Không thuộc về (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Au: vì 1 số lí do nên mình sẽ không hé lộ lời nói của nhân vật trong phần đầu của chap nữa)

________________________

-"Jeon Jungkook?"

-"..."

-"Lâu rồi không gặp. Em ổn chứ!?"

-"Em chẳng ổn tí nào cả"
Lời vừa dứt cậu tiến đến ôm chặt anh khóc lấy khóc để.

Seok Jin ôm Jungkook rồi nói
-"Anh xin lỗi em, Jeon Jungkook!"

-"Em...em..." Jungkook nấc nấc nghẹn ngào

-"Jungkook à!!"
Bà Kim thấy Jungkook đi đã lâu chưa thấy trở lại nên bà lo lắng đi tìm cậu.

Jungkook rời khỏi người Seok Jin

-"Dạ con đây thưa phu nhân!"

-"Con đã mua kim chi chưa?"

-"Dạ con mua rồi nhưng do con bất cẩn nên đụng phải anh này nên kim chi đã bị đổ ra hết rồi! Để con mua lại cái khác!" Jungkook chậm rãi giải thích.

-"Để tôi mua cho em!" Seok Jin đi đến quầy kim chi mua hai hộp kim chi như khi nảy Jungkook mua rồi đưa cho Jungkook.
-"Coi như chuộc lỗi tôi đụng phải cậu!"

-"Cậu là....?" Bà Kim tròn mắt nhận ra người này có chút quen quen.

-"Cháu là Kim Seok Jin, con trai của Park Jinmin và Kim Jihyo ạ! Con thấy người có chút quen quen, hình như từng gặp ở đâu rồi thì phải!?"

-"Jin đó hả, thằng bé Hường đây mà. Con về khi nào!?"

-"À, con mới về sáng nay thôi! Chào thím ạ!" Seok Jin gập người chào bà Kim.

Jungkook móc trong túi ra 1 bịch khăn giấy, cẩn thận rút ra 1 tờ lau sạch chỗ kim chi bị dính trên chiếc áo vest đen của anh.

-"Cởi áo vest ra đi, em đem về giặt rồi trả lại cho anh!"

-"Hai đứa biết nhau à!?" Bà Kim tò mò

-"Chúng con chỉ là bạn thôi!" Jin nói nhẹ nhàng.

"Không lẽ trong lòng Kim Seok Jin chưa từng có Jeon Jungkook này sao? Anh đã quên cậu và bắt đầu cuộc sống với người khác sao!? Cậu cố gắng chờ đợi anh trong 4 năm thế mà chỉ là bạn thôi sao!?" Nghĩ tới đây, tim Jungkook như muốn vỡ vụn ra.

-"Phu nhân à, chúng ta về thôi!"

-"Seok Jin, con đến nhà ta dùng bữa nhé!"

-"Dạ...nếu không phiền ạ!" Jin cười hiền.

-"Chúng ta không phiền đâu! Con gọi ba mẹ sang nhà ta luôn đi. Bảy năm đâu phải thời gian ít ỏi để không nhớ hai người họ chứ!"

---------------------------------------
Jungkook vừa bước vào nhà đã bị Taehyung chặn đường ôm chặt cậu.

-"Jungkook à!"

-"Sao?"

-"Tôi nhớ em quá đi!"

-"Taehyung, anh buông ra!"

-"Chào em, Taehyung!" Seok Jin nói với vẻ mặt không mấy thân thiện

-"Anh mới về à? Anh khỏe chứ?"

-"Anh khỏe!"

-"Jungkook, ra đây với anh một chút đi!" Seok Jin giọng nghiêm nghị

-"Ừm!"

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_

-"Em với Taehyubg có quan hệ thế nào?" Seok Jin tức giận

-"Em là quản gia của Kim gia mà. Anh ta thích em."

-"Kookie, em còn yêu anh không?"

-"Em...em...ưm.."

Chưa kịp nói gì, cậu đã bị anh chặn môi rồi. Môi hai người chạm nhau tràn đầy cảm xúc nhưng họ không hề hay biết có 1 người từ đầu đến cuối chứng kiến tất cả.

Trái tim người đó vỡ nát ra trong lòng ngực trái. Những mảnh vỡ ấy dường như chạm vào da thịt tạo cảm giác khó chịu. Người đó lẳng lặng bước vào trong nhà

Khi cả hai không còn không khí nữa mới buông ra.

-"Kookie à, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé!"

-"Em đồng ý!"

Buổi tối đã đến...

Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Ai cũng vui vẻ nói chuyện chỉ có Taehyung là buồn bã.

Bà Kim thấy nét lạ trên gương mặt con trai mình
-"Taetae à, con sao vậy?"

-"Con có sao đâu mẹ." Anh cố nặn ra 1 nụ cười để che giấu đi cảm xúc của bản thân.

-"Con có chuyện muốn nói." Seok Jin lên tiếng

-"Nói đi, đừng ngại!" Hoseok nói

-"Con cứ nói đi!" Bốn người lớn đồng thanh

-"Đây là người yêu con, Jeon Jungkook!" Seok Jin nói

-"À thì ra đây là cậu bé mà con không nỡ bỏ rơi khi sang Mỹ phải không?" Bố của Jin hỏi.

-"Dạ đúng vậy ạ! Cậu ấy đã chờ đợi con 4 năm nay." Seok Jin tiếp tục nói

-"Ra là vậy." Bà Kim thất vọng.

-"Thím sao vậy ạ?" Seok Jin hỏi

-"Không có gì."

-"Con no rồi." Taehyung đứng lên về phòng vẻ mặt chẳng có xúc cảm nào

.......

-"Alo! Cho tôi 1 phòng nhé! "

-"Phòng của ngài là 3012 ạ!"

-"Ừm"

Tắt điện thoại, anh ra xe phóng nhanh tới bar TK, đến phòng đặt trước rồi ngồi xuống ghế chờ đợi ai đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap (b)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro