CHƯƠNG 4: SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 4: SỰ THẬT

Những ngày tiếp theo Taehyung cũng không có ghé qua thăm Jungkook, chỉ có hai chị em sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng anh Jin có đến gửi cho Jungkook một ít trái cây. Bác sĩ mỗi tuần vẫn đến đều đặn, chân Jungkook nói khỏe cũng không phải nhưng cũng không hẳn là quá yếu, hồi phục rất nhanh.

"Chị ơi, mình có nên về nhà không? Không cần kiểm tra nữa cũng được, em thấy ổn hơn nhiều rồi. Có vẻ chúng ta đã làm phiền Taehyung quá nhiều rồi." – Jungkook

"Có chuyện gì với em sao Jungkook?" – Nhìn được nét thoáng buồn trên gương mặt Jungkook, Jimin hỏi

"Em..." – Jungkook

"Thế nào? Nói chị nghe?" – Jimin nắm tay Jungkook nhẹ nhàng hỏi

"Chị biết em hâm mộ Taehyung đúng không? Em nghĩ thật ra nó không đơn giản dừng lại ở tình cảm giữa fan và idol đâu, những ngày qua Taehyung bên em, em còn cảm nhận điều đó rõ hơn rất nhiều. Em...muốn chấm dứt tình cảm này càng sớm càng tốt"- Jungkook nghẹn ngào nói

"Jungkook, tại sao? Dù biết nhà ta không xứng với Taehyung nhưng tình cảm lại là một chuyện khác, nếu nó cũng thích em, thì đâu có lý do gì có thể ngăn cản?" – Jimin

"Chị không hiểu đâu, giới giải trí, đặc biệt là idol như Taehyung nếu có hẹn hò thì cũng là người cùng trong ngành, có khi còn không được yên ổn, nói chi là một đứa vô danh như em." – Jungkook

"Nhưng Jungkook a, còn 2 tuần nữa thôi là chân em cũng không còn cần kiểm tra nữa mà. Lúc đó ta đi cũng đâu có sao đâu"

"Thôi cứ vậy cũng được ạ, em đi ngủ đây."

Jimin thực sự lo cho Jungkook, không hiểu tại sao cuộc đời Jungkook vốn rất bình thường lại vướn phải những phiền toái này, từ việc tai nạn, cho đến Taehyung. Mọi thứ đã làm thay đổi cuộc sống Jungkook, từ nay về sau, hy vọng cho em của mình có thể sống yên ổn như bao người, đừng gặp phải rắc rối nào nữa cả.

...................

"Taehyung, hôm nay Jungkook về nhà rồi đó" – Anh Jin thông báo cho Taehyung biết

Đang ở phòng chờ của gameshow, hôm nay Rin cũng có mặt ở đây cùng Taehyung tham gia

"Có phải cô gái đã cứu Taehyung không anh?" – Rin hỏi

"Đúng rổi đó, em ấy tên Jungkook"-Jin trả lời

"Anh có định đi cùng gia đình cô ấy không Tae?" – Rin

"Còn cuộc hẹn tối nay của chúng ta?" – Vốn Taehyung và Rin đã hẹn nhau tối nay cùng đi ăn, gần đây lịch trình bận, họ đã có một khoảng thời gian dài không gặp nhau rồi. Taehyung thật lòng không biết hôm nay Jungkook trở về nhà.

"Không sao, em đi cùng anh" – Rin ngỏ lời

"Nhưng hai đứa phải cẩn thận đấy" – Jin dù biết điều này thật liều lĩnh nhưng cũng đồng cảm cho họ

"Vâng" – Cả hai trả lời

..............................

Jungkook đang cùng chị Jimin thu dọn quần áo vào vali thì nghe có tiếng Taehyung. Phía sau còn có Rin, cả hai đều trùm kín từ trên xuống dưới, không nghe giọng nói quen thuộc chắc Jungkook không nhận ra nổi đây là Taehyung đâu.

"Anh Taehyung? Kia...." – Jungkook

"Em là Jungkook hả, chị Rin nè" – Rin

"Em...em chào chị ạ" – Jungkook có vẻ hơi lúng túng

Jimin nãy giờ đang thu dọn đồ đạc ở một gốc khuất đã chứng kiến, giờ thì chị đã hiểu tại sao Jungkook lại buồn bả mấy ngày nay rồi. Nhìn cách Taehyung nắm tay cô gái kia mà xem, thật khó tin là bạn bè.

"Chị Min ơi, có anh Taehyung và bạn ảnh đến cùng mình về nhà đây ạ?" – Jungkook cố gắng nói lớn cho Jimin nghe

"Đây, chào hai đứa nha. Chị là chị Jungkook" – Jimin giới thiệu mình với Rin

"Vậy mọi người cùng xuất phát thôi ạ" – Jungkook lên tiếng

Vì có khá nhiều đồ đạc nên họ đã gọi một chiếc xe lớn hơn, đủ chỗ cho 4 người. Taehyung và Rin ngồi ở hàng ghế trên, Jimin và Jungkook ngồi ở hàng ghế dưới. Trên ghế phó lái là anh Jin.

Rin sau một ngày làm việc mệt mỏi, từ khi lên xe cô ấy đã bắt đầu ngủ, đầu tựa vào vai Taehyung, còn Taehyung luôn cô gắng chỉnh cho đầu Rin có thể dựa thoải mái nhất có thể. Mọi hành động của họ Jungkook đã thấy hết tất cả, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi, chưa bao giờ Jungkook cảm thấy tuyết rơi mà mình lại buồn đến như vậy. Jimin đang nắm chặt bàn tay Jungkook, hơn ai hết Jimin là người có thể hiểu rõ tâm trạng của Jungkook lúc này.

Đến nhà, ba mẹ Jungkook ra cổng đón mọi người vào nhà.

"Thật quý quá, nhà nghèo như chúng tôi mà được tận hai ca sĩ nổi tiếng đến ghé thăm" – Bố Jeon cười cười nói đùa với Taehyung và Rin

"Chú cứ nói thế, bọn con thích những nơi yên tĩnh như thế này ạ" – Rin nhanh nhẹn trả lời

"Vừa hay đến giờ cơm chiều, mọi người vào ăn luôn nhé" – Mẹ Jeon mời

Ngồi ở bàn ăn, ai cũng vui vẻ, chỉ có Jungkook là nuốt không trôi.

"Jungkook, con mệt hả?" – Mẹ Jeon lo lắng hỏi

"Vâng, có chút say xe ạ. Thôi con xin phép vào phòng nghỉ, mọi người cứ dùng bửa đi ạ" – Nói rồi Jungkook đi một mạch vào phòng

"Con bé sao ấy nhỉ. Trước giờ có khi nào say xe, không phải nó là đứa đi xe giỏi nhất nhà mình à" – Thấy nhà có khách mà thái độ Jungkook không được tốt lắm, bố Jeon có chút không vui

"Chú, thật ra say xe có lúc này lúc kia, do cơ thể lúc đó thế nào thôi ạ, chứ không hẳn người khong say sẽ không bao giờ say đâu" – Taehyung nói đỡ cho Jungkook

Thấy không khi bỗng dung mất dui, mẹ Jeon lên tiếng phá tan bầu không khí

"Được rồi, Taehyung và Rin ăn nhiều một chút nha" – Mẹ Jeon gấp thức ăn cho bọn họ

"Hai đứa có phải một cặp không, chị nhìn thế nào cũng không thấy giống bạn bè đó nha" – Jimin nửa đùa nửa thật ghẹo Taehyung, một phần vì muốn biết chắc chắn tình cảm của Taehyung như thế nào.

"Dạ không...."

"Chị tinh ý thật đó" – Taehyung định phủ nhận thì Rin đã cắt ngang lời của anh. Làm idol như bọn họ đây không phải là chuyện đơn giản, tại sao Rin lại làm vậy?

Anh Jin ngồi ở bàn ăn nãy giờ im lặng cũng đang nhíu mày nhìn Taehyung vẻ mặt khó hiểu.

Sau khi ăn xong trời cũng tối, mọi người trò truyện vài câu nữa thì quyết định ra về. Rin xin phép đi vệ sinh và nói Taehyung và anh Jin đợi cô ngoài xe. Taehyung trước khi đi cũng xin ba mẹ Jeon cho vào phòng tạm biệt Jungkook.

...Cốc cốc cốc...

"Jungkook, anh Taehyung đây."

Jungkook mở cửa cho anh, không hiểu tại sao khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, khi hai ánh mắt chạm nhau, cả Taehyung và Jungkook đều cảm thấy có điều gì đó rất lạ.

"Anh vào trong không?" – Jungkook hỏi

"Ừ cũng được" – Taehyung theo Jungkook vào trong

"Có chuyện gì không ạ?"

"Anh chuẩn bị về nên vào xem em một chút, em đã đỡ hơn chưa?"

"Em đỡ hơn nhiều rồi ạ"

"Ừ...vậy anh về nhé"

Không khi từ lúc Taehyung bước vào đã ngượng ngạo cho đến thời điểm này nó vẫn như thế. Taehyung và Jungkook đều không ai biết nói gì tiếp theo. Khi Taehyung chuẩn bị quay lưng bước ra phía cửa bỗng dưng Jungkook gọi: "Anh Taehyung"

Taehyung quay lại nhìn Jungkook "Sao thế?"

"Em ôm anh một cái được không?"

Jungkook muốn ôm Taehyung, đơn giản chỉ là một cái ôm tạm biệt, có thể về sau, cô và anh sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa cả. Jungkook quyết định rồi, cô sẽ quên Taehyung, quên đi con người mà cô đã dõi theo bao lâu nay.

Taehyung chủ động đến bên ôm Jungkook, cái ôm kéo dài thật lâu sau đó Jungkook cũng là người buông ra trước

"Anh về đi kẻo muộn ạ"

Taehyung nhìn thoáng ra trong ánh mắt Jungkook có vẻ đau thương, giây phút này Taehyung muốn nói gì đó với Jungkook nhưng cũng không nghĩ ra được là sẽ nói nhứ thế nào.

"Vậy..anh đi nhé"

"Tạm biệt anh"

Lúc Jungkook nói ra câu tạm biệt này cũng là lúc Taehyung bước ra khỏi cánh cửa anh, nước mắt, Jungkook đã khóc. Đây là lần đầu tiên Jungkook khóc nhưng không phải vì Taehyung mà là cho chính tình cảm của mình. Jungkook ơi, hãy tỉnh táo lại đi, ngoài kia có hàng vạn cô gái cũng yêu anh ấy như mày, cũng khao khát được ở bên anh ấy như mày. Taehyung là vì sao sáng trên bầu trời, mày chỉ là người ngắm sao, hái được sao là điều mà ai cũng muốn, nhưng thử hỏi ai đã làm được bao giờ? Chẳng phải chỉ có nhưng vì sao sáng mới có thể được đứng cạnh nhau hay sao? Như tình cảm của bọ họ Taehyung và Rin...chúc hai người hạnh phúc.

Những ngày sao đó chứng kiến sự thay đổi của em gái mình Jimin lo lắng không thôi. Jungkook trước đây là một đứa trẻ hồn nhiên, có thể vì idol mà cười mà khóc, niềm vui, nổi buồn của em ấy đều phụ thuộc vào Taehyung. Thế nhưng giờ đây, Jungkook ngay cả điện thoại cũng không đụng đến, tài khoản Twitter, những tấm ảnh, mọi thứ liên quan đến Taehyung đều đã bị xóa sạch. Jungkook bây giờ không còn cười nhiều nữa, ngày qua ngày Jungkook chỉ có may quần áo và ở trong phòng vẽ để thiết kế - chuyện mà trước đây Jungkook chưa từng làm. 

Tuy Jungkook biết may nhưng đó làm nghề do người bà đã mất truyền lại, cô vốn không biết thiết kế là gì, cũng không được học qua lớp học thời trang nào. Vậy mà bây giờ Jungkook nhốt mình trong phòng để vẽ nhưng bộ váy, điều đáng nói nhất toàn bộ đều là váy cưới trắng tinh.

Jimin phải công nhận, Jungkook rất có tài. Trong lúc Jungkook ngủ, Jimin đã lấy những bức ảnh để xem. Trong tất cả những chiếc váy Jungkook vẽ, có một chiếc váy rất đặc biệt, bởi vì chỉ duy nhất chiếc váy này là có màu tím. Dưới góc của tờ giấy vẽ còn có ghi dòng chữ "Mình ước mình có thể mặc chiếc váy này trong ngày quan trọng nhất, đứng bên cạnh người mình yêu nhất – Kim Taehyung".

Đi đến bên cạnh Jungkook đang ngủ say, Jimin khẻ đưa tay xoa đầu Jungkook, Kookie ngoan, ngủ thật ngon và bắt đầu một cuộc sống mới em nhé, hãy quên người đó đi. 

............HẾT CHƯƠNG 4..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro