhưng Dongho không phải người thích xen vào gia đình người khác. Có thể anh thích Jungkook, nhưng tình cảm này chỉ có thể giữ lấy trong lòng, âm thầm bên cạnh cô thôi.

Chính vì vậy mà quan hệ của bọn họ vô cùng đơn giản ngoài thầy trò ra thì cũng chỉ là bạn bè. Tính cách của Dongho hoạt bát mà Jungkook cũng vui tính thành ra rất hợp nhau, bởi vì vậy mà bọn họ nhanh chóng thành thân.

Dongho tự nhủ với bản thân rằng sau này phải để ý hơn một chút, tránh làm Jungkook và cả Taehyung phải khó xử.

-----HẾT CHƯƠNG 29------- 

Chương này hơi ngắn vì mình mỏi tay quá à, hôm nay làm bài tập trên máy, tay gõ đến phát rung rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro