Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau hôm TaeHyung gặp trưởng phòng Park thì ông ta cũng không dám gây khó dễ cho cậu nữa, ở công ty công việc của cậu cũng thoải mái hơn hẳn. Yeon Ri có vẻ không chịu thua, cô ta vẫn kiếm đủ chuyện với cậu, nhưng hiện tại cậu phải lo cho cái túi tiền của cậu với đối phó với cái tên TaeHyung kia nên cũng chẳng buồn quan tâm đến cô ta.

Cái tên mặt dày TaeHyung ăn dầm nằm dề ở nhà JungKook gần một tháng liền, tiền ăn uống của anh cũng do cậu lo, cậu phải lấy tiền nhà tháng sau ra để mua đồ ăn, thế là chẳng mấy chốc tiền nhà cậu cũng chẳng còn đồng nào.

Từ hôm ở nhà JungKook, bữa nào TaeHyung cũng xuống căn tin ăn cơm trưa cùng với anh trợ lí Han và bữa nào cũng ngồi đối diện bàn của JungKook. TaeHyung ngồi phía đối diện, ăn cơm mà cứ bị TaeHyung nhìn làm cậu nuốt cơm cũng không nổi.

Nhân viên trong công ty thì chẳng biết có chuyện gì mà Tổng giám đốc của họ dạo này lại siêng xuống căn tin ăn cơm như vậy, nhưng dù có là gì đi nữa thì họ cũng kệ, chỉ cần được thấy được Tổng giám đốc đẹp trai lạnh lùng là được rồi. Từ đó, con gái trong công ty ngày nào cũng trang điểm, ăn mặc thật đẹp để đi làm chỉ chờ đến trưa để xuống căn tin gặp Tổng giám đốc. Được mấy bữa JungKook cảm thấy khó chịu chẳng thèm xuống căn tin ăn cơm nữa, TaeHyung thấy thế lại xuống tận phòng làm việc của JungKook kiếm, làm mọi người tưởng TaeHyung muốn trả thù JungKook chuyện mà hôm bữa JungKook dám to tiếng với anh ở căn tin.

Nhưng cũng nhờ một tháng nay ở cùng TaeHyung nên hình như cậu cũng có chút cảm tình với anh. Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng mỗi khi ở cạnh TaeHyung cậu cảm thấy rất yên bình, cảm thấy vui và còn cảm thấy khó chịu khi những cô gái trong công ty tìm cách tiếp cận anh.

Tối hôm nay TaeHyung về nhà lại thấy JungKook đã dọn hết đồ đạc, phòng cũng dọn sạch sẽ, TaeHyung hoảng hốt chạy khắp nhà tìm JungKook, dù có tìm, gọi điện thoại cỡ nào cũng không thấy cậu đâu, anh vội chạy xuống tìm cô chủ nhà

- Thím à... thím à, thím có biết người ở phòng D108 .... đi đâu, đâu rồi không ạ... TaeHyung chạy một mạch xuống tầng trệt thở không ra hơi, đứng trước cửa hỏi cô chủ chung cư

- À, cậu bé trắng trắng, nhìn dễ thương tóc màu hơi đỏ đúng không

- Dạ, đúng rồi ạ, thím có thấy cậu ấy đâu không ạ... TaeHyung hấp tấp hỏi

- Cậu ấy chiều nay đã trả phòng rồi dọn đồ đi rồi

- Trả phòng, trả phòng sao?

- Đúng rồi

- Vậy thím có biết cậu ấy chuyển đi đâu ko ạ?

- Cái này tôi cũng không biết nữa... Nghe đến đây, gan ruột TaeHyung như lộn hết cả lên, anh chạy thẳng ra ngoài xe phóng xe đi mà cũng chẳng biết mình đâu, như nhớ ra điều gì đó anh vội gọi cho JiMin

- JiMin à, cậu cho người tìm JungKook gấp cho tớ... TaeHyung nói mà như hét lên trong điện thoại

- TaeHyung à, cậu bị sao vậy, JungKook... em ấy chẳng phải đã... JiMin ái ngại không dám nói thẳng ra

- Hiện tại tớ không có thời gian giải thích, cậu mau cho ngươi tìm JungKook đi, mau lên, trong tối nay dù có lục tung Seoul cũng phải tìm ra em ấy cho tớ... Nói xong TaeHyung cúp điện thoại tức giận đập tay vào vô lăng một cái

- JungKook, chết tiệt, sao em lại dám bỏ rơi anh một lần nữa chứ, lần này anh sẽ không để mất em nữa đâu.

Đang chạy xe đột nhiên TaeHyung quay ngược xe phóng như bay về phía trước, dừng lại trước ngôi nhà nhỏ, anh vội xuống xe nhấn chuông cửa tới tấp

- Ai vậy chứ, từ từ người ta ra làm gì mà nhấn chuông dữ vậy chứ... EunAh đi đôi dép lê trong nhà, mồm đang còn nhai bánh, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi... Này, anh có biết phép lịch sự là gì không hả, làm gì mà, mà... EunAh mở cửa ra chưa kịp nhìn mặt ai mà đã xổ cho một tràng, đến khi nhìn lại thì mới biết người đến nhà mình là ai, miệng lắp bắp ko nói nên lời, mắt trố ra nhìn

TaeHyung không quan tâm đến con người trước mặt, cũng không quan tâm cô ta nói gì, gặt thẳng tay EunAh ra đi vào nhà

- Tổng, tổng giám đốc, sao anh lại ở đây, có việc gì sao, hồi nãy tôi không biết là tổng giám đốc, tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi... EunAh thấy thế thì phát hoảng, ông mặt lạnh này làm gì mà đến nhà cô vậy chứ, hồi nãy cô lại còn chửi Tổng giám đốc nữa chứ thế là vội chạy theo để xin lỗi

TaeHyung vẫn không quan tâm đến cô ta đi đến từng phòng mở ra rồi vội tìm kiếm cái gì đó

- Tổng giám đốc à, anh kiếm gì vậy... EunAh không khỏi tò mò, đến khi TaeHyung đi khắp nhà EunAh rồi mà không thấy cái mình cần tìm mới mở mồm ra hỏi

- JungKook, em ấy có ở đây không?

- JungKook á, chẳng phải cậu ấy ở nhà sao, sao Tổng giám đốc lại đến đây tìm cậu ấy

- Em ấy dọn nhà đi rồi, cô có biết em ấy đi đâu không?... TaeHyung vội vàng

- Dọn nhà sao, tôi cũng không biết, để tôi điện thoại cho cậu ấy... EunAh lôi điện thoại ra vội vàng gọi cho JungKook nhưng đầu dây bên kia mãi không bắt máy, gọi nhiều lần vẫn không được

- Cô có biết em ấy có thể đi đâu không?

- JungKook mới đến đây chưa được lâu, bạn bè cũng không có nhiều, tôi cũng không biết là cậu ấy đi đâu nữa

TaeHyung càng nghe thì càng lo lắng, anh lại vội chạy đi, tối hôm đó TaeHyung, JiMin và người của T&J tìm cả đêm nhưng không có một chút tin tức nào. TaeHyung mệt mỏi quay về nhà, bây giờ là 4h sáng nên căn nhà vẫn còn chìm trong bóng tối. TaeHyung bước những bước chân mệt mỏi trong bóng tối, giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má, nhìn anh bây giờ trông thật cô đơn, không ai có thể tưởng tượng nỗi một Tổng giám đốc, một Bang chủ lạnh lùng lại có những lúc nhìn thảm hại như lúc này. Anh tự dằn vặt bản thân, cho rằng vì mình không bảo vệ tốt cậu mới để cậu ra đi như vậy, cảm giác mất cậu năm ấy lại tràn về, đau khổ, dằn vặt, tội lỗi, bất lực. Anh đã mất một thời gian dài để cảm giác đó lắng xuống, thế nhưng anh đã nhầm, tất cả như còn nguyên vẹn ở đó, chỉ là nó được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc hoàn hảo, nhưng bây giờ cái vỏ bọc đó đã bị phá vỡ hoàn toàn.

TaeHyung bước đi như người mất hồn đi vào phòng, cũng chẳng bật đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, TaeHyung theo quán tính bước về giường. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, thật dài để khi tỉnh dậy mọi chuyện chỉ là giấc mơ, Kookie lại trở lại với anh.

Theo thói quen TaeHyung ngã người xuống giường, vừa nằm xuống lại bật ngược dậy bật đèn ngay lập tức, anh trố mắt nhìn cái cục bông đang cựa quậy ở trong chăn, hai mắt nhắm nghiền nhăn lại vì bị chói đèn. TaeHyung giường như chưa tin vào mắt mình, dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ, nhưng thật sự không phải mơ, cậu đang nằm đó, JungKook của anh đang nằm ở đó, hạnh phúc vỡ òa, TaeHyung lao lại ôm chầm lấy cậu

- Kookie là em, là em thật rồi... JungKook đang ngủ không hiểu gì cả, mắt nhắm mắt mở dụi dụi mắt

- Anh làm gì mà ôm tôi chật cứng vậy hả, bỏ ra cho tôi thở... Mặc dù cậu nói vậy nhưng cũng không hề có ý định đẩy anh ra.

- Kookie à, sao đột nhiên em bỏ đi vậy chứ... TaeHyung sao một hồi cũng bỏ JungKook ra hỏi

- Anh còn phải hỏi sao, chẳng phải là do anh cả à... JungKook vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt nhắm mắt mở nói... Mà anh đi đâu giờ này mới về?

- Em lại còn biết quan tâm anh sao?... Nói đến đây thì TaeHyung giường như mới nhớ ra lí do mình khổ sở cả đêm ở ngoài đâm ra giận lẫy

- Sao tự nhiên anh lại giận vậy?... JungKook vẫn ngây thơ

- Chẳng phải nhờ công của em hết sao, em dọn nhà đi mà không nói với anh câu nào, điện thoại thì không liên lạc được, hỏi ai cũng không biết em ở đâu, làm anh tưởng em bỏ đi, anh lục tung cả thành phố lên mà không tìm thấy, giờ thì thấy em đang nằm ngủ ngon lành trên giường của anh, em nghĩ anh không giận được sao... TaeHyung giận quá xổ luôn một tràng

- Vậy là cả đêm anh đi tìm tôi á hả... JungKook cúi đầu có vẻ hối lỗi, xuống nước nói... Do điện thoại em để quên trong túi áo ở công ty rồi nên mới không liên lạc được, Kookie xin lỗi mà, TaeHyung đừng giận nữa nha, nha... JungKook cầm tay TaeHyung lắc lắc, mắt cún con long lanh

- Em đã gây ra lỗi lầm lớn như thế anh không dễ dàng bỏ qua như vậy được... TaeHyung thấy JungKook như vậy thì bực bội trong lòng cũng bay hết nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn

- Kookie biết lỗi rồi, sau này Kookie sẽ không làm anh lo như vậy nữa, đừng phạt Kookie mà, Kookie sẽ ngoan mà... JungKook cố gắng năn nỉ

- Thôi được rồi... TaeHyung cuối cùng cũng phải chào thua trước bé thỏ... Vậy em nói cho anh biết sao đột nhiên em lại dọn nhà đi... Nói đến đây như đụng phải chỗ ngứa của JungKook, JungKook mới cầm tay đang nắm TaeHyung quăng vèo ra ngoài lớn tiếng nói

- Cái này chẳng phải là do anh sao, anh ăn dầm nằm dề ở nhà tôi cả tháng trời, báo hại tôi chẳng còn đồng xu nào cả, tiền nhà cũng không còn để đóng đành phải dọn đi... JungKook uất ức xổ luôn vào mặt TaeHyung

- Vậy tại sao em lại ở nhà anh... TaeHyung trong lòng sung sướng lắm nhưng vẫn giả bộ hỏi

- Tại vì tôi chẳng còn tiền nữa, chẳng biết đi đâu, mà chẳng phải anh nói tôi là vợ anh sao, thì nhà anh cũng là nhà tôi mà

- Em cuối cùng cũng thừa nhận là vợ anh rồi à... TaeHyung khuôn mặt trở nên đê tiện

- Không nói nữa, tôi đi ngủ... JungKook khuôn mặt đỏ dần lên, trùm chăn trốn 

- Không được xưng là tôi, vợ ngoan phải biết nghe lời, gọi bằng anh xưng bằng em có nghe không... TaeHyung được nước lấn tới, kéo chăn ra trêu trọc JungKook

- Anh muốn gì cũng được, tránh ra cho tôi ngủ... JungKook cố đẩy TaeHyung ra kéo chăn lại

- Mới nói mà em đã không nghe lời rồi, đã nói là phải xưng bằng em cơ mà... TaeHyung lạt chăn của JungKook ra giả vờ nghiêm khắc

- AAAAAA, tránh ra, không biết... JungKook giãy nãy lên

- Em hư vậy anh phải phạt mới được

- Ư hư hư ha ha, đừng đừng mà, nhột em, em biết lỗi rồi, em xin lỗi mà, hahaha, nhột quá... JungKook bị cù nhột cười chảy hết cả nước mắt

- Thật sự biết lỗi?

- Thật, thật, em biết lỗi thật rồi mà, tha cho em đi

- Vậy anh tha cho em lần này, lần sau còn như vậy nữa thì anh sẽ phạt nặng hơn đó, nghe chưa?

- Dạ, em biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro