CHƯƠNG 47: JUNGKOOK HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47: JUNGKOOK HIỂU LẦM

Rin sau khi được đưa sang phòng hồi sức không lâu thì tỉnh dậy, xung quanh là một màu trắng lạnh lẽo bên cạnh còn có Dongho đang ngồi trên chiếc ghế đặt gần giường bệnh, đầu có hơi cúi xuống không nhìn rõ là đang thức hay ngủ.

"Dongho" Rin khẽ gọi nhẹ một tiếng.

Dongho lập tức tỉnh dậy, làm nghề cảnh sát đã lâu nên bản thân cũng rất nhạy cảm với âm thanh.

"Em đừng cử động ảnh hưởng vết thương" Thấy Rin muốn ngồi dậy Dongho liền đứng dậy ngăn cản cô, có lẽ do tác dụng của thuốc giảm đau còn nên Rin bây giờ không cảm nhận được đau đớn.

"Con...con của em" Rin ngoan ngoãn nghe lời Dongho không cử động nữa nhưng vẻ mặt vẫn rất hoang mang lo lắng.

"Đứa nhỏ không sao! Hiện đang ở cùng Taehyung, em yên tâm, bọn họ sẽ đến đây sớm thôi"

Cơ mặt của Rin dần dần giãn ra, khẽ thở dài một tiếng.

"Đáng ra em không nên liều lĩnh mang con mình đến chỗ nguy hiểm như vậy" Rin nói

"Nhưng nếu không dùng cách này thì e rằng sẽ khó mà bắt được hắn ta, mọi chuyện đều ổn rồi em đừng trách mình nữa. Anh có mua vài món thanh đạm, em chờ một chút anh hâm nóng cho em"

Dongho trước đây nói không ghét Rin là nói dối nhưng người là cảnh sát như Dongho luôn trân trọng những ké biết quay đầu, Rin về sau khi rơi vào tay tên họ Oh kia mới bắt đầu nhận ra lỗi lầm của mình, một mực bảo vệ đứa con mà mình sinh ra, trong suốt thời gian cùng Dongho hợp tác tìm ra manh mối của hắn ta Rin dường như không có ngày nào là lành lặng, khắp người đều là vết thương do đàn em của hắn gây ra.

Dongho nhiều lần khuyên cô hãy bỏ trốn khỏi nơi đó nhưng cô nhất định không nghe bởi vì một ngày còn chưa bắt được tên họ Oh kia thì tính mạng con của cô vẫn còn gặp nguy hiểm. Kể từ đó Dongho từ giận thành thương cố gắng giúp Rin hết sức có thể.

Rin thực sự muốn mau chóng khỏe lại nên thức ăn Dongho mua bao nhiêu đều cố gắng ăn hết. Bác sĩ thỉnh thoảng đến kiểm tra cũng khen cô hồi phục nhanh.

Ngày hôm sau Taehyung và Jungkook theo như lời nói đưa bé Amy đến thăm Rin, bởi vì vết thương ở phía ngực phải nên Rin không thể bế bé con nhưng được nhìn thấy con mình an toàn như vậy cô vui đến mức bật khóc.

"Ngoan nào, ngày vui như vậy sao lại khóc?" Dongho nắm tay cô an ủi.

Rin lau đi nước mắt hướng Taehyung và Jungkook ánh mắt có phần ái ngại.

"Xin...lỗi hai người! Đây là lời mà em muốn nói ra từ rất lâu nhưng...chưa có cơ hội"

"Chuyện cũng qua cả rồi, em cũng không để trong lòng, chị hãy mau khỏe lại để còn chăm sóc Amy" Jungkook

"Jungkook nói đúng, bọn anh sẽ không để trong lòng đâu, em hãy mau cố gắng khỏe lại" Taehyung

Rin một tuần sau đó thì được xuất viện nhưng vì đảm bảo cho vết thương lành hẳn bác sĩ khuyên cô không nên bế trẻ con nên tạm thời bé Amy vẫn ở lại nhà Taehyung và Jungkook, mỗi ngày Dongho đều đưa Rin sang chơi cùng Amy.

Thật ra Jungkook cũng đang cảm thấy buồn bã vô cùng bởi vì bé Amy sắp phải rời xa gia đình nhỏ của cô rồi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn có thể đến thăm Amy mỗi ngày nên nỗi buồn của Jungkook cũng vơi đi phần nào.

"Jungkook em đang nghĩ gì vậy?" Cả hai đang soạn đồ của Amy đưa vào vali thì Jungkook lại đứng thẫn thờ một chỗ, Taehyung liền đi đến ôm cô từ phía sau.

"Chỉ là em cảm thấy có phần chưa quen khi không có Amy ở nhà" Jungkook xoay người lại úp mặt vào lòng ngực Taehyung nước mắt bắt đầu rơi.

Taehyung cũng đưa tay xoa tóc cô.

"Ngoan nào, mỗi ngày anh đều đưa em đến chỗ Amy thăm con bé"

"Ưm, em biết rồi, chỉ là không kiềm được nước mắt"

"Taehyung a~, chuyện giấy tờ như thế nào rồi?" Jungkook đang nằm trong lòng Taehyung chợt nhớ ra liền hỏi.

"Anh cũng không can thiệp được, Rin cô ấy bảo cứ để yên như vậy nhưng anh Dongho lại không muốn"

"Có phải anh Dongho muốn làm cha đứa bé không?"

"Sao em biết?"

"Nhìn qua liền biết tình cảm của anh ấy đối với Rin rồi"

"Có lẽ Rin cô ấy cảm thấy mình không xứng với Dongho, Jungkook, hay ngày mai đưa bé Amy đến đó em thử nói chuyện với cô ấy xem sao"

"Được"

Bé con cũng cứng cáp hơn rất nhiều nên không cần đến bảo mẫu nữa, một mình Rin cũng có thể chăm sóc. Chỗ mà Taehyung và Jungkook đưa Amy đến chính là nhà của Dongho, Rin nhiều lần từ chối nhưng Dongho nhất quyết muốn mẹ con họ sống cùng anh, vừa an toàn lại vừa có đầy đủ tiện nghi. Rin không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa nhỏ nên cuối cùng cũng đồng ý.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên bọn họ ai cũng rảnh rỗi, để lại Jungkook và Rin trong phòng với Amy, hai người đàn ông kia thì xuống bếp bắt đầu nấu nướng.

"Chị Rin..." Jungkook

"A~ có chuyện gì sao Jungkook?" Thời gian qua vì đứa nhỏ mà bọn họ thường xuyên gặp nhau nên tình cảm ngày cũng một thân.

"Sao chị không đồng ý làm lại khai sinh cho bé. Cái tên Amy cũng là do em và Taehyung đặt."

"Chị không quan trọng tên như thế nào nhưng...chỉ một mình chị làm sao có thể khai sinh cho đứa nhỏ được, cứ để yên như vậy...ảnh hưởng đến em sao Jungkook?"

"Không không, ý của em không phải như vậy. Thật ra...Dongho anh ấy rất mong chị đồng ý"

"Em biết mà Jungkook, anh ấy cần tìm một người phụ nữ tốt hơn chị"

"Thật ra tình yêu không thể thuận theo ý mình được, cho dù chị muốn tìm một người đàn ông tốt hơn nhưng chị vẫn chính là yêu người này cho dù hắn ta có tồi tệ thế nào"

Rin im lặng một lúc lâu, Jungkook lại tiếp tục nói.

"Vậy nên, hãy chấp nhận anh Dongho, cũng coi như là cho bản thân chị một cơ hội làm lại một cuộc sống mới, cho Amy một gia đình thực sự"

"Chị...sẽ xem xét kỹ" Rin nói

"Vâng" Jungkook biết mình đã nói đúng trọng điểm, lần này Rin chắc chắn sẽ đồng ý thôi.

Đúng như những gì Jungkook đoán Rin đã đồng ý thay đổi khai sinh cho Amy, nhưng tên Amy cô vẫn giữ, cô ấy nói coi như là một món quà cảm ơn Taehyung và Jungkook vì đã chăm sóc bé Amy trong thời gian qua.

Cuộc sống của Taehyung và Jungkook lại trở về quy cũ, một nhà hai người, sáng đi làm chiều tối lại về bên nhau. Công ty của Taehyung có sự kiện gì đều không thể thiếu mặt Jungkook, giờ đây ai cũng biết Jungkook chính là chủ tịch phu nhân của bọn họ, nhưng trước đó để thử lòng thái độn nhân viên Jungkook cũng đuổi không ít thành phần khiến cấp dưới của Taehyung một phen tái mặt, từ đó về sau Jungkook đối với bọn họ còn đáng sợ hơn cả Kim chủ tịch.

Dạo gần đây Taehyung lại thường xuyên về trễ, Jungkook tan ca về nhà sớm cũng không biết làm gì nên lái xe sang công ty của Taehyung nhưng đến nơi cũng không thấy người đâu, hỏi ra mới biết là anh đã tan làm từ rất sớm, Jungkook đen mặt, một tuần nay đều về trễ như vậy Jungkook còn nghĩ công ty nhiều việc, hôm nay mà không bất ngờ đến đây sẽ không biết Taehyung là nói dối cô.

Jungkook tưc giận lái xe về nhà, cơm cũng không thèm ăn trực tiếp bỏ đi ngủ. Taehyung về đến nhà đã là 12 giờ đêm tắm rửa xong liền chui vào trong chăn ôm Jungkook ngủ, chưa đến 10 phút Jungkook liền nghe được tiếng thở đều của anh. Trông có vẻ là mệt mỏi thực sự nhưng làm gì mà mệt mỏi như vậy kia chứ, tan ca cũng sớm hơn ngày thường tận 1 tiếng.

Jungkook len len rời giường đi đến lấy chiếc túi hàng ngày Taehyung mang theo đi làm chậm chậm mở ra quan sát, bên trong cũng toàn là hồ sơ liên quan của công ty anh không thấy điểm nào khả nghi. Jungkook bỏ qua chúng đi đến chỗ quần áo, tìm tòi trong túi áo túi quần khắp nơi cũng không có gì chú ý, chỉ có duy nhất một điểm đó chính là mùi thơm lạ phát ra từ quần áo của anh. Jungkook không dùng loại nước giặt có mùi hương này mà mùi nước hoa Taehyung dùng cũng không phải là mùi này. Trên quần tây và khoác vest còn vương vấn một ít bụi phấn khiến Jungkook nhăn mặt khi giũ nó.

Lẽ nào Taehyung có tình nhân? Nhưng ai lại bôi kem phấn dày đến mức quần áo đều dính một mảng lớn cơ chứ?

Jungkook lặng lẽ quay trở lại giường coi như chưa biết gì ngày mai tiếp tục điều tra.

Jungkook quyết định tan làm sớm chạy đến công ty Taehyung chờ xe anh xuất hiện ở phía cổng, đúng như nhân viên nói 4 giờ chiều Taehyung đã lái xe rời đi, Jungkook chậm chậm lái xe theo sau. Taehyung dừng lại ở một văn phòng nhỏ kín đáo, bên ngoài còn có một vệ sĩ canh cổng. Taehyung bước vào trong được một lúc sau đó lần lượt có vài cô gái ăn mặt rất cá tính bước vào trong. Jungkook xuống xe đi đến trước cửa thì bị vệ sĩ gọi lại.

"Cô có thẻ không?"

"Thẻ?"

"Chính là thẻ do chỉ tịch Kim cấp, nếu không có thì không được vào, nhân viên mới sao?"

"Đúng đúng, tôi chưa kịp làm thẻ, anh có thể cho tôi vào không?"

"Không được, trước giờ những cô gái mới nhận việc đến đây đều có thẻ chưa bao giờ thấy thiếu xót này, hay là cô chờ một chút để tôi gọi cho chủ tịch Kim"

"Không cần, không cần"

"Sao vậy?"

"Tôi đột nhiên đổi ý không muốn làm nữa"

"Công việc tốt như vậy mà không làm sao? Nếu tôi có khả năng tôi đã làm rồi" Tên vệ sĩ nói khiến Jungkook tò mò.

"Thật ra lúc nhận việc cũng rất mơ hồ, họ không nói rõ là tôi phải làm gì nên tôi rất sợ, rốt cuộc là làm gì vậy?" Jungkook giả vờ để điều tra thêm.

"Chủ tịch có dặn không được tiếc lộ ra bên ngoài nhưng tôi nói cho cô biết các cô gái đến đây đều nói với tôi rằng công việc rất nhàn hạ lương lại rất cao nhưng họ nói chủ tịch chỉ tuyển nữ. Cô đoán xem là gì?" Thật ra tên vệ sĩ này chỉ bóc phét hắn thật sự không biết công việc bên trong của nhưng cô gái là gì, chỉ đoán mò nhưng lại làm cho Jungkook hiểu lầm.

"À tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, vậy tôi đi đây"

"Này, không làm nữa sao?"

Jungkook nào có còn nghe hắn ta nói cái gì cơ chứ? Bên nhau bao lâu nay Jungkook thật không ngờ Taehyung lại có sở thích quái gở bệnh hoạn như vậy. Jungkook leo lên xe ngồi khóc một phen hả hê, cố gắng bình tĩnh nhưng không tài nào bình tĩnh được, quả nhiên mình vẫn là người bị ghẻ lạnh sau bao năm. Bây giờ cô cũng không biết phải làm gì phải đối diện với Taehyung như thế nào mới phải, nếu đã không muốn bên cạnh cô nữa tại sao không nói ra? Jungkook không phải dạng người có níu kéo một cách mù quáng việc gì Taehyung phải làm nhưng việc này sau lưng cô cơ chứ?

Jungkook như một người vô hồn lái xe không biết đi về đâu, cô sợ phải nhìn thấy Taehyung, nghĩ đến những gì anh cùng người khác làm ra Jungkook liền sợ hãi. Cô lái xe đến nhà Jimin, tạm thời ở lại một đêm.

Taehyung về đến nhà không thấy Jungkook đâu liền phát hoảng lấy điện thoại ra gọi nhưng không liên lạc được, nhanh trí gọi cho Suga thì được anh thông báo rằng Jungkook đang ở nhà anh nhưng có vẻ là buồn lắm.

Hôm nay Taehyung quyết định về sớm vì sợ Jungkook mấy ngày nay ở nhà buồn chán sinh giận ai ngờ vợ anh thực sự giận rồi. Taehyung lái xe đến nhà Suga cũng đã khuya, sợ làm phiền giấc ngủ của mẹ con Jimin nên chỉ dám lén lút để Suga mở cửa cho vào.

"Em làm gì mà Jungkook nó giận kinh thế?" Suga nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

"Em...chỉ là mấy hôm nay có việc nên về trễ không nghĩ Jungkook lại giận"

"Coi bộ không phải đâu, em ấy khóc kinh khủng lắm, lần đầu tiên anh được thấy Jungkook như vậy luôn, Jimin cũng an ủi đã đời mới chịu đi ngủ nhưng vẫn không chịu nói ra rốt cuộc là chuyện gì"

Taehyung nghe thấy liền xót xa trong lòng, có chuyện gì sao không cùng anh chia sẻ lại gánh vác mà khóc một mình như vậy chứ.

Suga dẫn Taehyung lên phòng Jungkook rồi quay về phòng mình. Taehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào, bên trong tối ôm, đèn ngủ Jungkook cũng không buồn mở, Taehyung chỉ thấy được bờ vai gầy hơi rung của Jungkook đang xoay về phía mình. Taehyung từ từ nằm xuống bênh cạnh choàng tay ôm Jungkook vào lòng.

"Jungkook" Jungkook có hơi giật mình sao đó đứng phắt dậy sợ hãi nhìn Taehyung.

"Jungkook, là anh" Taehyung mở đèn ngủ ở đầu giường lên nghĩ rằng Jungkook sẽ bình tĩnh hơn nhưng nào ngờ lại càng hoảng loạn hơn.

"Jungkook, nói anh nghe em bị làm sao?" Taehyung đang ngồi ngây ngốc ở trên giường định đứng dậy đi về phía Jungkook thì Jungkook lại lùi vài bước khiến Taehyung khựng lại.

"Em giận anh chuyện gì hãy nói ra đi đừng im lặng như vậy mà"

"Anh đừng đến gần em" Jungkook nói

"Jungkook, anh đã làm gì sai, em mắng anh cũng được, đánh anh cũng được nhưng đừng xa lánh anh có được không?"

Jungkook không nói gì mà một mạch chạy ra ngoài chạy đến giữa cầu thang vì trời quá tối thì bị trượt chân ngã xuống.

"Aaaaa..."

Nghe thấy tiếng hét của Jungkook, Suga và Jimin cũng rất nhanh tỉnh dậy chạy ra. Taehyung đã nhanh chóng chạy xuống, Jungkook ngã từ giữa cầu thang xuống không thấy có vết thương nhưng lại chảy rất nhiều máu khiến Taehyung hốt hoảng bế Jungkook lên, Suga cũng nhanh chóng chạy ra nhà xe lấy xe, rất nhanh đưa Jungkook đến bệnh viện.

Jimin vì có con nhỏ mà không thể đi cùng bọn họ, ở nhà cứ 15 phút lại gọi cho Suga một lần hỏi thăm tình hình. Jimin sợ ba mẹ lo lắng nên cũng không gọi cho bọn họ nhưng với một người có kinh nghiệm Jimin nghĩ Jungkook đang mang thai nhưng em ấy không biết, cú ngã lần này không biết có giữ được đứa trẻ hay không nữa.

Quả đúng như Jimin kết luận bác sĩ cũng thông báo rằng Jungkook mang thai may mắn lần ngã này chỉ ảnh hưởng nhẹ vì ngã tương đối thấp nên đứa bé vẫn giữ được nhưng cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó nên về sau Jungkook nên cẩn thận một chút.

-----------HẾT CHƯƠNG 47-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro