CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[H] tiếp ^^

__________________________________


Taehyung động tác ngày một nhanh hơn, Jungkook chẳng mấy chốc đến cao trào, anh cũng gầm nhẹ một tiếng đem bạch dịch toàn bộ xuất trong cơ thể cậu. Nhìn Jungkook suy kiệt ghé vào người anh thở khó nhọc, Taehyung đau lòng nâng mặt cậu, hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Jungkook mất đi ý thức tùy ý anh hành sự, Taehyung từ trán chậm rãi chuyển qua môi Jungkook, hôn cậu đến hô hấp bất thông mới buông ra. Ngắm nhìn bộ dạng hiện tại của Jungkook, yêu thương đong đầy trong mắt Taehyung. Anh đứng dậy ôm cậu vào phòng tắm, lòng âm thầm hạ quyết tâm, giao ước trước đây tuyệt đối không để Jungkook chịu thương tổn.

Trải qua hai ngày tĩnh dưỡng, hôn ngân trên người Jungkook rốt cục biến mất, cái này đương nhiên phải kể đến sự nhẫn nại cực kỳ của Taehyung. Chứng kiến thân thể Jungkook dần khôi phục như trước, trên người đã không còn những vệt hồng mỹ miều, anh thật muốn tái lưu lại, nhưng vì bọn họ còn có việc phải làm nên đành thôi. Taehyung ngồi trên sô pha ở phòng khách, gọi vọng vào phòng bếp, nơi Jungkook đang bận rộn nấu nướng. "Bảo bối, chúng ta còn có việc cần làm."

Jungkook sau khi nghe được, từ phòng bếp chui đầu ra hỏi: "Chuyện gì?"

Taehyung làm bộ tức giận đi về hướng Jungkook, một tay ôm chầm cậu, ôn nhu hôn lên đôi môi thoang thoảng hương sữa, sau đó buông cậu ra nói: "Bảo bối, anh đây nhẫn nại biết bao nhiêu, em cư nhiên như vậy đả thương lòng anh."

Taehyung ra vẻ thương tâm quan sát biểu tình Jungkook, Jungkook bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới Taehyung nói qua muốn xăm biểu tượng minh chứng họ thuộc về nhau, lại nhu tình cười. "Được rồi, anh muốn khi nào thì đi?" Cậu thả cái muôi vào nồi canh, cởi xuống tạp dề, dùng hai tay ôm cổ Taehyung hỏi.

Taehyung cúi đầu hôn cổ Jungkook tiếu ý ngập tràn: "Tranh thủ xế chiều hôm nay chúng ta đi, thời điểm giao dịch đã cận kề, nếu chậm trễ sẽ không còn dịp làm việc kia mất." Nói xong lại cúi xuống hôn cậu kịch liệt, Jungkook ôm trụ đầu anh, làm khoảng cách môi anh với cổ cậu thêm gần, Taehyung ý thức rõ dự định chiều nay, nên chủ động không để lại hôn ngân.

Nhấm nháp hết tinh hoa từ da thịt mịn màng của Jungkook, Taehyung ngẩng đầu, bắt gặp trên gương mặt tuyệt mỹ nhuộm một màu hồng nhuận, lý trí nói anh phải dừng lại, bản năng lại bảo cứ tiếp tục làm. Trong lúc Taehyung đau đầu lựa chọn giữa hai bên, thì Jungkook sau khi thấy anh ngừng động, chủ động hôn lên môi anh. Trước tư thế công thành đoạt đất của Jungkook, đầu Taehyung đinh một tiếng, bản năng chiến thắng lý trí vòng một (=)))))) Mọi chuyện đã không thể vãn hồi, Taehyung đem Jungkook ôm đến trên ghế sô pha, trút bỏ lớp vải ngăn cách hai người, trực tiếp đè lên trên cậu, bắt đầu một hồi mây mưa như hai ngày trước.

Cơn hoan ái qua đi, Jungkook không mảnh vải che thân, giạng chân vòng quanh hông Taehyung. Taehyung cũng trong tư thế hòa mình với thiên nhiên, tĩnh tại ngồi trên ghế sô pha, phân thân anh vẫn còn trong cơ thể cậu, hai tay cậu vẫn bám trên vai anh. Taehyung nâng eo Jungkook, hôn lên khỏa anh đào trước ngực cậu, nhấm nháp thứ quả tuyệt hảo đến khi chúng sưng đỏ nhẵn bóng, anh mới buông cậu ra, Jungkook cong người như chìm sâu trong khoái cảm, phát ra tiếng rên rỉ khêu gợi "A~"

Taehyung hôn lên môi Jungkook, ngăn cậu phát ra tiếng, lại bắt đầu luật động. Lại lần thứ hai sau cao trào, Taehyung thở dốc đối Jungkook có chút xót xa: "Bảo bối, làm sao bây giờ, anh nhịn không được, em có ổn không?"

Taehyung nheo nheo mắt quan sát Jungkook, Jungkook cũng nhìn anh một lượt, nhẹ nhàng áp mặt lên bờ vai vững chãi của anh: "Chuyện này... em vẫn có thể chịu được." Hơi thở mềm mại từ từ phả vào cổ Taehyung, như dấu hiệu cho sự ủng hộ, phân thân anh trong cơ thể cậu lần nữa được dịp sục sôi, cứ thế lặp lại động tác ban nãy.

Thẳng đến khi Jungkook kiệt quệ tựa vào người Taehyung, anh mới rút tính khí khỏi cơ thể cậu, ẵm cậu vào phòng tắm tẩy rửa thân thể, cũng đem chính anh tắm gội sạch sẽ. Sau đó dùng khăn tắm bao trọn người cậu, lau khô khắp người Jungkook, mặc áo choàng cho cậu, ôm cục bông Jungkook đến tận giường, sắp chăn gọn gàng. Xong xuôi cả thảy, Taehyung nom Jungkook đã ngủ thật say, ôn nhu thả rơi nụ hôn trên trán cậu.

"Bảo bối, anh yêu em, chờ anh, chúng ta cùng làm biểu tượng minh chứng ái tình." Như một lời đảm bảo, anh lại đặt nụ hôn phớt qua môi cậu, đứng dậy đi thay quần áo, màu đen trên y phục càng làm nổi bật nét tuấn mỹ cuốn hút nơi anh. Đoạn anh sấy tóc khô, mở cửa phòng ngủ bước ra, chân định bước nhưng rồi lại quay đầu nhìn Jungkook hồi lâu mới đóng cửa lại đi khỏi.

Sau khi xuất môn, Taehyung ẩn mình trong bóng đêm, cùng Jin và Jimin tụ hợp, hai người họ thấy anh không mang Jungkook theo, Jimin liền hỏi: "Như thế nào lại vậy, các anh không phải quan hệ mật thiết sao? Vì cái gì không mang theo Jungkook?"

Jin cũng nghi hoặc nhìn Taehyung, anh chỉ đáp lại bằng một bộ dạng thật khó khăn: "Thương thế của cậu ấy còn chưa khỏe hoàn toàn, đi theo rất nguy hiểm, chi bằng cứ đợi vài ngày sau giao dịch."

Jin cùng Jimin đã tỏ liền gật đầu, Jin nói: "Đã như vậy, anh bây giờ tính làm sao? Tên trùm ma túy bị giam ở kho hàng đằng kia, trong lúc này có rất nhiều phe cánh vây giáp, lần này hắn bị xã hội đen đồng đạo cho ám toán, đối phương quyết định sau giao dịch lần này, đoạt hàng của tên trùm, liền giết hắn. Đối phương là loại hung ác cỡ nào, bọn tôi không có nắm chắc, cho nên mới truyền tin triệu anh tới, vốn tưởng rằng cả hai cùng tới, đâu biết chỉ có mình anh." Jimin ở bên cạnh gật đầu đồng tình.

Taehyung suy nghĩ một lát nói: "Chúng ta ba người là đủ rồi, các anh cũng không mang theo cộng sự mà. Như vậy đi, vũ khí hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ý định của tôi là tốc chiến tốc thắng, càng kéo dài đối với chúng ta càng bất lợi."

Jin cùng Jimin đều bày trang bị riêng, Taehyung xem qua hết thảy, đúc kết một tiếng: "Đi." Ba người tựa như ba cái bóng đen đồng dạng nhanh chóng theo cửa sổ kho hàng đột nhập.

Quá trình chẳng tốn chút sức lực, chỉ với ba người bọn họ đánh ngã tất cả đám tay chân không phải vấn đề, vấn đề là, bọn họ tìm không thấy trùm ma túy bị giam ở nơi nào. Kho hàng rất lớn, ban nãy ở bên ngoài nhìn không ra, nhưng khi vào trong, phát hiện nơi này cũng giống đại sảnh, xem ra lão đại đám này không ở đây, bọn họ muốn tận dụng thời cơ trước khi lão đại chúng nó trở về tìm ra trùm ma túy, đưa hắn mang đi. Bọn họ tìm hết phòng này đến phòng khác, đều không có. Ngay khi bọn họ muốn bỏ cuộc, cho rằng tình báo nhầm, thì chợt nghe thanh âm "Ô... Ô" từ đâu truyền đến, cả ba cùng nhìn về phía sàn nhà, hợp lực mở ra, chứng kiến tên trùm bị giam dưới sàn nhà, bọn họ kéo hắn lên, tháo khăn bịt miệng hắn xuống, ngay lúc này tên trùm không màng cởi bỏ dây thừng, lo lắng cảnh báo:

"Có bom, các anh tìm được tôi, trong phút chốc mở bung sàn nhà, bắt đầu kích hoạt bom hẹn giờ."

Park Jimin nói: "Khó trách không an bài nhiều người trông coi, chỉ có mấy tên tép riu."

Hắn nói xong, Taehyung nói tiếp đi: "Đi tìm mấy tên kia, bọn chúng nhất định biết rõ bom ở đâu."

Sau khi phân phó xong, anh gỡ bỏ dây trói tên trùm, bốn người chạy đến đại sảnh tìm đám người kia, chính là bọn họ đã tới chậm một bước, nơi này đã không còn bóng người, Jin gấp rút hỏi trùm buôn thuốc phiện: "Ngài có biết bao nhiêu phút rồi không? Còn mấy phút nữa là nổ?"

Tên trùm nghĩ nghĩ nói: "5 phút." Taehyung, Jin và Jimin đều nhìn nhau, bọn họ cũng ước tính còn lại 2 phút, nhưng bây giờ còn không biết bom ở đâu. Bọn họ gấp rút chia nhau đi tìm, cuối cùng tìm được bom trên xà nhà trong một căn phòng áp mái, xem thời gian chỉ còn lại đúng một phút đồng hồ.

Vừa thấy quả bom, đã nhận ra nó là kiểu tân tiến nhất, chỉ cần kích nổ, bọn họ nhất định chết chắc rồi, giữa bọn họ chỉ có Taehyung biết qua chút phá bom, anh lập tức triển khai hành động. Bước đầu rất thuận lợi, đến cuối cùng, anh không xác định được, nên cắt bỏ dây màu đỏ, hay dây màu vàng.

Jin và Jimin thấy Taehyung trầm ngâm, cũng nhìn qua trái bom, Jimin thúc giục: "Theo bình thường là cắt bỏ dây đỏ, cắt bỏ đi, không còn thời gian đâu."

Jin cũng rối rắm: "Đúng vậy, cắt đi, cái màu đỏ đó!"

Tên trùm không nói chuyện, nhưng hắn gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình, còn lại một giây cuối cùng thì, Taehyung cắt xong một dây, bom không phát nổ, mồ hôi lạnh toát ra đầy người. Nhìn quả bom nằm im trong tay, cái anh vừa cắt bỏ là dây màu vàng, mặc dù mọi người đều rất kinh ngạc, nhưng là cũng không hỏi anh nhiều vì sao lại chọn cắt dây vàng, mà không phải dây đỏ, đối với họ còn sống là tốt lắm rồi.

Ra kho hàng, trùm buôn thuốc phiện hướng với ba người bọn họ nói: "Giao dịch thành công, tôi nhất định sẽ không bạc đãi các anh." Cả ba đều không để ý đến hắn, Taehyung sau khi cáo từ, trở về nơi ẩn nấp của anh, Jin cùng Jimin hộ tống tên trùm về khách sạn.

Taehyung vừa trở lại, đã mở cửa phòng ngủ ngay, chứng kiến Jungkook còn đang ngủ đến yên bình, Taehyung nhẹ cất bước đi qua, ngồi ở bên giường, trìu vuốt ve từng góc cạnh, từng đường cong trên khuôn mặt cậu.

"Em biết không? Anh vừa rồi thật tính cắt dây màu đỏ, sau lại không xuống tay được, bất giác anh cảm thấy nó giống như đoạn tình duyên giữa chúng ta. Đã bền chặt đến không thể tách rời." Nghe từng nhịp từng nhịp thở đều của cậu khiến lòng anh cũng an tĩnh lạ kỳ. Mãi sau anh đứng dậy hướng phòng tắm gội rửa, lau sạch sẽ thân thể, rồi cởi bỏ áo choàng tiến vào trong chăn, ôm lấy Jungkook bảo bối, mắt thiu thiu dần đi vào giấc mộng.

END CHAP 11


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro