Chap 19: Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày TaeHyung và JiMin tốt nghiệp cấp 3, sau khi mọi người làm lễ trên trường xong thì trở về nhà TaeHyung mở party nho nhỏ mừng hai người tốt nghiệp. Party có gia đình nhà họ Kim, JungKook và cặp HopeMin. Tuy Kim gia có rất nhiều người giúp việc nhưng hôm nay umma Kim đã quyết  định sẽ tự mọi người làm party còn những người giúp việc thì làm những việc khác vì thế mà bây giờ mọi người đang thấy một cảnh tượng hỗn loạn ở Kim gia. Mọi người bắt đầu mang đồ ăn ra sân để mở tiệc nướng, J-Hope và JiMin sẽ lo phần nướng thịt nhưng thực ra là J-Hope đứng đổ mồ hôi để nướng thịt mà thằng JiMin ở bên cạnh cứ hết miếng này đến miếng kia bỏ vào mồn. Umma Kim và EunMin lo phần làm bánh ở trong bếp, appa Kim thì bị làm chân sai vặt, do appa Kim không biết làm nên bị umma Kim sai đi lấy hết cái này đến cái kia chạy không ngừng nghỉ.

- Em à, dù gì anh cũng là chủ tịch của tập đoàn Kim thị hùng mạnh nhất Seoul này mà sao em nỡ sai anh như thế, cũng phải cho anh ít uy nghiêm chứ... Appa Kim bày ra khuôn mặt khổ sở nhìn umma Kim

- Anh là không muốn ăn?... Umma Kim quay lại nhìn appa Kim nở nụ cười trìu mến nhưng thực chất trong ánh mắt ấy lại chứ cả tấn thuốc nổ.

- A, là không có, không có mà... Appa Kim nhìn thấy ánh mắt của vợ thì lập tức không dám hó hé gì nữa cả

- Vậy thì anh đi lấy cho em ít nước sôi lại đây... Tiếp tục cười thân thiện

- Anh đi liền, hề hề... Appa Kim nói xong quay người chạy vội

- Umma Kim à, umma sao lại bắt nạt appa thế chứ... EunMin nãy giờ ngồi bên cạnh không nhịn được cười với ông bố sợ vợ của mình nhưng với phận làm con gái cưng của appa cũng nên lên tiếng tí nha

- Con về phe appa... Lần này umma quay qua nhìn EunMin với ánh mắt hình viên đạn

- Không có, hì... EunMin vội cười cầu hòa

- Umma là umma sợ con sau này còn hơn umma á

- Con sẽ không có nha, sau này con sẽ hết mực yêu thương chồng con nha, con sẽ không nạt anh ấy đâu... EunMin mắt nhìn lên trần quả quyết

- Rồi umma xem, sau này rồi nó sẽ phải khóc không ra nước mắt với con cho mà coi... Umma Kim vẫn chắc chắn với suy đoán của mình, nó là con của umma, có ai hiểu con hơn umma đâu chứ

- Xùy, umma hãy lo cho anh hai ý... EunMin bĩu môi

- Anh hai con á hả, nó là nó phải chịu khổ chắc rồi, con nhìn nó mà xem, haizzz... Umma Kim thở dài thườn thượt nhìn đứa con trai của mình

- Con cũng đồng ý với umma... EunMin cũng chán nản nhìn anh hai mình

Hai nhân vật chính của câu chuyện nãy giờ ở ngoài sân như đang diễn phim hài. JungKook đeo bao tay nilong đang định cầm thịt lên xiên để cho J-Hope và JiMin nướng thì TaeHYung chạy vọt lại ngăn cản

- Không được, để đó anh xiên cho, em xiên thịt tay sẽ có mùi đó... TaeHyung vội nói

- Em đeo bao tay mà, mà xong em sẽ đi rửa tay chứ

- Không được, nói chung là để anh xiên cho... TaeHyung nhất quyết không cho

-  Vậy em đi nhặt rau... Thế là JungKook đi ra rổ rau ngồi nhặt nhặt, vừa nhặt xong đang ddingj đi rửa thì TaeHyung lại chạy lại

- Đưa đây anh rửa cho

- Em rửa được mà

- Anh rửa nhanh hơn... TaeHyung giật lấy rổ rau đi rửa

Thế là JungKook lại lủi thủi đi ra gọt trái cây, vừa cầm con dao lên thì TaeHyung lại hét toáng lên xong chạy lại

- BỎ XUỐNG, đưa đây anh gọt cho... JungKook giật mình làm rơi con dao trên tay, TaeHyung một lần nữa giành lấy

- TaeHyungie à, em làm được mà sao cái gì anh cũng giành của em thế... JungKook trưng ra khuôn mặt hờn dỗi

- Không được, em có biết là dao nguy hiếm không, lỡ bị đứt tay thì phải làm sao... TaeHyung vẫn nhất quyết không cho

- Kookie lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà anh cứ... JungKook cong môi lên, TaeHyung nhìn hành động này muốn bay vô mà ngấu nghiến đôi môi kia

- Em không được khiêu khích anh đâu đó nhá, đang có rất nhiều người nhìn đấy... TaeHyung thì thầm vào tai JungKook

- Em là không có nha... JungKook đỏ mặt quay đi chỗ khác

TaeHyung khổ không phải là bị vợ bắt nạt mà căn bản là do quá thương vợ, không nỡ để vợ làm gì, thế là cái gì cũng phải tự làm hết. Haizzz, đời có cái thứ gọi là dại trai mà. 

- Yahhhhh, con làm cái gì đó hả Minie, sao bột tùm lum ra vậy nè... Umma Kim thấy trong bếp là một đống hỗn độn, bột trắng bay tứ tung

- Umma à, con chỉ muốn nhào bột thôi mà, ai ngờ đâu nó lại ra như thế này... EunMin cúi xuống đất hai chân nhỏ giọng

- Con, con, con không biết làm thì thôi sao lại phá hoại thế chứ... Umma Kim vẫn còn giân... Con đi ra ngoài kia đi... EunMin bị đuổi thẳng cẳng

Không chỉ mình EunMin bị đuổi, JiMin cũng bị đuổi, vì tội danh đã không giúp được gì cho J-Hope lại còn cứ đứng mà ăn thịt nướng, J-Hope nướng được bao nhiêu thì vào bụng thằng JiMin hết mất rồi. Nếu cứ để JiMin ở đây chắc tí nữa cả nhà không có gì ăn mất. JiMin bị đuổi mặt ấm ức không cam tâm vừa đi vừa nhặt lá đá uống bơ. Thế là Min anh Min em bị đuổi tụ tập lại tám chuyện, có một người tên là JungKook cũng do rảnh rỗi không có việc gì là thế là vào nhập hội.

Sau mấy tiếng đồng hồ cố gắng thì mọi người cũng đã hoàn thành công đoạn nấu nướng, bây giờ là mọi người đã dọn ra và chuẩn bị bắt đầu cho bữa tiệc thì có sự xuất hiện của hai vị khách có thể nói là "không mời mà tới".

Hai người bước xuống chiếc xe camry sang chảnh, bước vào khuôn viên nhà họ Kim, người phụ nữ thì đeo kính râm, mặc một chiếc váy bó làm tôn lên body chuẩn của chuẩn, còn người đàn ông thì mặc một bộ vest đen sang trọng.

Hai người bước được vài bước thì có cái gì đó đâm sầm vào họ, chưa kịp định hình thì cái vật thể đó đã la toáng lên

- Umma Jeon, appa Jeon hai người về rồi... JungKook đu lấy appa mình như con gấu koala, ngoác mồn cười không thấy tổ quốc đâu

- Kookie của umma, umma nhớ Kookie quá... Umma Jeon phấn khích mà ôm lấy JungKook

- Appa cũng nhớ Kookie nữa... Appa Jeon cũng thể hiện tình cảm dạt dào

Gia đình 3 người cứ thể hiện tình cảm sến súa giữa chốn đông người.

- Này mấy người cứ thế mà diễn phim tình cảm tình thương mến thương trong nhà tôi đấy hả?... Umma Kim lại nhìn bằng ánh mắt kì thị

- Xí, xí, xí, thì sao chứ, con tôi tôi ôm, hứ... Umma Jeon cũng không phải dạng vừa đâu

- Mấy người có tin tôi đá mấy người ra ngoài cổng không hả?... Umma Kim thấy chướng mắt

- Hứ, hứ, thử đi... Umma Jeon không chịu thua

- Hai người là trẻ con đó hả... Appa Kim từ trong nhà đi ra giải hòa... Mừng anh chị đã về... Appa Kim đưa tay ra trước mặt appa Jeon

- Cảm ơn anh... Appa Jeon bắt tay lại

- Hôm nay, mọi người đang mở party mừng TaeHyung và JiMin tốt nghiệp, anh chị có muốn ở lại cùng dự tiệc không?... Appa Kim khách sáo

- Rất hân hạnh... Appa Jeon đồng ý

- Có phải hai người cố tình căn giờ để về không hả, nãy giờ mọi người làm bận rộn thì hai người không về, vừa mới xong chưa kịp ăn thì đã có mặt... Umma Kim ấm ức

- Đúng rồi nha... Umma Jeon mặt cười khả ố

- Thôi nào hai bà hoàng, chúng ta vào thôi... Appa Jeon lên tiếng giảng hòa, hai người này đã sắp làm bà rồi mà sao vẫn cứ như con nít thế này chứ

- Cháu chào hai bác... TaeHyung, JiMin, J-Hope, EunMin xếp hàng ngay ngắn chào ông bà Jeon

- Chào các cháu... Ông bà Jeon cũng lên tiếng chào lại

- Chúc mừng hai cháu đã tốt nghiệp... Appa Jeon chúc mừng TaeHyung và JiMin

- Cháu cảm ơn... Hai người đồng thanh

- Mà TaeHyung con có ở chung phòng với Kookie không đó... Ánh mắt umma Jeon nheo lại đầy nguy hiểm, dù Kookie cũng đã ở nhà người ta, bà cũng coi TaeHyung là con rể của mình rồi nên cũng xem TaeHyung như con của mình.

- Ahìhì, umma Jeon chắc đi đường xa mệt lắm, con lấy nước cho umma Jeon uống nha... TaeHyung đánh trống lảng, thực ra lúc đầu umma Kim cũng không cho hai đứa nó ở chung tại sợ cái máu dê của thằng con nhà mình nhưng sau vụ JungKook bị thương, umma Kim đã đồng ý cho TaeHyung qua ở cùng phòng với JungKook để tiện chăm sóc.

- TaeHyungieeeee à, quay lại đây nào... Umma Jeon bắt ngay bài đánh trống lảng của TaeHyung, giọng ngọt xớt

- Hì hì, umma Jeon... TaeHyung cười cầu tài

- Con đi vào dọn chén đĩa đây... JungKook chạy trước

- Con tự giải quyết đi, umma đi phụ Kookie... Umma Kim bỏ con giữa chợ

- Sao, umma Jeon hỏi khó quá con không trả lời được hả... Umma Jeon cười thân thiện  

- Dạ không ạ... TaeHyung lắc đầu

- Vậy trả lời umma đi, con có ở cùng phòng với Kookie không... Giọng nói của umma Jeon dịu dàng mà sao nghe sởn hết da gà rồi

- Dạ có ạ... Giọng TaeHyung càng ngày càng nhỏ

- Vậy sao, con có nhỏ lúc trước khi con đưa Kookie qua đây ở, con hứa với umma cái gì không?... Giọng umma Jeon vẫn ngọt ngào

- Dạ có... TaeHyung ko dám nhìn thẳng umma Jeon

- Con và Kookie đã nắm tay chưa?

- Dạ rồi

- Đã ôm chưa?

- Dạ rồi

- Đã hôn chưa?

- Dạ rồi

Giọng TaeHyung càng ngày càng nhỏ mặt càng ngày cúi càng thấp, umma Jeon mặt ngày càng đen, nụ cười càng sâu

- Con đã cởi cúc áo thứ hai của Kookie chưaaaaaaaa? Câu hỏi lần này của umma Jeon đặc biệt được nhấn mạnh

Nghe đến câu hỏi này TaeHyung lập tức ngẩng thẳng mặt lên lắc đầu ngầy ngoậy.

- Không có ạ, cái này tuyệt đối là không có a... TaeHyung khẳng định chắc nịch

- Vậy thì tốt... Mặt của Jeon phu nhân cuối cùng cũng giãn ra được một tí

- Thôi được rồi, umma sẽ hỏi tội con sau... Umma Jeon cuối cùng cũng tha cho TaeHyung, TaeHyung thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng thoát.

"Kookie à, sao em nỡ bỏ anh lại để cho umma Jeon hỏi như hỏi cung vậy chứ" TaeHyung thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro