Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác lên mình chiếc áo dạ, ngắm mình trong gương.. Thật đẹp.. Ý cậu là cái áo, đó là món quà anh trai tặng cậu vào sinh nhật vừa qua. Đối với cậu, chỉ cần là quà anh tặng, tất cả đều đẹp.
Quàng thêm khăn anh tặng, đội mũ anh tặng, mang thêm đôi giày của anh, cậu vội chạy ra ngoài. Trời hôm nay thật lạnh, tuyết rơi không ngừng, cái thời tiết này cậu rất thích. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ, cậu tha thẩn đi dạo trên con đường đầy tuyết.
Thời tiết lạnh là vậy nhưng cậu luôn cảm thấy ấm vô cùng. Vì bên cạnh cậu có anh- người cậu yêu nhất. Nhưng liệu tình yêu ấy có tồn tại được mãi không? Cái thứ tình yêu bị coi là bất chính ấy?
Tình yêu bất chính? Phải, cậu yêu anh trai ruột của mình. Cậu yêu Kim Taehyung. Anh cũng yêu cậu, anh từng nói sẽ đi cũng cậu tới hết con đường, cho dù có chuyện gì xảy xa đi chăng nữa. Anh đã nói vậy, sao cậu lại phải lo thế này, đáng lẽ cậu nên tin anh mới phải chứ?
Sở dĩ trong cái thời tiết lạnh giá này mà cậu vẫn phải ra ngoài là vì cậu có hẹn với anh. Là một buổi hẹn hò. Có thể là buổi hẹn cuối cùng chăng? Vì ngày mai thôi, cậu đã quyết định sẽ nói chuyện này cho ba mẹ biết. Anh nói sẽ cùng cậu vượt qua mọi chuyện. Nhưng cậu biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra rồi, ai đời ba mẹ nào có thể chấp nhận việc hai người con trai ruột của mình có gian tình với nhau. Vì vậy cậu phải trân trọng từng giây phút còn được ở bên anh.
Mải mê suy nghĩ cũng không để ý có người gọi mình. Đến khi cảm thấy có một bàn tay ôm lấy mình cậu mớ thoát khỏi mớ suy nghĩ.
-Nghĩ gì chăm chú quá vậy? Nếu anh không giữ lại có phải em định lao vào hồ nước luôn rồi không?- Người đàn ông trước mắt hà một hơi vào tai cậu làm cậu có chút giật mình.
- A! Taehyung, sao anh lại ở đây? Chẳng phải hẹn nhau ở quảng trường sao?
- Tại em đấy chứ, chờ mãi không thấy em nên người ta chạy đi tìm, sợ lạc mất em rồi.
- Aizz.. Em xin lỗi, mải suy nghĩ quá mà không để ý giờ. Thôi, chúng ta đi ăn chút gì đi, em thấy đói rồi.
Nói rồi Jimin kéo tay Taehyung vào quán tokkboki gần đó. Đẩy người ngồi xuống, gọi vài món linh tinh. Cậu cầm tay anh, bàn tay lạnh ngắt, cậu xoa xoa hai bàn tay để chuyền hơi ấm từ tay mình sang tay anh. Thấy hành động quan tâm mình của người yêu nhỏ, Taehyung không kiềm được mà hôn trộm vào môi cậu. Jimin có chút ngượng, quay qua khẽ mắng Taehyung một câu rồi lại cúi gằm xuống. Anh bật cười. Ôi cái con người đáng yêu này, tại sao cậu lại là em trai của anh cơ chứ. Sau khi đồ ăn được đem ra Jimin mới tha cho bàn tay của Taehyung.
-Taehyung này, anh nghĩ ba mẹ có đồng ý cho chúng ta không?- Jimin chợt hỏi anh.
-Em đừng nên suy nghĩ nhiều, chẳng phải anh đã nói sẽ đi cùng em tới hết con đường sao, anh se luôn bên cạnh em.
-Nhưng còn ba mẹ thì sao?- Jimin thật sự lo cho ba mẹ cậu
-Đừng lo, anh sẽ hết sức thuyết phục ba mẹ- Anh có chút bực mình khi Jimin cứ hỏi mãi về vấn đề này.
-Thôi ăn đi, em hãy tin anh. Anh sẽ không bỏ em, thiếu em anh không sống nổi đâu. Bằng bất cứ giá nào cũng sẽ đem em về với anh.
Nghe được lời này của anh, cậu cũng yên tâm được phần nào. Cậu tin vào một tương lai tốt đẹp sẽ đến với hai người.

Con người đâu có ai có thể nhìn trước được tương lai. Cho dù nó tốt đẹp hay đáng sợ, cũng chỉ có cách vượt qua mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro