Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngồi nói chuyện cùng Hoseok một hồi thì cũng về làm việc, còn Hoseok thì tranh thủ gọi điện thoại cho bảo bối đang ở nhà

- Minie~

"Gì đây ? Anh có ý đồ gì, nói mau, có phải tối nay lại tiếp tục tăng ca nên không về nhà không hả?"

Hoseok chưa kiệp nói lời yêu thương thì đầu dây bên kia đã truyền tới tiếng mắng của "vợ yêu"

- Bà xã, em bình tĩnh nào, chiều nay anh có hẹn đi ăn với bạn, anh sẽ về sớm đón em nha bà xã~

"Bạn ? Là ai thế ? Là trai hay gái nói mauuuuuu"

- Là trai a, Kim Taehyung đó. Em dĩ nhiên là biết cậu ấy rồi

"Thế thì được, làm việc đi, chiều gặp anh"

Hoseok vẫn cứng đầu chưa chịu tắt máy, còn dùng cái giọng nhão nhoẹt hiếm ai thấy được giở trò với Jimin

- Vợ, bobo anh mới có sức làm việc

"Anh đừng có ở đó mà nói nhảm, mau làm việc đi"

"Em mà không làm anh liền ở đây đến chiều, không làm việc"

"Anh thật là......được rồi, Moahhhhh~ Thế này được chưa?"

Hoseok sung sướng nghe tiếng "Moahh" từ điện thoại, bây giờ mới chịu tạm biệt người kia

"Yêu vợ nhấtt ~ Moahh moahh, chiều sẽ về đón em, tạm biệt"

Hoseok tắt máy, tâm trạng trở nên hưng phấn thêm vài phần, định bụng sẽ gọi điện xuống phòng rủ Jungkook tối nay đi ăn chung, nhưng mà nghĩ cậu có nhiều công việc cần giải quyết nên thôi vậy, bữa khác mời cũng không sao. Huống hồ, cậu trai đó mà đi ăn thế nào cũng ăn cho bill lên đến giá trên trời, tốt nhất nên khôn ngoan mà tránh xa để bảo vệ tính mạng cho túi tiền đáng thương a~ Còn để dành nuôi vợ nữa!

Hoseok sau đó lại cắm đầu vào công việc, dáng vẻ chăm chú hoàn toàn khác lúc nói điện thoại với Jimin. Đúng là tổng giám đốc công ty lớn có khác a~

_____________________________________________________________

CHIỀU

Hoseok gặp xe của Taehyung đậu ngay trước cửa công ty, vẫy vẫy tay chào. Taehyung ặc một bộ vest màu đỏ rượu, cộng thêm đôi giày da bóng đắt tiền, tóc được vuốt keo gọn gàng, nam nhân tuấn tú như vậy làm bất kì cô gái đi đường nào lúc đi ngang qua cũng phải liếc nhìn một cái.

Hoseok sau khi đã lấy xe xong xuôi, hai người đứng tán gẫu vài câu rồi đi. Vừa vặn lúc đó, Jungkook từ công ty bước ra với Min Ha, nói chuyện rất vui vẻ, điệu bộ làm cho người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng là rất thân thiết đi...

Taehyung thu hết cảnh đó vào tầm mắt, thâm tâm đột nhiên dội lên một trận khó chịu không thể tả. Tầm mắt của hai người chợt đụng nhau, nụ cười trên môi Jungkook đột nhiên cứng đờ, loáng thoáng còn nghe nam nhân bên cạnh lo lắng hỏi "Jungkook, em sao vậy, khó chịu ở chỗ nào à, có cần đến bệnh việc kiểm tra không ?" Jungkook lúc đó chỉ lắc đầu muốn đi thật nhanh để tránh Taehyung.

Cậu đã vô tỉnh nghe được cuộc đối thoại giữa Taehyung và Hoéok khi vừa ra khỏi phòng của anh vào lúc trưa nay

"Chỉ là một bệnh nhân mà tôi khám qua, vậy thôi"

Câu nói của Taehyung làm Jungkook cứ bứt rứt từ trưa đến giờ, bây giờ gặp anh cũng cảm thấy muốn trốn đi, thậy khó chịu mà~

Taehyung cảm thấy Jungkook có ý định rời đi liền kêu lại

- Jeon Jungkook, đứng lại đó

Jungkook dứng lại một lúc, rồi quay đầu nhìn Taehyung

- Tae.....Kim tiên sinh, có gì không ?

3 chữ "Kim tiên sinh" nghe không vừa tai tí nào, Taehyung lập tức cau mày lại, từ khi nào mà anh với cậu lại trở nên xa lạ như vậy ? Nhưng trước tiên vẫn là muốn nói chuyện với người này một chút..

- Chúng tôi định cùng nhau đi ăn, nếu không có dự định gì, cùng đi chứ ?

Hoseok toát mồ hôi lạnh, thế quái nào Kim Taehyung lại rước hoạ vào thân mình thế này.

- Tôi...

- Cậu không cần ngại, Hoseok sẽ trả, còn có....Jimin tối nay cũng sẽ đến

Jungkook đứng không biết nói như thế nào, thì Min Ha bên cạnh đã nói với cậu

- Em cứ đi đi, bữa khác đi cùng anh cũng được mà

- Thật ngại quá, hôm khác em sẽ mời anh nhé!

- Không cần khách sáo, mau đi đi

Taehyung đứng đó nghe được cuộc nói chuyện của cậu mà chành trai tên Min Ha, kaij còn anh anh em em thân thiết như thế, Jeon Jungkook xem ra cũng được rất nhiều người để ý đi...

Jungkook định leo lên xe Hoseok ngồi thì Taehyung kéo ra

- Cậu đi với tôi, Hoseok sẽ về đón Jimin, sau đó lên sau

- Không cần....tôi đi cùng anh Hoseok đón ......

Taehyung lúc này đã lên xe, cất giọng băng lãnh như đang doạ cậu

- Mau lên xe, cấm cãi, còn không tôi sẽ đã cậu ra cho cậu đi bộ

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro