CHƯƠNG 42: KIM AMY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42: KIM AMY

Taehyung sau khi được Jungkook tha thứ lại trở nên đặc biệt dính người, Jungkook làm gì ở đâu nếu Taehyung rảnh rỗi nhất định sẽ đi theo. Taehyung thân là chủ tịch, thời gian rảnh cũng không nhiều vậy mà vẫn dành thời gian cho Jungkook nhiều nhất có thể như rằng sợ Jungkook sẽ chạy đi mất.

Taehyung còn cô gắng thuyết phục Jungkook đến sống cùng mình nhưng Jungkook lại không đồng ý. Chỗ Taehyung ở vừa xa công ty của cô với lại bây giờ Jungkook cũng có nhiều tài liệu cần mang theo nếu như dọn nhà, phiền phức vô cùng. Taehyung cũng vì vậy mà không màng đường xá xa xôi chạy đến nhà Jungkook mỗi tối. Đôi khi Jungkook cũng thấy tội nghiệp cho Taehyung nhưng cũng muốn thử lòng anh một phèn.

Jungkook đang ngồi ở sofa xem một ít bản vẽ nhận được chiều nay thì Taehyung mở cửa đi vào trông vô cùng mệt mỏi. Taehyung thấy Jungkook liền nhanh chân đi đến nằm dài ra sofa gối đầu lên đùi cô vùi mặt vào bụng Jungkook hít hít mùi thơm.

"Đừng nháo, để em xem"

"Jungkook a~"

"Ừm?"

"Sao bây giờ em lại ít nói như vậy?"

"Có sao?"

"Có" Nói rồi Taehyung ngồi bật dậy cầm lấy ipad của Jungkook để lên bàn.

"Hôn anh đi"

Jungkook nhíu mày nhìn anh với ánh mắt mỉa may, chủ tịch Kim đây sao?

"Em còn nhìn ánh như vậy nữa là anh sẽ ăn thịt em đó" Taehyung cười cười, lâu lắm rồi Jungkook mới được nhìn thấy nụ cười hình hộp này.

Jungkook cũng cười theo anh, một nụ cười tự nhiên không còn ngượng ngạo như trước đây.

"Taehyung, anh nói xem tại sao em vẫn cứ yêu một người xấu xa như anh chứ?"

"Từ nay về sau nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em. Em có tin anh không?"

"Nếu không tin đã không tha thứ cho anh" Jungkook vừa nói vừa choàng tay qua cổ Taehyung kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Taehyung nghĩ Jungkook thay đổi nhiều thật, còn có cái tính các bá đạo này nữa.

Sáng sớm chủ nhật như thường lệ Jungkook sẽ ngủ nướng đến tận 11 giờ trưa nhưng lần này lại bị người bên cạnh hết ôm rồi lại hôn đến buồn bực.

"Taehyung, để em ngủ"

Taehyung làm như không nghe lại tiếp tục hôn hôn khắp khuôn mặt Jungkook. Jungkook bực mình xoay người đưa lưng về phía Taehyung, 1 giờ sáng mới được ngủ Jungkook bây giờ vẫn còn đau đầu lắm.

"Jungkook à" Taehyung choàng tay sang ôm cô. Thấy Jungkook không trả lời Taehyung cũng thôi phá nữa, ôm Jungkook tiếp tục ngủ.

Ngủ đến 10 giờ trưa thì điện thoại Taehyung reo lên, là số điện thoại của người bảo mẫu Taehyung thuê chăm sóc cho Rin và con.

"Tôi nghe"

"Cậu chủ...cậu ơi"

"Có chuyện gì dì từ từ hãy nói"

"Cô Rin cô ấy bế đứa trẻ đi đâu mất rồi, sáng sớm thức dậy đã không thấy nữa"

"Sao? Dì không gọi được cho cô ta à?"

"Tôi gọi được nhưng cô ấy không nhất máy"

"Được rồi, dì bình tĩnh, chuyện này cứ để tôi giải quyết"

Taehyung gát máy, thở dài nhìn điện thoại vừa được tắt. Rin, cô ta đúng là không chấp nhận yên phận mà.

"Sao thế anh?" Jungkook vì cuộc điện thoại của Taehyung mà cũng tỉnh giấc.

"Rin cô ta mang con đi mất từ sớm"

"Đứa trẻ còn nhỏ như vậy" Jungkook cũng lo lắng cho đứa nhỏ, tính ra cũng vừa chào đời được hơn một tháng, Rin cô ta không màng bản thân thì thôi còn lôi theo đứa nhỏ.

"Anh gọi cho cô ta thử, biết đâu anh gọi sẽ nghe máy"

"Ừm" Taehyung nghe theo Jungkook mở điện thoại ra gọi cho Rin.

Quả nhiên đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy giống như đã chờ từ lâu.

"Cô mang con đi đâu?"

"Anh nghe tiếng gì không?"

Rin hỏi Taehyung, Taehyung cố gắng lắng nghe bên kia, vừa có tiếng đứa trẻ khóc vừa có tiếng song biển. Tim bắt đầu đập mạnh, cô ta không phải điên rồi chứ?

"Nếu anh không ngoan ngoãn quay về đây, tôi sẽ bỏ đưa nhỏ này"

Rin cô ta quả nhiên phát điên rồi, đứa nhỏ cũng là con của cô, tại sao lại có suy nghĩ độc ác như vậy?

"Tôi đang ở Hàn, không phải muốn là bay sang đó được"

"Em biết, em cho anh 2 ngày, nếu anh không quay về thì con anh xác cũng không có mà nhận"

"Cô có điên không? Nó cũng là con cô đó"

"Tôi không cần" Thật may đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nếu để nó nghe được những gì mẹ nó nói như thế này e rằng sẽ rất hận cô ta.

"Được được, đừng làm bậy, 2 ngày sau tôi sẽ có mặt"

Taehyung cúp máy, vò đầu bứt tóc, vừa bực bội vừa bế tắt. Vốn ở bên Jungkook chưa được bao lâu lại phải đi.

"Taehyung..."

"Jungkook, anh xin lỗi"

"Cũng không phải lỗi của anh, chỉ là em đang nghĩ sao chúng ta không mang đứa trẻ về đây? Chúng ta sẽ chăm sóc nó dù sao mẹ nó cũng không còn cần nó rồi"

Jungkook nói đúng, nhưng mà đứa trẻ còn nhỏ như vậy, làm sao có thể đi đây? Mặc dù cũng có nhiều hãng máy bay cho phép trẻ sơ sinh một tuần tuổi nhưng dù sao cũng ảnh hưởng rất lớn tốt nhất cũng phải hơn 1,5 tháng tuổi.

"Trước anh cứ sang đấy tạo lòng tin đừng khiến cô ta nghĩ quẩn, rồi từ từ tìm cách đưa đứa nhỏ đi" Đưa đứa trẻ đi là một chuyện, làm cách nào để lừa được Rin lại là một chuyện. Không phải Jungkook độc ác, ai bảo cô ta chính miệng nói không cần con.

"Được, chờ anh vài tuần" Taehyung mặc dù không đành lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác.

"Taehyung, cố lên, em tin anh"

Nghe được những lời này từ Jungkook, Taehyung không còn gì hạnh phúc hơn.

"Cảm ơn em!"

"Đã là vợ chồng, không cần nói cảm ơn và xin lỗi có hiểu không?"

Tối hôm đó bảo mẫu gọi cho anh thông báo cho anh biết Rin đã về nhà. Taehyung cũng bắt đầu chuẩn bị bay sang Pháp, Jungkook muốn tiễn anh đi nhưng trời cũng đã tối, Taehyung không cho Jungkook đi nên cô cũng ngoan ngoãn ở nhà.

Taehyung đến nơi đã thấy Rin bế con đi vòng vòng trong nhà, đứa nhỏ hình như đã ngủ. Đứa nhỏ này Taehyung đặt tên cho nó là Kim Amy vì là con gái nên Taehyung cảm thấy tên này đặc biệt hợp.

Rin thấy Taehyung liền nói "Con vừa ra đời ba đã đi tìm người phụ nữ khác"

"Cô đừng nói như kiểu tôi là chồng của cô, cô nên nhớ cô là người đến sau"

"Đến sau? Taehyung, anh nói mà không ngượng miệng?" Năm đó cũng vì Jungkook mà chia tay với cô thế mà bây giờ cô trở thành người đến sau, thật nực cười.

"Cô...Được rồi, tôi sang cũng đã sang rồi, cô muốn gì?"

"Anh không thể cho đứa nhỏ một gia đình trọn vẹn à, từ khi mở mắt chào đời nhìn thấy ba cũng không được bao nhiêu lần"

"Cô cũng biết nghĩ cho đứa trẻ? Vậy mà đem nó ra uy hiếp tôi?"

"Tất nhiên cũng không hoàn toàn lo cho nó, anh phải ở đây, làm chồng làm cha"

"Tại sao tôi phải làm?"

"Đơn giản nếu anh muốn con anh còn sống?"

Taehyung căm phẫn nhìn người phụ nữ này, tâm địa độc ác thế này, tại sao trước đây hoàn toàn không nhìn ra?

Taehyung ngoan ngoãn ở bên cô ta cùng nhau chăm sóc đứa nhỏ khiến Rin nghĩ có phải vì đứa bé mà Taehyung thay đổi thật sự muốn cùng cô thành một gia đình hay không? Đây cũng chính là một phần kế hoạch của cô, chỉ cần cùng nhau chăm sóc đứa bé, chỉ cần tỏ ra ngoan hiền một chút có thể Taehyung sẽ yêu cô cũng nên bởi vì giữa bọn họ có một sợi dây liên kết chính là đứa nhỏ này.

Taehyung cũng thật sự làm tốt vai trò của người chồng, người cha, sáng sớm đi chợ cùng bảo mẫu mua đồ về tẩm bổ cho Rin và con còn có mua cho Rin những sản phẩm dưỡng da lấy lại vóc dáng sau sinh. Đối xử với cô cũng trở nên nhẹ nhàng, thật giống như một gia đình thực thụ khiến Rin tin chắc rằng Taehyung đã thay đổi ý định, thực sự muốn cùng cô trở thành một gia đình.

Đứa nhỏ gần đây lại cực kỳ quen hơi Taehyung, bởi vì số lần anh bế đứa bé còn nhiều hơn cả Rin. Taehyung nói muốn Rin nghỉ ngơi thật tốt việc chăm bé con cứ để anh lo. Bây giờ Rin bế bé con còn có chút bài xích không muốn.

"Hôm nay có lịch đưa con đi tiêm ngừa, em cứ ở nhà nghỉ ngơi"

"Có ổn không?"

"Amy bây giờ còn quen hơi anh hơn cả em, không sao đâu. Em cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt!"

Rin gật đầu đồng ý.

Taehyung biết kế hoạch của mình thành công mỹ mãn, ôm bé con đi đến sân bay đã có sẵn người mang đến vali và những vật dụng cần thiết cho bé con chờ ở đó.

"Xin lỗi con gái, phải để con xa mẹ sớm như vậy nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho con" Taehyung thầm nói trong lòng.

Taehyung thành công đưa đứa trẻ sang Hàn mà không gặp bất kỳ cản trở nào, đứa trẻ chắc cũng thấu hiểu nên suốt đoạn đường đi cũng không làm khó Taehyung quá nhiều. Có điều trên máy bay có nhiều người nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ giống như nghĩ anh là tên bắt cóc. Tuy nhiên để qua ải được nhân viên cũng đã trình giấy khai sinh hẳn hoi cả rồi.

Giấy khai sinh là khai đứa trẻ là con của Taehyung cùng Jungkook, bởi vì anh và Rin không có kết hôn. Chuyện này Taehyung lặng lẽ làm, Rin cũng không biết, cũng vì toan tính quá nhiều khiến cô nhất thời quên mất phải khai sinh cho con.

Jungkook tính toán thời gian đến sân bay chờ Taehyung không bao lâu đã thấy Taehyung bế đứa bé phía sau còn có một người giúp anh mang vali.

"Jungkook, anh về với em rồi" Taehyung đi tính đến nay cũng gần một tháng.

"Anh mỏi tay không? Để em bế giúp anh"

Taehyung hoàn toàn không có mỏi tay nhưng lại muốn đưa cho Jungkook bế, trước sau Amy cũng phải làm quen với mẹ mới.

"Tiếp theo phải như thế nào đây?" Jungkook hỏi

Đương nhiên cả hai đều biết Rin không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, cô ta giờ đây có thể cũng đang trên đường bay đến đây cũng nên.

"Jungkook, anh có chuyện này thật xin lỗi vì đã không nói trước với em, anh đã lo lót khai sinh đứa nhỏ này là con của chúng ta"

"A" Jungkook có chút bất ngờ.

"Chuyện này cũng vì gấp quá nên..."

"Không...em chỉ là cảm thấy như vậy quá tốt, Rin cô ta không có quyền can thiệp nữa"

Taehyung gật đầu "Nhưng vẫn phải bảo vệ đứa trẻ tốt một chút. Rin cô ta chỉ không có quyền về luật pháp chứ không chắc cô ta sẽ không làm gì"

Jungkook gật đầu đã hiểu. Trước mắt đứa trẻ cũng được an toàn, Taehyung cũng không bị Rin đe dọa nữa chỉ là có phần tội lỗi với đứa nhỏ phải sớ xa mẹ.

----HẾT CHƯƠNG 42-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro