Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18h30p, cậu đi dạo ở công viên sau một ngày học tập mệt mỏi.
*BUM*
- Cậu kia! Mù rồi à!!! Có cần cậu chủ tôi cho tiền đi khám mắt không hả???*1 tên lên tiếng*
- TÔI KHÔNG CẦN!
- Xin lỗi cậu chủ tôi đi!!! *tên kia nhếch mép*
- KHÔNG, là do cậu chủ các anh không nhìn đường, mắc gì tôi phải xin lỗi? Người xin lỗi là anh ta! *đưa tay chỉ TaeHyung*
- Này nhóc, dám làm mà không nhận đấy à!? *tay nắm đấm lao tới Jung Kook*
- DỪNG LẠI NGAY!!! *TaeHyung lên tiếng*
- Dạ.
- "Nhóc này, cũng xinh đấy!" *thầm nghĩ*
- Em cần tiền, cần việc làm không? Tôi đây sẽ cho em! *cười lớn*
- Tôi không cần! Đồ công tử! *cười khinh*
- À..à! Nhóc này ngon! Dám nói cậu chủ tôi vậy à!? *lao tới*
- Về thôi! Người ta là nhóc con chưa hiểu gì đâu... *anh nói, đưa tấm bưu thiếp cho Jung Kook*
- Đổi ý thì tới tìm tôi! Bye bye! Có duyên sẽ gặp!
- Đúng là đồ công tử nhà giàu! *lẩm bẩm, phủi quần, đi về*
Chủ Nhật. Cậu đang tưới cây trước nhà thì chuông điện thoại vang lên. Cậu móc điện thoại ra, nhìn hồi lâu rồi không nghe máy, tiếp tục tưới (au: nhìn chi rồi ko nghe!?). Chuông điện thoại cứ reo mãi không thôi. Cậu mệt mỏi móc điện thoại ra, giọng nhỏ:
- A lô!
- Về với em đi mà. Em xin anh đấy! Làm bạn trai em đi!
Người bên kia đầu dây giọng nhão nhè, nhão nhẹt cầu xin Jung Kook.
- Cô phiền quá đi, Sarah!
- Đi mà anh. Em yêu anh thật lòng mà! *nũng*
- ....
- Anh yêu em đúng không?
- ....
- Im lặng là đồng ý nhé!!
- Cô sai rồi! Để tôi nói cho nhớ :" IM LẶNG LÀ ĐỈNH CAO CỦA SỰ KHINH BỈ!" Vặn óc suy nghĩa đi!
- Anh ko là của tôi thì mãi mãi ko ai có được anh! Đợi đấy!!!
- Đợi thì đợi!!!!!! *cười nhạt*
Cậu tắt điện thoại và chặn số điện thoại của Sarah.
- Haizzz...... *thở dài*
-
-
-
END CHAP 1
Xin sao ạ
#handino
#luv_you





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro