Chap 2: Bắt đầu một ngày mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian chờ cậu vệ sih cá nhân, anh xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng cho cậu. 15 phút sau cuối cùng cậu cũng bước xuống lầu cùng với cái bụng trống rỗng của mình, cậu đi theo tiếng gọi của đồ ăn

- Oa thơm quá

Cậu cảm thán một câu rồi chạy thẳng đến bàn ăn mà chiến đấu cho cái bao tử của mình. Ăn xong cậu tiến về tổ ấm thân yêu của cậu ... cốc cốc... được 5 phút sau thì có tiếng gõ cữa vang lên.

-Vào đi

Cậu chẳng buồn nhìn ra cửa mà dán lấy quyển truyện tranh yêu dấu của mình mà đọc

- Cậu chủ, tôi là Kim Tae Hyung là quản gia của cậu nên từ hôm nay mọi việc của cậu đều do tôi quản lí và chăm sóc, vì vậy, có gì sai bảo cậu cứ nói với tôi, tuy nhiên, cậu vẫn theo nghe theo sự sắp xếp của  tôi. Cậu có gì thắc mắc không.

Mới vào phòng Tae Hyung đã tuôn một tràng mà Jung Kook chẳng mấy quan tâm tiếp tục dán mắt vào quyển truyện của mình. Thấy cậu không phản ứng, anh thở dài rồi tiếp tục:

- Và điều đầu tiên cậu cần làm bây giờ là cất quyển truyện đó đi và đứng dậy ngồi vào bàn học bài

Bây giờ cậu mới liếc mắt nhìn người đối diện mà bất mãn

- Anh à, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, anh cũng không thể tha cho tôi một bữa được sao

- Thưa cậu chủ, đây là thời gian biểu của cậu mà chủ tịch đã nhờ bác Han đưa cho tôi, tôi chỉ nghe theo lời của chủ tịch thôi

Lúc này mặt cậu đã méo xệch đi mà nói

- Dù gì bây giờ appa tôi cũng không có ở đây, anh không nói, tôi không nói thì appa tôi cũng đâu có biết

- Cậu chủ à, cậu mà cứ như thế này thì tôi sẽ mất việc sớm thôi, cậu phải thương cho cái con người cực khổ kiếm tiền như tôi chứ 

Thấy có vẻ không thay đổi được tình hình Jung Kook bắt đầu lôi tuyệt chiêu của mình ra để năn nỉ

- Anh không nói thì cũng đâu có ai biết đâu phải không

Hai con mắt cậu mở to tròn, long lanh, nắm lấy gấu áo của Tae Hyung mà giựt giựt

- Đi mà, anh quản gia đẹp trai

"Kiềm chế, mình phải kiềm chế, không thể để cho con thỏ này dụ được."

Ngoài mặt thì Tae Hyung vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng đang phải đấu tranh giữ dội để không xiêu lòng trước con thỏ ú kia được.

- 2 tiếng.... Tae Hyung lên tiếng

- 20 phút

- 2 tiếng

- 3o phút 30 phút thôi mà

- 2 tiếng

- 40 phút ... Mắt chớp chớp mồn đớp đớp tập 2

- Lần cuối cùng 1h30 phút .... Không chịu được trước cái khuôn mặt dễ thương ấy, cuối cùng anh cũng phải nhượng bộ.

- Thôi được rồi, 1h30 phút thì 1h30 phút. 

Cậu giận dỗi mà dậm chân tiến về phía bàn học trong mồn còn lẫm bẩm thầm trách cái tên lạnh lùng sắt đá kia. Trước giờ chưa ai thoát qua ải "mĩ nhân" của Jeon Jung Kook ta cả mà cái tên lại còn không hề có tí phản ứng nào với cậu cả, thật là tức quá đi mà.

Cậu vốn đã thông minh xưa giờ, thật sự bài tập và những kì thi trên lớp không làm khó được cậu, trước giờ thành tích của cậu vẫn luôn dẫn đầu khối và do cậu học giỏi nên mới 14 tuổi cậu đã học lớp 10, học nhanh hơn so với các bạn đồng trang lứa 1 lớp.

Sau khi cậu bước vào bàn học thì anh bước ra ngoài trong lòng cười thầm thật sự mình đã có được bảo bối, sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ, mà ai dạy cho cái kiểu câu dẫn người ta như vậy chứ, nếu hồi nãy không phải anh vững tâm thì đã bị hạ bởi con thỏ siêu cấp dễ thương ấy rồi.

Cuối cùng thì hơn một tiếng học bài dài cả thế kỉ của cậu cũng đã qua, cậu sung sướng chạy lại ngã người ra giường, vừa nằm xuống thì cậu bật thẳng người dậy chạy ra cửa với tốc độ ánh sáng

- A kem dâu, kem dâu, kem dâu của ta

Cậu sung sướng chạy lại cầm lấy ly kem dâu từ tay của anh mà cười tít mắt lại, bây giờ, cậu nhìn anh sao mà đẹp trai thế, như có ánh sáng lấp lánh ở trên đầu vậy. Cậu vui vẻ mà ăn ly kem dâu trên tay mình, vừa ăn vừa cười như điều gì hạnh phúc lắm.

- Thích vậy sao? ... Anh nhìn cậu vui vẻ từ nãy giờ mà lòng cũng vui theo, cậu sao có thể đơn giản như thế chứ, chỉ 1 ly kem dâu đã khiến cậu vui vẻ như thế này rồi sao

- Ừm, thích lắm, kem dâu là số 1 đấy.

- Ăn từ từ thôi, lem hết ra miệng rồi này...Anh lấy tay quẹt đi vết kem dính trên miệng của Jung Kook rồi sau đó đưa lên miệng mà ăn

Cậu nhìn thấy thoáng đỏ mặt, giờ cậu mới nhìn kĩ con người trước mặt mình 

" Thật là đẹp trai quá đi, sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ."

- Cậu chiều nay có lịch tập võ phải không, chiều nay tôi sẽ đưa cậu đi, giờ thì cậu nghỉ ngơi đi, lát có cơm tôi sẽ gọi cậu xuống ăn

Tiếng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu khẽ gật đầu một cái rồi quay người vào trong.

Buổi chiều anh đưa cậu đến phòng tập, trước khi cậu vòa vào phòng tập anh dặn dò kĩ càng

- Cậu vào tập nhớ để ý, đừng để bị thương, đừng cố quá, nếu có quá sẽ mệt đấy, đừng để bị trầy sước gì cả, đừng.... bla bla ... vân vân và mây mây

Anh như một người mẹ dặn con mình trước khi đi lấy chồng vậy, cậu thở dài thườn thượt lắc đầu

- Tôi đi tập võ thôi chứ có phải ra trận đâu mà anh dặn tôi kĩ thế, tôi tập võ từ nhỏ đến giờ rồi nên tôi tự biết chăm sóc cho bản thân mình anh yên tâm đi

Cậu cảm thấy hắn ta như một bà mẹ già khó tính vậy, mới thấy được chút đẹp trai của anh ta mà bây giờ thì nó bay đi đâu hết rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro