CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí căng thẳng cứ như vậy một mực duy trì đến khi danh y nói một câu, mới chuyển biến tốt đẹp, nhưng từ đây sự tình xấu cũng bắt đầu phát sinh. Vài ngày sau, danh y đối Taehyung nói: "Mắt của Jungkook cũng sắp nhìn lại được, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, ta lại phối trí một phương thuốc, cho Jungkook dùng, cậu ta sẽ lại thấy được mọi thứ."

Nghe xong lời của danh y, Taehyung cao hứng quên sạch chuyện bực mình vừa qua, chạy về phòng ngủ, ôm lấy Jungkook nằm ở trên giường nói: "Bảo bối, em sắp có thể trông thấy ánh sáng rồi, em có mừng không?"

Jungkook cũng rất kích động ôm Taehyung nói ra: "Tae, có thật không? Em rất vui, chúng ta cùng chúc mừng được chứ?"

Taehyung không nói hai lời liền đáp ứng: "Hảo, anh buổi chiều có một chút việc sau sẽ đi mua ít đồ về."

Đoạn anh buông Jungkook, để cậu nằm xong, Taehyung ngồi ở bên giường bấy giờ mới ôn tồn hỏi: "Nói cho anh biết, em vì cái gì mà sinh khí?"

Jungkook đưa tay giữ chặt Taehyung, nói: "Tae, em không tức giận, em chỉ là sợ anh sẽ bị người ta cướp đi."

Taehyung nhớ tới sự khác thường mấy ngày nay của Jungkook, thì ra là do ghen, anh không thể không thừa nhận cái chân lý "tình yêu làm chỉ số thông minh của người ta giảm đi đáng kể". IQ của anh nguyên lai cũng giảm xuống không ít, Taehyung ôm lấy Jungkook ngồi ở trong lòng anh, âu yếm: "Bảo bối, em phải tin tưởng anh, anh chỉ yêu em, tuyệt đối sẽ không yêu người khác."

Jungkook choàng tay ôm lấy cổ Taehyung đáp: "Tae, em nghĩ cần nói cho anh biết, không có anh em sẽ chết, anh nhất định không thể bị cướp đi, anh hiểu chứ?!"

Taehyung ngăn Jungkook nói tiếp, trực tiếp hôn lên môi cậu, cậu cũng đáp lại anh, sau khi hôn xong, Taehyung ôm chặt Jungkook nói: "Bảo bối, anh không cho phép em nói như vậy, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, em cũng phải như vậy không thể rời xa anh, biết không?"

Jungkook ngoan ngoãn đáp ứng: "Đã rõ." Taehyung lại lưu luyến hôn môi cậu một hồi.

Như dự định trước đó, Taehyung buổi chiều xuất phát đi mua gì đó để chúc mừng, anh an bài Jungkook hảo hảo đợi tại phòng ngủ, sau đó chính mình tự thân đi mua đồ. Thế nhưng anh vừa mới đi, cha anh liền vào cửa, ông nghe nói Taehyung vì một người nam nhân mà quay về, rất muốn xem người nọ có bản lĩnh ba đầu sáu tay gì, làm ông đau khổ thỉnh cầu đều người không trở lại, vậy mà chỉ cần một lời của người nọ lại đơn giản dẫn con ông về. Vào phòng khám bệnh, ông trước tìm thông gia của ông, thăm dò một chút tình hình người nọ, thông gia tương lai hào sảng nói: "Chúng ta xem ra là vô duyên kết thông gia, con của anh tìm được người yêu, anh cũng có thể thay nó cao hứng."

Jackson liền phản bác: "Anh đang nói lời xàm ngôn gì vậy, bản thân tôi vội đến đây chính là xem bộ dạng người yêu thằng con tôi."

Nói xong liền đi đến phòng ngủ của Taehyung và Jungkook. Ông vừa vào cửa tựu trông thấy một người nam nhân tuyệt đẹp ngồi trên giường nghe TV, ông phát hiện người nọ không thấy đường, hắng giọng hỏi: "Cậu chính là Jungkook?"

Ông muốn biết người nọ tốt đến đâu, có thể làm cho con ông thần hồn điên đảo. Jungkook không thể biết, cậu nghe được có người gọi tên cậu, hơn nữa không phải danh y, điều này làm cho cậu có điểm sợ, cảnh giác nói: "Tôi là Jungkook, ông là ai?"

Jackson tiếp lời: "Ta là cha của Taehyung, ta đến là để xem cậu, còn có để cậu nhận thức rõ thực tại."

Jungkook nóng lòng hỏi: "Ý ông là...?"

Jackson dõng dạc nói: "Con ta cũng sắp đính hôn, ta hy vọng sau khi trị tốt mắt cho cậu, cậu sẽ rời đi trong im lặng, cậu không thuộc về thế giới này, nhưng là Taehyung thuộc về nơi đây, bảo tiêu sát thủ là sự lựa chọn của nó trong một phút bất đồng nông nổi. Nếu để cho nó lựa chọn một lần nữa, nó nhất định sẽ không làm việc đó."

Jungkook bị ông ta nói làm cho hoang mang, sự tình gì một khi liên quan đến Kim Taehyung, Jungkook sẽ rối loạn thành một mảnh, cậu vội vàng phản đối: "Tae sẽ không đính hôn, anh ấy đáp ứng sẽ lấy tôi."

Jackson không nghĩ tới Jungkook có thể như vậy nói, vì để cho Jungkook biết khó mà lui, ông bắt đầu đem chuyện xưa ra thêu dệt:

"Con ta nhất định không cùng cậu đề cập qua nó tại sao phải rời đi, đều hẳn là trách ta, lúc trước nó cùng Naeun lưỡng tình tương duyệt, ta cực lực phản đối, khi đó danh y vẫn chỉ là một bác sỹ sở hữu phòng mạch nhỏ. Tuy hai nhà quen biết đã lâu, nhưng ta cho là không môn đăng hộ đối nên không đáp ứng, mãi đến 3 năm trước, sau khi Taehyung lại một lần nữa ngỏ ý muốn cùng với Naeun kết hôn bị ta cự tuyệt, nó trong cơn tức giận tính cùng với Naeun bỏ trốn. Nhưng Naeun vốn là cô gái thông minh nên không đi cùng nó mà chọn chia tay, hy vọng nó sẽ có tiền đồ tốt, nó từ đó về sau đều ghi hận ta, một mình đi Hương Cảng, trong tình cảnh mất đi người yêu cùng thống hận thân nhân nó đã quyết định làm cái nghề đó, cậu ngẫm xem có đúng không? Lại nói, nó hiện tại một lần nữa cùng người thương năm xưa đang cùng một chỗ, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, nó bây giờ không nói với cậu, cốt để cậu an tâm chữa mắt cho tốt, sau ắt hẳn sẽ nói ra, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi." Sau đó tựu đóng cửa lại đi ra ngoài.

Nghe xong những lời tự thuật từ Jackson, Jungkook đắn đo cậu tin tưởng Taehyung là đúng chứ, cậu muốn trước mặt Taehyung hỏi cho ra lẽ, thì đúng lúc này, cậu đột nhiên nghe được đoạn phỏng vấn trong TV, phóng viên dùng tiếng Trung hỏi: "Kim Taehyung tiên sinh, tin đồn anh cùng Naeun tiểu thư sắp đính hôn là thật? Nghe nói hai người từ nhỏ đã thích đối phương, thường cùng một chỗ."

Taehyung nhàn nhạt trả lời: "Là thật, hơn nữa chúng tôi từ nhỏ đã luôn bên nhau."

Phóng viên hồ hởi dùng tiếng Trung hỏi: "Vậy hai vị hôm nay là đi thử áo cưới?"

Taehyung nhíu mày gật đầu đáp: "Đúng vậy!"

Phóng viên còn muốn hỏi lại, Taehyung ngại phiền tìm một khoảng trống kéo tay Naeun bỏ đi. Jungkook đương nhiên nhìn không thấy biểu tình của Taehyung lúc trả lời phỏng vấn, cậu chỉ nghe được chính miệng Taehyung thừa nhận tin anh sẽ đính hôn, hơn nữa đối chiếu với lời của Jackson, cậu càng ngày càng hoài nghi mối quan hệ thực sự giữa Taehyung và Naeun, hai người họ chỉ là quan hệ huynh muội thôi sao? Nhưng vào lúc này Jungkook muốn lựa chọn tin tưởng Taehyung, muốn chờ anh trở về hai mặt một lời.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, Taehyung vẫn chưa trở về, tâm trí Jungkook theo ngần ấy thời gian cũng từ từ nặng trĩu, từng giọt từng giọt nước mắt buông rơi... Jungkook khóc, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đây là lần cuối cùng vì Taehyung rơi nước mắt, thế nhưng nước mắt càng chảy càng nhiều. Jungkook vịn thành giường đứng dậy, cậu muốn đi tìm Taehyung, anh đã không trở lại, vậy cậu sẽ đi tìm, cậu dò dẫm mở cửa ra, lau khô nước mắt, trong phòng khám cũng không còn danh y và Jackson, cậu một mình ra đường lộ, xuôi theo dòng người đi đường, chỉ là Jungkook không biết cậu vừa xuất hiện, thì có sáu phần tử bất lương theo dõi cậu. Cậu đi được một đoạn, một tên trong số sáu người đi đến trước mặt cậu dùng tiếng Trung nói: "Cậu muốn đi đâu, tôi có thể đưa cậu đi."

Jungkook đang sốt ruột tìm Taehyung, hơn nữa cậu không nhìn thấy, rất nhanh đã tin người trước mặt, liền nói: "Anh biết Kim Taehyung? Vài tiếng trước, người này có xuất hiện trên TV."

Tên kia nào biết Kim Taehyung là ai, nhưng hắn phát hiện mỹ nhân trước mắt tựa hồ không nhìn thấy, như vậy bọn chúng dễ dàng ra tay hơn, vì vậy làm bộ hảo tâm nói: "Biết rõ, tôi mới vừa rồi còn thấy anh ta, để tôi dẫn cậu đi." Jungkook cứ như vậy đi theo sáu tên kia.

Taehyung trở lại phòng khám, hồ hởi đi đến phòng ngủ, anh dự định sẽ trao vật đặc biệt anh đã cất công chuẩn bị cho Jungkook, nhưng khi anh vừa mở cửa ra bên trong không thấy người, anh lại chạy ra phòng khám vì cho rằng Jungkook sẽ ở trong này, không ngờ Taehyung lại thấy được người anh không muốn gặp, anh cũng không để ý đến Jackson, trực tiếp hỏi danh y: "Bá phụ, Jungkook đi đâu rồi?"

Danh y cũng bị câu hỏi làm cho bất ngờ, Jungkook chẳng phải luôn ở phòng ngủ sao, ông nhìn về phía Jackson, Taehyung cũng nhìn về phía Jackson, Jackson có chút chột dạ cúi đầu nhìn xuống đất, Taehyung tiến lên túm cổ áo Jackson cả giận nói: "Ông đem cậu ấy đi đâu rồi, nói?!"

Jackson thấy đứa con tức giận như vậy, ông vốn muốn cùng con hòa hảo, cũng không muốn đem sự tình càng làm cho hỏng bét, đem thuật lại đoạn hội thoại với Jungkook nói hết, Taehyung phẫn nộ quát: "Ông vì cái gì nói như vậy, nếu Jungkook có chuyện không hay xảy ra, tôi sẽ không bỏ qua cho ông. Mắt cậu ấy không thấy đường ông có biết hay không, ông tốt nhất cầu nguyện cậu ấy không có việc gì đi." Sau đó Taehyung buông Jackson ra, tông cửa xông ra đi tìm Jungkook.

Sáu tên đem Jungkook đưa vào bên trong rừng cây vắng vẻ, Jungkook cảm giác được có gì không đúng, mở miệng hỏi: "Đây là nơi nào?"

Tên cầm đầu bấy giờ mới lộ ra bộ mặt thật: "Mỹ nhân, chỉ cần em nghe lời, chúng ta sẽ không thô lỗ."

Jungkook lui về phía sau một bước, sáu người xem qua liền biết rõ cậu có võ công, tên cầm đầu xảo trá nháy mắt đứa đứng sau Jungkook, hắn thừa dịp Jungkook không chú ý đánh cậu ngất xỉu, ép cậu uống xuân dược. Cả bọn kéo cậu đến dưới tán cây, quan sát chung quanh một chút thấy không có người, liền bắt đầu cởi bỏ quần áo Jungkook, trong chốc lát cậu đã không còn mảnh vải che thân, thuốc cũng phát huy hiệu quả tức thì, Jungkook chợt tỉnh, cậu dùng chút sức còn lại vẫy vùng, trong miệng bất lực hô: "Tae, cứu em, Tae."

Cả bọn nhìn cậu nhanh như vậy đã tỉnh lại, đều cảm thấy vẫn nên tốc chiến tốc thắng, để một hồi còn không biết sẽ phát sinh cái gì, Jungkook một bên vẫn kiên trì chống trả một bên cứ lặp lại câu nói đó: "Tae, cứu em, Tae."

Mấy đứa khác đè lại tay và chân Jungkook, thứ đó của tên cầm đầu đặt ở trên người Jungkook, cậu bắt đầu bất lực gào khóc, cả bọn mắt thấy sắp thành công, đột nhiên phía trên đỉnh đầu, từ trên cây truyền đến thanh âm miễn cưỡng: "Aiz, thật sự nhìn không được a, tụi bây sáu người khi dễ một người, bọn mày không đỏ mặt, tao đều thay bọn mày mặt đỏ."

Sáu tên vừa ngẩng đầu lên xem thì trong nháy mắt, đều bị sức mạnh đôi chân từ phía trên đá ngã xuống mặt đất.


END CHAP 20

Vì vấn đề thời gian túng thíu nên từ h mỗi ngày Au chỉ post 1 chap th nhek T>T...Sorry nhìu ah...

Dù s thì cũng đừng pơ Au nheh :D LOVE ALL <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro